Tu Chân Truyện
Lách tách, lách tách.
Ào ào.
"Trời lại mưa rồi, dự báo thời tiết dạo này quá không đáng tin" Lục Phong ngước mặt nhìn trời khẽ nói, rất bình tĩnh lấy ra chiếc ô gấp mình mới mua, đem che lên: "May mà mình đã tiên đoán trước việc này"
Lúc đi tạp hoá mua chút quà vặt, Lục Phong liền tiện tay mua luôn chiếc ô này. Đúng thật là quyết định sáng suốt.
"Ông trời, giỏi thì cho mưa lớn hơn hoặc sai thiên lôi tới đánh ta đi!"
Có ô trong tay, cậu dám đối mặt với mọi mưa bão!
Nói vậy cho ngầu thôi, chứ làm ơn đừng oánh thật nha.
"A! Buông ta ra! Các ngươi muốn làm gì!" Đúng lúc này, tiếng của một cô gái từ bên kia đường vang đến.
Nghe tiếng hét, Lục Phong hiếu kỳ nhìn sang liền thấy một cô gái trẻ đẹp bị một đám ba thằng đàn ông vây quanh. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Người qua đường lác đác không có mấy, thấy chuyện này liền lờ đi, giả vờ không biết, hoặc là do vội vã tránh mưa, hoặc là không muốn lo chuyện bao đồng.
Không có ai đến can ngăn.
"Bọn này không thể đợi lúc trời quang mây tạnh mới làm chuyện mờ ám sao? Đâu nhất thiết phải chọn trời mưa chứ."
Lục Phong thở dài.
Lục Phong đương nhiên cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng khổ nỗi cô gái trẻ đẹp kia cậu có quen biết. Hơn nữa còn rất thân, không cứu không được.
Hít sâu một hơi, Lục Phong hướng phía bọn họ chạy đến, nét mặt trở lên dữ tợn, cậu thét lên: "Ê bọn chó kia, chúng mày đang làm mẹ gì đấy hả?! Đừng hòng động tới bạn gái ông!!"
"Khôn hồn cút mau!!"
Cơ mà thực ra cũng chỉ là một bạn học cùng lớp.
Đúng lúc này, một tiếng "Kít" vang lên.
"A?" Phía bên kia đường đám người kinh ngạc, Lục Phong thì trợn tròn mắt: "Mẹ nó... Không thể cho ta ra oai một chút sao?"
Trước mắt cậu là một chiếc xe tải lấy tốc độ vô cùng nhanh đang lao thẳng đến.
Rầm! Tiếng va đập vang lên, kéo theo là "Rắc" , "Rắc" tiếng xương gãy.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!!!!" Tiếng hét của người qua đường.
"Có người bị xe đụng!!"
"Mau gọi cứu thương đi!"
"Mau!!"
"..." Tràng diện trở lên vô cùng hỗn loạn.
Lục Phong nằm lăn lóc trên đường phố, ánh mắt cậu mê mang, nhìn lấy máu của mình từ từ chảy ra.
"Phải chết sao? Không cam tâm a...."
Lục Phong lấy cuối cùng sức lực giơ lên cánh tay: "Nếu có kiếp sau... Mình nhất định sẽ...."
Bộp.
Tay không nhận khống chế rơi xuống, cậu chết.
. . .
Tại một nơi rừng hoang núi thẳm nào đó.
"Nếu có kiếp sau.... Mình nhất định sẽ.... Nhất định!"
Nhỏ bé nắm tay giơ lên.
"A?" Lục Phong kinh hô.
"Mình chưa chết? Chuyện gì xảy ra!? Sao bàn tay mình nhỏ thế này???"
"..."
Mất một đoạn thời gian để hồi phục tâm tình.
"Mình... Sống lại rồi" Gương mặt nhỏ bé bên trên tràn ra hai hàng nước mắt.
Giữa núi rừng hoang vu, không ngừng có tiếng "Oa oa" vang vọng.
Một lát sau, Lục Phong bình tĩnh lại. Còn sống là một niềm hạnh phúc, nhưng cậu cần phải thật tỉnh táo, điều quan trọng bây giờ là làm sao để tiếp tục sống kìa!
Trước hết đây là đâu? Tại sao cậu còn sống? Tại sao cậu ở đây? Tại sao lại trong bộ dáng một đứa trẻ như này?
Trong đầu cậu có mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng lại không có một lời giải đáp, khó chịu.
Lục Phong bây giờ cảm thấy vô cùng lo lắng, lo lắng cho mình tương lai sau này.
Không nói đâu xa chỉ riêng sinh tồn vấn đề cậu cũng không biết nên làm gì, cũng chẳng thể làm gì.
Mặc dù vậy cũng tuyệt không thể chờ chết, phải nghĩ cách!
"Hửm?"
Sột soạt.
Đúng lúc này từ bụi cây trước mặt đi ra một ông lão. Ông lão đi vào Lục Phong trước mặt, thở dài nói: "Đây là con cái nhà ai, sao lại đem bỏ rơi giữa nơi núi rừng hoang vu thế này"
"Đúng là đứa trẻ đáng thương"
Ông lão đem Lục Phong bế lên khẽ cười nói: "Không sao cả, sau này con đi theo ta đi, cùng ta cùng một chỗ hành y cứu người"
"Ta về sau chính là ông nội của con rồi, còn con chính là cháu trai của ta"
"À phải, lấy cho con một cái tên... Ta tên Lục Đam, vậy sau này gọi con Lục Phong! Ha ha, tên hay, tên hay..."
Xem ra không cần phải lo nghĩ nhiều nữa rồi.
Nằm trong Lục Đam vòng tay, Lục Phong thả lỏng toàn thân, cậu bỗng nhiên có cảm giác an toàn lạ thường, mọi lo lắng phiền muộn đều tan biến.
. . .
Lục Đam đem Lục Phong về sống ở một căn nhà tranh nhỏ ở sâu trong núi. Ông nuôi cậu khôn lớn, dạy bảo cậu y thuật của mình.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, 6 năm sau.
Trong căn nhà tranh thường ngày, hai ông cháu ngồi đối diện nhau cùng đánh cờ.
Bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng.
Cạch!
"Cháu thắng!" Đặt xuống quân cờ, Lục Phong cười nhe răng nói.
Lục Đam cau mày, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Nhìn như đơn giản nhưng lại phức tạp, không phức tạp thì đơn giản. Mỗi bước đi đều cần phải suy tính kỹ càng, cần tiên đoán trước ý đồ của đối phương, lựa chọn đúng đắn nước đi tiến hành ngăn chặn, nếu chặn không đúng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế trận, thật cao minh, thật cao minh.... Không ngờ cháu có thể nghĩ ra loại cờ này, quả thật là thiên tài!"
"À ha ha" Lục Phong gãi gãi đầu ngượng cười.
Kiếp trước trò này cậu đã chơi đến chán chê rồi, làm trùm luôn, đơn giản vì nó chính là môn thể thao duy nhất mà cậu chơi được, không cần vận động mạnh.
Lục Đam hỏi: "Cờ này gọi gì nhỉ?"
Lục Phong đáp: "Cờ ca ro"
Nghe vậy, Lục Đam gật gật đầu cười nói: "Thì ra là là thế, tên hay, rất có ý nghĩa. Có hình bóng cờ vây nhưng đã nhảy ra khỏi lĩnh vực đó, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nó có thể diễn..."
"Ông ơi, cháu muốn xuống núi bắt cá!" Lục Phong đột nhiên chen ngang nói.
Lục Đam lời nói làm cậu cảm thấy tội lỗi quá, phải tìm cách chuồn đi thôi.
"Hả? Ờ được, cháu đi đi nhưng nhớ về trước khi trời tối đấy" Lục Đam hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá để ý.
"Vâng ạ" Lục Phong ứng tiếng chạy đi.
Nhìn xem Lục Phong rời đi bóng lưng, Lục Đam nhẹ lắc đầu, ông tiếp tục chăm chú thế cờ.
"Thì ra còn có thể như vậy, tuyệt, thật tuyệt, quả nhiên bác đại tinh thâm..." Lục Đam giống như có điều hiểu ra, vỗ đùi cười nói.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments
Thập Cẩm Ngốc Nhân
Nhìn tả làm cứ tưởng main ra là cao thủ cờ vây hay gì, ai ngờ là caro ạ :)))
Cua xe gắt quá
2024-04-16
2
Hàm tương Thương quân
ông Lục đừng mắt sáng như thế , cháu nó copy caro từ thời hiện đại đem về thôi chứ cũng chẳng thiên tài gì đâu
2023-02-24
0