"Hừm.... Thổ, Mộc Song linh căn" Lâm Thiên Quân khẽ gật đầu nói: "Không tệ"
"Mộc Lan"
"Có đệ tử" Hoa Mộc Lan đáp.
"Con đem Vương Lâm mang tới Đệ Bát Phong, nói với Huyền Trúc tên kia một tiếng, bảo hắn đem Vương Lâm thu làm Nội Môn đệ tử đi.... Nếu hắn không đồng ý thì cứ nói đây là mệnh lệnh của ta! Có ý kiến thì đến gặp ta, chúng ta cũng lâu lắm rồi không luận bàn, đúng lúc kiểm tra xem hắn mấy năm này tu vi có tiến triển tí nào không...."
"Vâng, đệ tử sẽ chuyển lời"
"Ừm, con làm việc ta liền yên tâm."
Sau đó, Hoa Mộc Lan liền dẫn theo Vương Lâm rời Tông Chủ Điện, ngự kiếm hướng Đệ Bát Phong bay đến.
Hoa Mộc Lan rời đi, trong đại điện chỉ còn Lâm Thiên Quân cùng Lục Phong, Lục Linh hai người.
Lâm Thiên Quân lúc này mở miệng nói ra: "Lục Linh, con đi theo ta..."
Lục Linh nhíu mày, nhưng Lục Phong lại thúc dục, khẽ nói: "Mau đi đi, đừng làm mất thời giờ của Môn Chủ!"
"Nhưng..." Lục Linh do dự.
Nàng không muốn theo vị Môn Chủ này, rời xa Lục Phong chút nào.
"Nhanh lên nào!"
Lục Linh cắn môi, từ Lục Phong chạy đến Lâm Thiên Quân bên cạnh.
Lâm Thiên Quân nhìn xem đi đến bên cạnh mình Lục Linh, nói: "Không cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần là trong Thái Huyền Môn này, ngươi muốn khi nào gặp hắn mà chẳng được."
Nói xong, quay ra nhìn Lục Phong nói tiếp: "Ngươi ở đây chờ, chốc nữa sẽ có một vị là Đệ Tứ Phong Phong Chủ sẽ đến đón ngươi, đem ngươi thu làm môn hạ đệ tử"
Dứt lời, Lâm Thiên Quân cùng Lục Linh thân ảnh liền trở nên mờ nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại.
Bây giờ trong đại điện chỉ còn Lục Phong một người.
Đứng đợi một chút, cảm thấy hơi mỏi chân, Lục Phong hơi ngó nghiêng, xác định không có người sau đó liền chọn một cái ghế ngồi xuống.
Trên chiếc bàn bên cạnh chỗ mình ngồi có một bình trà cùng hai cái chén, Lục Phong theo bản năng liếc nhìn xung quanh một lần nữa, rồi rót cho mình một chén trà, lấy uống giải khát.
"A~"
Chẹp chẹp miệng, Lục Phong thán: "Trà ngon, trà ngon... Thêm chén nữa!"
Nói xong, lại rót cho mình thêm chén trà nữa, chậm rãi nhâm nhi.
Lâm Thiên Quân: "...."
Thần niệm vô tình quét qua đại điện bắt gặp một màn này, Lâm Thiên Quân trong lòng tràn ngập im lặng.
Xem ra Thái Huyền Môn tìm đến cái nhân tài rồi.
Đúng lúc này, một đạo thanh quang hướng Chủ Phong đáp xuống, dừng tại Tông Chủ Điện trước cửa.
Người đến là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc cùng Môn Chủ một loại đạo phục, da dẻ nhăn nheo, ánh mặt chứa đầy tang thương tuế nguyệt.
Lão già này chính là Thái Huyền Môn Tứ Trưởng Lão, Môn Chủ Lâm Thiên Quân sư đệ. Đồng thời là Đệ Tứ Phong Phong Chủ, đạo hiệu Ngọc Diệu Chân Nhân.
Tên thật, Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc vừa đến, hai tên đệ tử gác cửa ngay lập tức hành lễ, đồng thanh nói. "Tham kiến Tứ trưởng lão"
"Ừm" Lâm Ngọc khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng bước vào bên trong đại điện.
Vừa vào liền nhìn thấy Lục Phong đang đứng tại giữa sảnh khách chờ đợi, thầm than tên đệ tử này tâm tính tốt, thời gian nhận được truyền âm của Môn Chủ đến bây giờ đã được nửa giờ đồng hồ, vậy mà vẫn đứng yên một chỗ, lẳng lặng chờ đợi, bực này tâm tính....
Không nói trước thiên phú tốt hay không, chỉ với tâm tính này, thành tựu sau này sẽ rất khó đoán trước.
Nhặt được bảo rồi.
Nghĩ như vậy, Lâm Ngọc khẽ ho khan một tiếng, nói: "Ngươi chính là Môn Chủ nói đến, Lục Phong?"
"A, vâng" Lục Phong giật mình, ngay lập tức quay người lại hành lễ.
"Ừm, tốt lắm, đi theo ta đi" Lâm Ngọc gật đầu nói.
Nói, phất phất tay đem Lục Phong nâng lên, hoá thành một hai đạo thanh quang bay đi.
Nơi thanh quang bay đến đương nhiên là Đệ Tứ Phong.
Đệ Tứ Phong có vẻ cách Chủ Phong không tính xa, khoảng mấy phút sau liền tới nơi.
Từ xa xa nhìn lại, Đệ Tứ Phong trông có vẻ khá khô cằn, quạnh quẽ, có rất ít người, không, làm quái gì có người nào đâu.
Nhìn xem sắp tới Đệ Tứ Phong, Lâm Ngọc đối với Lục Phong nói: "Thái Huyền Môn có Cửu Phong cùng với Chủ Phong. Chủ Phong là nơi Môn Chủ cư trú, còn Cửu Phong là các Trưởng Lão địa bàn. Môn phái chúng ta đứng ở vị trí thứ hai tại Nam Vực, sau Thiên Sơn Thánh Địa. Số lượng đệ tử gần chục vạn người, lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Tại trong môn phái, Chủ Phong, Đệ Nhất Phong, Đệ Tứ Phong, Đệ Thất Phong, Đệ Cửu Phong là những nơi tụ tập ít đệ tử nhất, đại đa số các vị sư huynh đệ đều có viêc bận rộn, hoặc chăm chú tu luyện, không hơi sức đâu mà thu nhận đệ tử."
"Cho nên, trên núi chỉ có một mình ta mà thôi, bây giờ có thêm ngươi"
Đặt chân lên Đệ Tứ Phong, Lục Phong nhanh chóng theo chân Lâm Ngọc tiến tới Từ Đường, tiến hành lễ bái sư.
Lễ bái sư không quá phức tạp, chính là trước mặt Thái Huyền Môn Tổ Sư tượng đài quỳ gối bái sư, dâng chén trà rồi xong.
"Từ bây giờ trở đi, ngươi chính là Thái Huyền Môn đệ tử, là ta Đệ Tứ Phong Phong Chủ Ngọc Diệu Chân Nhân Đương Đại Thân Truyền Đệ Tử!" Lâm Ngọc nói.
"Đệ tử bái kiến sư phụ!"
"Ừm" Lâm Ngọc gật đầu nói: "Tiếp theo ta sẽ nói với con về môn quy. Đã là môn phái tự nhiên sẽ có môn quy.... Nhưng thôi, bỏ qua đi. Con thân là ta Tứ trưởng lão thân truyền đệ tử, đương nhiên sẽ có đặc quyền, không cần nhìn môn quy, gặp Tổ Sư không cần bái, gặp Môn Chủ không cần quỳ, sư thúc như sư huynh đệ ấy....."
Lục Phong: "...."
"Không nhìn môn quy nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm, sống trên núi thì tất nhiên phải có núi quy rồi."
Lục Phong: "???"
Có à?
Chỉ nghe Lâm Ngọc nói: "Nghe cho kỹ đây, trên núi có ba quy luật bất thành văn. Một, không yêu đương, núi cao thanh tĩnh, dùng thanh tu, chứ không phải để tán tỉnh, yêu đương nhăng nhít! Sư phụ còn không có đạo lữ, đồ đệ lại suốt ngày ở trước mắt phát cơm chó, chểnh mảng việc tu hành, hỏi có điên tiết không?"
"Hai, không mất lễ nghĩa. Dù sư phụ có nói với ngươi, ngươi có đặc quyền gặp Tổ Sư không bái, Môn Chủ không quỳ, sư thúc như sư huynh đệ, nhưng... Cho dù ngươi có thiên tư tốt đến đâu, nếu ngay cả việc hành lễ thông thường thể hiện sự kính trọng đối với trưởng bối cũng không có thì.... Ngươi không xứng làm đệ tử của ta!"
"Điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất..." Ngừng một chút, hít sâu một hơi rồi Lâm Ngọc tiếp tục nói ra: ".....Tuyệt đối không bao giờ được làm trái hai điều trên!"
"Hiểu chưa?"
Lục Phong nói: "Đệ tử đã hiểu rõ"
"Ừm" Lâm Ngọc khẽ gật đầu nói: "Bái sư cũng xong rồi, việc tiếp theo là làm cho ngươi cái chỗ ở... Đi theo ta."
"Vâng"
. . .
Cùng lúc đó, tại trên Chủ Phong, Môn Chủ Đạo Quan bên trong.
Ngồi trong đạo quan của mình, Lâm Thiên Quân đối với đang ngồi phía trước người Lục Linh nói ra: "Nghi thức bái sư tạm thời coi như xong, nhưng vì con là ta đệ tử nên sau đó còn phải cử hành Thu Đồ Đại Điển nữa.... Trước hết thì con cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi"
"Vâng" Lục Linh thờ ơ nói: "Tạm biệt sư phụ"
Nàng bây giờ chẳng cần gì cả, chỉ muốn gặp Lục Phong thôi.
Nói xong, đứng dậy đi ra khỏi đạo quan, theo sau thị nữ tiến về gian nhà gỗ, nơi ở của mình.
Lâm Thiên Quân nhìn xem Lục Linh rời đi sau thở dài một hơi.
"Đáng lẽ cũng lên thu cả tiểu tử vào môn hạ của mình, nhưng hắn lại là người sư đệ đang tìm, sư đệ từ trước tới giờ không tranh với đời, chưa từng đòi hỏi gì cả.... Bảo ta tranh giành đệ tử với hắn thì có chút...."
"Haiz...." Cuối cùng, hắn cũng chỉ biết có thở dài.
Đúng lúc này, một đạo quang cầu lấy tốc độ cực nhanh phóng đến, vọt thẳng vào trong đạo quan, lơ lửng tại Lâm Thiên Quân trước mắt. Một đạo âm thanh từ trong quang cầu phát ra:
"Thải Mãn Thôn, xuất hiện Ma tu, một vài tên đệ tử xuống núi biết được tin này, đã chạy về môn phái báo cáo"
Lâm Thiên Quân hỏi: "Có thương vong không?"
"Trừ việc Thiên Dương có một tên đệ tử gặp nguy, Thiên Dương hắn đã rời đi môn phái xuất thủ cứu đệ tử của mình ra thì, không có thương vong."
"Vậy thì chờ Thiên Dương trở về sẽ tiếp tục bàn chuyện này sau" Lâm Thiên Quân nói.
"Vâng" Dứt lời, quang cầu liền tiêu tán.
Nhìn quang cầu tiêu tán, Lâm Thiên Quân nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, hắn khẽ than: "....Lại có việc phải làm."
"Ma tu à.... Phiền phức thật đấy."
. . .
Updated 70 Episodes
Comments