Buổi chiều.
"Ưm...." Tỉnh ngủ sau, Lục Phong giang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu.
Ọc~
"... Bụng hơi đói rồi." Lục Phong sờ sờ bụng, khẽ cau mày nói: "Dù sao cũng là tu tiên môn phái, chắc cũng chẳng có đồ gì ăn đâu. Nhưng hẳn cũng phải có biện pháp đối phó, tiện đường tới hỏi sư phụ làm sao để Giác Ngộ nữa"
Nghĩ như vậy, Lục Phong đứng dậy, đi đến trước cửa Động Phủ của Lâm Ngọc, hành cái lễ nói: "Sư phụ, đệ tử có chuyện cầu kiến"
"Chuyện gì?" Âm thanh từ trong động truyền ra.
"Đệ tử muốn hỏi là làm thế nào mới có thể Giác Ngộ ạ?" Lục Phong nói ra chính mình nghi vấn.
"Giác Ngộ? Vấn đề này.... Khó mà nói rõ được, nó dựa vào cảm giác của mỗi người, liên quan đến rất nhiều... Mặc dù khó giải thích, nhưng muốn Giác Ngộ lại rất đơn giản, chỉ cần ngày ngày Thiền Định là được, đến một lúc nào đó tự sẽ Giác Ngộ thôi."
Nghe vậy, Lục Phong: "...."
Hắn khoé miệng co quắp, sư phụ nói "Lúc nào đó" là đến lúc nào mới được chứ?
"... Ngươi cứ về chăm chỉ Thiền Định đi, ngươi thiên phú khá cao, nhiều nhất 7 ngày sẽ tự Giác Ngộ được thôi. Còn vấn đề khác không?"
"Khụ, ừm.... Trên núi, có đồ ăn không ạ" Lục Phong ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ lên nói.
Trong động lại không có âm thanh truyền ra.
Lục Phong yên tĩnh chờ đợi.
Một thời gian sau, một cái màu trắng túi thơm từ trong động bay ra, rơi vào Lục Phong trong tay.
"Đây là?"
"Túi Càn Khôn, bên trong túi có một mảnh không gian đặc biệt, chuyên dùng để cất trữ đồ, tu sĩ vật phẩm thiết yếu. Nhỏ máu nhận chủ, mở ra bên trong xem đi, ta để ở trong đấy mấy thùng Tích Cốc Đan, đủ cho con sử dụng cả năm." Tiếng nói của Lâm Ngọc truyền đến.
Dừng một chút, sợ đệ tử của mình không biết Tích Cốc Đan là gì, liền nói: "Tích Cốc Đan, Nhất Phẩm đan dược, có tác dụng chống đói khát, một viên có thể giúp con không cần ăn uống 3 ngày"
"Được rồi, còn chuyện gì khác không?"
"Còn có một chút ạ" Đem Túi Càn Khôn nắm chắc trong tay, Lục Phong nói: "Có một số chỗ trong « Ngọc Diệu Kinh » mà đệ tử xem không hiểu, còn có một chút từ ngữ tối nghĩa...."
Nghe Lục Phong lời nói sau, Lâm Ngọc rất kiên nhẫn, từng câu từng câu kiên nhẫn giải đáp cho hắn.
Nửa giờ sau, đem hết trong lòng mình thắc mắc hỏi hết sau đó, trong lòng Lục Phong liền không hiểu nhẹ nhõm hẳn, nhận được lời giải đáp rồi, Lục Phong liền cáo biệt sư phụ, trở lại mình Động Phủ.
Ngồi trong Động Phủ của mình, Lục Phong việc đầu tiên muốn làm đương nhiên là dùng thử cái Túi Càn Khôn này rồi.
Đầu tiên là nhỏ máu nhận chủ, không thể giống trong phim truyền hình như thế cắn bể đầu ngón tay được, dao là chắc chắn không mang, hắn cũng không có vật gì đó sắc sắc.
Bất đắc dĩ, Lục Phong lại phải mặt dày chạy qua chỗ Lâm Ngọc mượn một con dao.
Mượn được dao sau đó, nhanh chóng chạy về mình Động Phủ.
Tuy có dao rồi đấy, nhưng.... Lục Phong lâm vào thế lưỡng nan, hắn không dám đem ngón tay của mình cắt ra, vạch một vết nhỏ cũng không thể.
Chúng ta phải biết trân quý thân thể của mình.
Nhưng bảo vật trước mặt lại không thể dùng, cảm giác này.... Chết tiệt!
Tích Cốc Đan còn ở bên trong, dù sao cũng không thể chết đói.
"Nam tử hán, đại trượng phu, nói được phải làm được. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nam tử hán, đại trượng phu, co được ruỗi được...."
Lục Phong mở to mắt hết cỡ, sợ nhắm mắt thì sẽ cắt trượt mất, hai tay hắn run rẩy, tay phải cầm dao dần dần giơ lên cao, trong miệng liên tục lẩm bẩm chú ngữ.
"Làm!"
Cắn răng, với tốc độ cực nhanh, Lục Phong vung tay, một dao chém xuống, khoảnh khắc lưỡi dao chạm tới ngón tay liền ngay lập tức ngừng lại, khẽ di chuyển một chút, một vết cắt mờ và dài khoảng gần 1 cm xuất hiện trên đầu ngón tay.
Lục Phong thở phào nhẹ nhõm, lau đi trên trán mồ hôi, sau đó đem túi thơm khẽ chạm vào vết cắt.
Mới đầu Lục Phong tưởng rằng nhỏ máu nhận chủ hẳn chỉ cần một giọt máu mà thôi, nhưng đời không như là mơ, Túi Càn Khôn vừa chạm vào vết cắt liền ngay lập tức thông qua vết cắt kẽ hở hút lấy máu của hắn.
"Aaaaaaaaaaaaa....!!! Máu!!! Máu!!! Máu của ta!!!" Thấy cảnh này, Lục Phong vội vàng hét toáng lên, đem ngón tay quý giá của mình rời xa "Chốn ma quỷ" này.
"A, chết tiệt!" Lục Phong thầm mắng, mặc dù không thấy rõ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là nhiều hơn một giọt máu rồi.
Liếc nhìn một chút ngón tay mình, lại nhìn một chút Túi Càn Khôn, trong lòng không nhìn được thở dài, cùng một chiếc túi so đo không phải quân tử hành vi, mặc dù hắn cũng không phải chính nhân quân tử.
Ai~ Vẫn là ta lòng dạ rộng lớn, có lòng bao dung rộng lượng.
Nghĩ nghĩ, đem vừa bị ném xuống đất Túi Càn Khôn nhặt lên, mở ra xem.
Khi hắn nhìn vào trong Túi Càn Khôn, một mà thần kỳ đột nhiên xuất hiện, khung cảnh trước mắt hắn xuất hiện một cái hình hộp không gian, có thể tích khoảng 9 mét khối.
Tại trong không gian này một góc có bốn cái rương gỗ, ngoài ra thì chẳng còn gì cả.
Trong rương gỗ hẳn là chứa Tích Cốc Đan.
"Làm sao lấy đồ? Chẳng lẽ cũng dùng ý nghĩ"
Suy nghĩ một chút, Lục Phong nhìn hướng rương gỗ, nghĩ muốn đem nó lấy ra, ngay lập tức, bốn chiếc rương gỗ bay ra khỏi Túi Càn Khôn, xếp hàng trước mắt Lục Phong.
Lục Phong hai mắt sáng lên, nghĩ: "Cất vào"
Theo hắn ý nghĩ, 4 thùng rương gỗ ngay lập tức bay vào Túi Càn Khôn bên trong.
"Lấy ra 1 chiếc rương gỗ"
Ý nghĩ vừa xuất hiện, 1 chiếc rương gỗ xuất ra.
"Cất vào"
Chiếc rương gỗ đó lại bay vào Túi Càn Khôn bên trong.
"Lấy ra 2 chiếc rương gỗ"
"Cất vào"
"Lấy ra..."
"...."
Nửa giờ sau đó, Lục Phong liền nhàm chán, không chơi nữa, đem lúc trước Lâm Ngọc cho lệnh bài cất vào Túi Càn Khôn, rồi lấy ra một bình Tích Cốc Đan.
Tích Cốc Đan một bình có 6 viên, Lục Phong đem ăn cả, không còn thấy đói khát nữa mà thay vào đó có loại cảm giác đầy bụng.
Chơi đùa chán rồi, cũng không có cảm giác đói bụng, Lục Phong liền bắt đầu làm chính sự.
Chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối không được quên chuyện chính, tu hành.
Nghĩ như vậy, Lục Phong hai mắt nhắm nghiền, ngồi khoanh chân lại, rồi bắt đầu tập trung Thiền Định.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments