Mấy hôm sau.
"Ưaaaaaaaaaaa....!!!" Lục Phong rên rỉ.
Sáu ngày rồi, đã sáu ngày trôi qua rồi, vậy mà hắn vẫn chưa cảm nhận được thiên địa linh khí.
Nếu không phải biết được, Đơn linh căn tu sĩ cũng mất 3 ngày mới có thể Giác Ngộ, Song linh căn tu sĩ cũng phải cần 7 ngày, tam linh căn thì nửa tháng, tứ linh căn, ngũ linh căn không nói, thì Lục Phong đã sớm phát điên lên rồi.
Vì mỗi ngày phải Thiền Định ít nhất 4 canh giờ ( 8 giờ đồng hồ ), ban ngày 2 canh, đêm tối 2 canh nữa, nên hai chân của hắn đang căng cứng ra, cổ vai lưng đều đau nhức vô cùng.
Có thể chịu đựng giày vò như vậy suốt sáu ngày, đã là hắn lấy ra cả đời này đại nghị lực rồi.
Nhưng thiên địa linh khí thì vẫn chưa thấy đâu.
"Muốn hay không lại qua hỏi sư phụ?" Lục Phong đắn đo một lát, rồi lắc đầu: "...Là ta quá vội vàng rồi, còn chưa đến bảy ngày cơ mà."
"Phải bình tĩnh lại, dù so với bảy ngày chậm mấy mấy ngày, cũng chẳng nói lên được điều gì, ta không cần phải vội vã như vậy. Có câu, dục tốc bất đạt mà."
Nghĩ như vậy, Lục Phong lại yên lặng ngồi khoanh chân, tiếp tục Thiền Định.
Nhưng hắn không đi tìm sư phụ không có nghĩa là sư phụ sẽ không tới tìm hắn.
Lâm Ngọc đột nhiên xuất hiện tại Lục Phong trước người, nhìn thấy hắn đang chăm chỉ Thiền Định, không khỏi gật gật đầu: "Tâm tính này, không sai."
"Lục Phong" Lâm Ngọc khẽ lên tiếng gọi.
Lục Phong nghe tiếng, giật mình đứng dậy, chắp tay hành lễ nói: "Tham kiến sư phụ"
"Ừm" Lâm Ngọc khẽ gật đầu nói: "Hôm nay chính là Lễ Bái Sư của em gái con, nàng là Môn Chủ đệ tử cho nên còn phải cử hành nghi thức Thu Đồ Đại Điển, bái thiên địa, bái Tổ Sư. Tu hành nhiều ngày như vậy, nhàm chán có muốn đi xem không? Sư phụ đưa đi"
Lục Phong đương nhiên là muốn đi xem, nhìn một chút Lục Linh mấy ngày nay thế nào, nhưng khi hắn định nói ra, thì đột nhiên nghĩ đến bản thân mình, tu hành còn chưa đến nơi đến chốn, đã muốn đi chơi rồi?
Phàm nhân một đời chỉ có năm, sáu chục tuổi là cùng, nhưng tu sĩ thì khác, tuổi thọ rất dài. Nhất Phẩm tu sĩ cũng sống được gấp đôi số phàm nhân tuổi thọ, Nhị Phẩm tu sĩ gấp 3 lần, Tam Phẩm thì gấp 4 lần, Tứ Phẩm gấp 6 lần, Ngũ Phẩm gấp 8 lần, Lục Phẩm gấp 10 lần, lại hướng lên trên thì Lục Phong cũng không hiểu rõ ràng.
Trở thành tu sĩ sẽ có dài như vậy tuổi thọ, sẽ thiếu một lần gặp mặt?
Nhưng ngược lại, nếu hắn bây giờ bỏ lỡ thời gian tu luyện quý giá, nói không chừng sau này khi hắn cùng Lục Linh gặp lại nhau, cũng không phải mặt đối mặt nói chuyện, mà là mặt đối mộ mới đúng đấy!
Nghĩ như vậy, Lục Phong hơi cúi mặt nói: "Thôi, sư phụ, con có cảm giác mình sắp Giác Ngộ được rồi, cho nên muốn tu hành, nhanh chóng trở thành chân chính tu sĩ. Sau này cũng không thiếu thời gian để gặp mặt..."
Nghe đồ đệ của mình nói vậy, Lâm Ngọc cũng không để ý quá nhiều, nói: "Cũng được, vậy con hãy chăm chỉ tu hành đi, đường sau này còn rất dài, không cần để ý nhất thời"
Nói xong, Lâm Ngọc thân ảnh liền biến mất không thấy.
Lục Phong cũng quay trở lại chính sự, ngồi Thiền Định.
Trong hôm nay hoặc ngày mai, nhất định có thể hoàn thành Giác Ngộ!
. . .
Chủ Phong.
Một cái đài cao được dựng sừng sững ở trên bầu trời.
Đài cao này là do các vị trưởng lão cùng Môn Chủ hợp sức luyện chế ra.
Phía trên đài cao có một cái bàn thờ, dùng tới để bái thiên địa.
Lúc này, có rất nhiều đệ tử tụ tập tại đây để tham gia nghi thức Thu Đồ Đại Điển, muốn nhìn xem xem Môn Chủ thu đồ đệ có dáng vẻ thế nào.
Giờ phút này, tại trên đài cao, một cái xinh đẹp thiếu nữ chậm rãi bước tới trên đài cao bàn thờ.
Thiếu nữ thân mặc chỉnh tề màu trắng đạo phục, mái tóc đen dài vắt ngang lưng, khí chất thanh lệ thoát tục.
Một đôi màu xanh lam mắt khẽ liếc xung quanh, muốn tìm ra thân quen thân ảnh.
"Anh ấy không đến sao?" Thiếu nữ có chút thất lạc, lẩm bẩm nói nhỏ.
Thiếu nữ này đương nhiên chính là Lục Linh, nàng muốn tìm thân ảnh không ai khác chính là Lục Phong.
Đang lúc nàng ánh mắt quét xung quanh, một đạo âm thanh trầm trầm nói: " Bắt đầu đi"
Âm thanh chủ nhân là Lâm Thiên Quân, hắn đang đứng trên hư không quan sát cùng với mấy vị trưởng lão khác.
"Vâng" Nghe Lâm Thiên Quân lời nói, đám đệ tử ồn ào đằng sau ngay lập tức im bặt lại, Lục Linh đem hết những suy nghĩ trong lòng ném ra, khẽ gật đầu.
Sau đó, nàng tiến gần tới bàn thờ, trong tay nàng xuất hiện ba nén hương.
"Bái thiên địa!" Một đạo âm thanh hùng hồn vang vọng khắp đất trời.
Lục Linh cúi đầu kính cẩn, đem hương dâng lên, làm xong sau đó, nàng chắp hai tay chờ đợi.
Thu Đồ Đại Điển khá phiền phức, đầu tiên chính là dâng hương bái thiên địa, sau đó lại chắp tay thành kính, lại sau đó là dâng dương bái Tổ Sư, làm y nguyên phía trước.
Cuối cùng còn phải dâng trà bái sư phụ, rồi phải đi gặp mặt các vị trưởng lão, giao tiếp với những thân truyền đệ tử khác nữa.
Haizzz........
Lục Linh trong lòng không nhịn được thở dài.
"Bái Tổ Sư!"
"...."
. . .
Updated 70 Episodes
Comments