Hai tháng thời gian chậm rãi trôi qua.
Lục Phong như thường ngày ngồi trong Động Phủ của mình Thiền Định, hắn vẫn chưa hề Giác Ngộ, cảm nhận được thiên địa linh khí.
Nhưng khác với thời gian trước, Lục Phong đã chững chạc hơn nhiều, hắn rất bình tĩnh, không còn xoắn xuýt ở vấn đề có cảm nhận được hay không thiên địa linh khí, từ từ rồi sẽ đến thôi.
Tính từ lúc bắt đầu tập Thiền Định, đã có 3 tháng thời gian, Lục Phong cũng dần dần quen với cuộc sống tu hành nhàm chán, khô khan này.
Đặc biệt, hắn khi Thiền Định đã không có đau lưng mỏi gối tê tay mấy vấn đề này, sức bền bỉ của hắn đã gia tăng khá đáng kể.
Chỉ là lúc này Lục Phong đột nhiên thấy nhớ Lục Linh, mới đầu hắn nghĩ em ấy hẳn sẽ tới thăm mình, nhưng rồi cũng không có.
Nghĩ nghĩ rồi, Lục Phong không thể kiềm chế được muốn gặp mặt em gái mình một lần, cho nên mấy ngày trước có tới qua thăm sư phụ, hỏi thăm người có thể hay không đưa hắn đi gặp mặt em gái của mình.
Nhưng không được, sư phụ người đã truyền âm cho Môn Chủ, thấy ngài ấy bảo rằng không được, bởi vì Lục Linh đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, không muốn bị người khác làm phiền.
Biết được điều này, Lục Phong không khỏi một trận buồn bã, nhưng đành chịu thôi, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến em gái mình tiền đồ.
Cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, đợi em ấy tu luyện xong thì kiểu gì hai anh em cũng sẽ được gặp nhau mà thôi, không cần nóng vội.
Hơn nữa nàng có thiên phú cao như vậy, lại chăm chỉ tu hành, hắn người anh trai này lại cứ chậm chạp không tiến, không biết cố gắng, thì thật có chút xấu hổ.
Còn như vậy nữa, sau này sao dám lên mặt với em gái mình đây, nói không chừng, còn bị nó đè đầu cưỡi cổ, đem mặt mình nhấn xuống đất ma sát.
Nghĩ như vậy, Lục Phong liền lên tới mười hai phần tinh thần, tiếp tục tháng ngày Thiền Định tu hành nhàm chán này.
Lục Phong từ trong Túi Càn Khôn lấy ra một lọ đan dược, đổ cả vào trong miệng, đây không phải Tích Cốc Đan, mà là Lâm Ngọc chuyên vì hắn đặc chế ra Cảm Khí Đan.
Tên đan dược đã nói lên tất cả.
Cảm Khí Đan, Nhất Phẩm Đan dược, có tác dụng trợ giúp người sử dụng nhanh chóng tiến vào trạng thái Giác Ngộ, dễ dàng cảm nhận được thiên địa linh khí.
Ban đầu khi mới nhận được Đan dược, Lục Phong sử dụng nó còn cảm giác thật sự có tác dụng.
Phục dụng đan dược cho hắn tiến vào trạng thái kỳ lạ, đầu óc luôn thanh tỉnh, mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của linh khí.
Lục Phong hắn nghĩ vậy, bởi vì cảm giác không rõ ràng, cho nên hắn cũng không chắc chắn được.
Sau đó, Lục Phong tiếp tục sử dụng đan dược, những lần sau đó Lục Phong gần như đã cảm nhận được linh khí rồi.
Đúng đúng, những lần sau đó.... Gần cảm nhận được rồi... Chỉ thiếu một chút nữa.
Thiếu một chút nữa chính là hai tháng thời gian trôi qua, mỗi lần sử dụng đan dược, Lục Phong đều luôn luôn cảm thấy chỉ thiếu một chút nữa là mình có thể Giác Ngộ, cảm nhận được thiên địa linh khí.
"Chỉ thiếu một chút nữa thôi...." Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, động viên mình một chút.
Sử dụng Cảm Khí Đan sau đó, Lục Phong đã xuất hiện trạng thái kỳ lạ kia.
"Lần này chắc chắn là được!"
.... Và đương nhiên là xịt rồi, thực tế nó phũ phàng như vậy đó.
"Lại lần nữa!" Lục Phong cắn răng, tiếp tục lấy ra Cảm Khí Đan sử dụng, sư phụ đưa cho hắn nhiều lắm.
Chịu đựng ba tháng trời đau khổ, ý chỉ của hắn đã được ma luyện đến cực hạn, hắn vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
"Lại lần nữa!"
"Lần nữa!"
"Lần nữa!"
"...."
. . .
Và, thời gian ba năm chậm rãi trôi qua.
Giờ phút này, tại trong Động Phủ của mình, Lục Phong rời bỏ tư thế Thiền Định, ánh mắt vô thần nhìn ra phía ngoài.
Ra khỏi Động Phủ, Lục Phong tùy tiện ngồi bừa xuống một chỗ nào đó, ngước mắt lên trên, ngắm nhìn lấy bầu trời xanh thăm thẳm.
Hắn bỗng dưng tự hỏi, bản thân rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?
Hơn 3 năm thời gian, ngồi tại trong cái này Động Phủ, lãng phí thanh xuân chỉ để đi cảm nhận cái tịch mịch.
Lúc này, Lục Phong tư duy trống rỗng, hắn đột nhiên có chút mê mang, không biết mình nên làm gì mới phải.
Lại đột nhiên, trong tầm mắt của Lục Phong, xuất hiện một đạo bạch sắc lưu quang bay ngang qua.
Khi nhìn đến bạch sắc lưu quang, Lục Phong biết là lại có người ngự kiếm phi hành, trong mắt hắn loé lên một chút hâm mộ, một chút ghen tị, một chút khó chịu, một chút không cam lòng... Đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen.
Nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm cảm xúc lại, không còn quá nhiều để ý, tiếp tục ngắm trời xanh.
Chỉ khi ngắm nhìn bầu trời rộng lớn này, mới có thể để cho hắn trong lòng tuyệt vọng vơi bớt đi một chút, lên 13 phần tinh thần quay trở lại tiếp tục Thiền Định.
Nếu 3 năm không thể Giác Ngộ, vậy thì 10 năm, 20 năm rồi 30 năm.... Hắn vẫn có thể kiên trì được!
Chờ đấy!
Hắn chính là muốn Trường Sinh người, sao có thể đầu hàng ngay bước đi đầu tiên được!
Cảm nhận được nhiệt huyết dâng trào sau đó, Lục Phong quay trở về Động Phủ của mình, lấy ra một lọ Cảm Khí Đan, dốc hết vào trong miệng, tiếp tục Thiền Định.
Hắn cảm giác mình sắp Giác Ngộ được rồi, trong nay mai mà thôi!
. . .
Nghĩ thì đẹp lắm, nhưng thực tế nó phũ phàng vô cùng.
Chẳng mấy chốc, 10 năm đã chậm rãi trôi qua.
Lục Phong năm nay 26 tuổi, bái nhập vào Thái Huyền Môn tu hành năm thứ 13.
Và, hắn vẫn chưa Giác Ngộ được.
Xin nhắc lại, hắn vẫn chưa Giác Ngộ được...
Lục Phong: "...."
Cmn.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments