Thải Mãn Thôn, khác xa so với tưởng tượng của Lục Phong, nơi này khá lớn, cảm giác gần ngang với một tỉnh huyện nhỏ ở Trái Đất rồi.
Người sinh sống và người qua đường đông đúc, xe ngựa đi qua đi lại tấp nập.
Tiến vào trong thôn trấn, Lục Phong cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình.
Mọi người giống như đang bàn tán gì đó.
Đúng lúc này một ông cụ già đi đến trước mặt Lục Đam, ông hơi chắp tay hơi cúi người hỏi: "Xin hỏi, ngài có phải Lục thần y không ạ?"
Mặc dù là hỏi nhưng giọng điệu của ông cụ đã có vẻ vô cùng chắc chắn.
Lục Đam hơi khom người chắp tay chào sau đó nhẹ gật gật đầu.
Thấy vậy, ông cụ nói: "Tôi là thôn trưởng Thải Mãn Thôn"
Dừng một chút, vị thôn trưởng này né người sang một bên, tay giương ra ra hiệu mời nói: "Mời ngài đi theo tôi, vị đại nhân kia đang đợi ngài"
Lục Đam gật gật đầu, quay lại nhìn Lục Phong cùng Lục Linh nói: "Đi thôi"
Lục Phong cùng Lục Linh gật gật đầu đi theo phía sau Lục Đam.
Trưởng thôn là người đi đầu dẫn đường, ba ông cháu đi theo.
Một lúc sau, trưởng thôn dẫn ba người tới trước cửa một quán trọ, ông nói: "Ba vị mời vào trong"
Nói xong ông quay người rời đi, không vào trong quán trọ.
Nhìn ông trưởng thôn đi xa sau đó, cả ba ông cháu bước vào quán trọ.
Vừa vào trong quán trọ, một tên quản lý ngay lập tức chạy ra xoa xoa tay cười nói: "Xin chào, khách nhân cần gì ạ?"
Lục Đam nói: "Gặp người"
Người quản lý ngây người một chút sau đó ngay lập tức nói: "Trên tầng 2, gian phòng cuối hành lang"
Lục Đam nghe vậy gật gật đầu, đi lên tầng 2.
Lục Phong, Lục Linh cũng theo.
Đi đến trước cửa phòng cần tìm, Lục Đam gõ gõ cửa.
"Ai đấy" Âm thanh từ trong phòng truyền ra.
"Tôi, Lục Đam đây"
Cạch.
Cửa phòng được mở ra, mở cửa phòng là một người trung niên, gặp Lục Đam ông vui mừng nói: "Hoan nghênh Lục thần y đại giá quang lâm, mời vào, mời vào"
Lục Đam gật đầu bước vào trong phòng.
Lục Phong, Lục Linh dự định bước vào thì đột nhiên bị người trung niên này ngăn lại, nói: "Xin lỗi, chỉ có Lục thần y mới được phép vào trong"
"Đó là cháu ta"
"Xin lỗi ngài, nhưng đây là việc quan trọng"
Lục Đam suy nghĩ đôi chút rồi nói: "Thôi đành vậy, hai cháu xuống lầu đợi ông đi, sẽ xong nhanh thôi"
"Vâng ạ" Lục Phong, Lục Linh đáp sau đó rời đi xuống lầu.
. . .
"Chán thật đấy" Lục Phong than vãn: "Đã mất công đường xa đến đây, vậy mà...."
Lục Linh không nói gì.
"À, hay chúng ta ra ngoài chơi đi, dạo một chút" Lục Phong cười nói.
"Nhưng ông bảo xuống dưới lầu đợi..." Lục Linh lắc lắc đầu.
"Chỉ một chút thôi mà, chúng ta lúc nào cũng chỉ ở trên núi, lâu lâu đi dạo chơi mới tốt cho sức khoẻ" Lục Phong nói.
Lục Linh nói: "... Cũng đúng"
Dù vẫn không hiểu lắm tại sao dạo chơi lại tốt cho sức khoẻ...
"Vậy đê thôi!"
Lục Phong dắt Lục Linh tay chạy ra khỏi quán trọ.
Mà lúc này, trong gian phòng của người trung niên khi nãy.
Lục Đam cùng người trung niên ngồi đối diện nhau.
Lục Đam đặt hai ngón tay lên cổ tay của người trung niên, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Một hồi lâu sau, người trung niên khẽ mở miệng hỏi: "Lục thần y, thế nào rồi?"
Lục Đam buông tay, khẽ lắc đầu thở dài nói: "Tình hình không khả quan cho lắm"
Dừng một chút, ông nói tiếp: "Mạch đập của ông rất bình thường, không có dấu hiệu trúng bệnh. Dù là khí sắc hay khí huyết cũng không có gì bất ổn, thậm chí có thể nói là vô cùng khoẻ mạnh... Ông không có bệnh"
"Không thể nào!" Người trung niên đập bàn đứng dậy nói: "Mỗi ngày tôi đều sẽ phát sốt một lần, cơ thể ngay lập tức mất đi toàn bộ sức lực. Cứ cách một tháng tôi sẽ cảm thấy nóng toàn thân hoặc cảm thấy lạnh một cách kỳ lạ. Đây mà là không có bệnh ư!? Không có khả năng! Chẳng lẽ tôi trúng tà!?"
Lục Đam lắc lắc đầu cười nhạt nói: "Có thể lắm"
Ông đứng dậy mở cửa phòng nói: "Dù sao, nếu thật sự có bệnh, vậy thứ cho tôi năng lực không tới, không chữa được, hãy mời danh y khác đi"
Người trung niên nhìn Lục Đam hừ lạnh nói: "Trình độ như vậy cũng dám nhận mình là thiên hạ đệ nhất y sư ư? Hừ, nực cười! Ta khinh!"
"Ta chưa từng nhận mình là đệ nhất, hay thần y gì cả" Lục Đam đóng lại cửa phòng nói.
So với đám thần tiên trong núi kia, ông cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi.
Không có tư cách nhận cái danh Thần Y này.
. . .
Lục Đam đi xuống lầu dưới, ông ngó nghiêng tìm kiếm Lục Phong và Lục Linh.
Người quản lý thấy ông, đi đến nói: "Họ vừa ra ngoài rồi, nghe bảo dạo chơi"
Lục Đam gật đầu nói: "Ừm, cảm ơn"
"Không có gì"
Nói xong, Lục Đam ngồi tạm vào một chỗ, chờ đợi hai đứa cháu của mình.
Thật là, suốt ngày chạy đi lung tung.
Haiz, hai đứa cháu này lúc nào cũng làm ông phải lo lắng, đặc biệt là Lục Phong, Lục Linh còn tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
. . .
"H... Ha... Hắt... Hắt xì!!" Lục Phong xoa xoa mũi.
Không biết là ai đang nhắc tới cậu nữa, có khi nào là em gái xinh đẹp nào đó không?
Cơ mà cậu đâu có quen em nào ở thế giới này đâu nhỉ.
Ngoại trừ....
"Anh... Nhìn kìa!" Lục Linh chỉ chỉ tay về phía một sạp hàng bày bán bên lề đường.
"Hửm?" Lục Phong nhìn qua: "Có gì lạ đâu....?"
"Anh nhìn kỹ đi, sạp hàng đó có bán một cuốn sách kìa, tên cuốn sách ấy được viết bằng mấy ký tự kỳ lạ kìa. Không phải anh đang tìm hiểu hiểu mấy cái ký tự đó sao?" Lục Linh nói.
Lục Phong sửng sốt.
Cậu đi đến gần sạp hàng, nhìn kỹ mới phát hiện đúng như lời Lục Linh nói, tên cuốn sách thực sự được viết bằng chữ giống trong « Địa Mẫu Âm Kinh » .
Từ lúc cậu bắt đầu nghiên cứu tới giờ đã được nửa năm rồi nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì cả, gần như dậm chân tại chỗ.
Không biết còn phải giải tới bao giờ nữa.
Nếu mua cuốn sách này biết đâu lại có được chỉ dẫn nào đó thì sao.
Nghĩ như vậy, Lục Phong hỏi chủ sạp hàng: "Cuốn sách này giá bao nhiêu?"
Chủ sạp hàng là một ông lão, ông vẻ mặt hoà ái nói ra cái giá cắt cổ: "100 Xu"
"Đi thôi" Lục Phong lôi kéo Lục Linh quay người bỏ đi.
Ông lão kinh hãi, ngay lập tức kêu gọi lại cậu nói: "Đừng bỏ đi thế chứ, thấy cháu bé có vẻ thích ông giảm giá cho cháu còn 99 Xu, có chịu không nè?"
Lục Phong không thèm để ý.
Thấy vậy, ông lão cuống lên nói: "Thế 90 Xu nhé, không thì 88 Xu cũng được. 81 Xu! Ông nói cho cháu biết, cuốn sách này chính là truyền từ đời tổ tiên của ông. Năm đó tiên tổ trên đường đi đốn củi bất ngờ gặp được một nàng tiên bị thương, ông đem cô ấy cứu về nhà. Hai người trở thành vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Song tiên phàm khác biệt, tiên tổ ngã bệnh chết già, nàng tiên đau lòng, để lại cho con cháu quyển sách này, phù hộ cho thế hệ sau đời đời bình an. Còn nàng thì trở lại nơi Tiên Giới. Nhưng đến đời của ta cuốn sách giống như không có tác dụng gì. Ta lại nghèo khó, muốn kiếm sống bắt buộc phải đem cuốn sách này bán đi. Cháu đừng thấy nó đắt thế này thôi nhưng đây chính là giá rẻ nhất rồi. Bởi cuốn sách này đáng lẽ là vô giá! Hiểu chưa? Ta nhìn hai cháu còn nhỏ chắc cũng không hiểu đâu. Thôi thì ta đành chịu thiệt thòi, bán 49 Xu thôi! Không thể giảm được nữa!"
"Mua nhé? Được chứ?" Ông chủ sạp hàng nhe răng cười nói.
Lục Phong, Lục Linh: "....."
Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ.
Dân lừa đảo có ở khắp mọi nơi.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments