Lục Phong ba người được Hoa Mộc Lan mang bay đi với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền bay ra khu rừng thân quen, tới một mảnh hoang mạc tưởng chừng như vô biên vô hạn.
Khi còn chưa kịp bình tĩnh lại, liền đã đến nơi, Thái Huyền Môn. Dừng bay sau đó, tiếp đất xuống một toà chọc trời núi cao, nhìn xuống đã không thấy đc mặt đất nữa, chỉ thấy một dải mây trắng bao phủ lên khung cảnh bên dưới. Nhìn thôi mà Lục Phong, Vương Lâm liền trợn mắt hốc mồm, đặc biệt Lục Phong, hắn có chứng sợ độ cao, chân bất giác run rẩy.
"Đi theo ta" Hoa Mộc Lan đem phi kiếm cất vào túi, không quay mặt đi thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói.
Lục Phong ba người nghe vậy đi theo phía sau.
Phía trước chính là một toà khá lớn đại điện, để tưởng tưởng độ lớn của nó, thì chắc hẳn phải như cái biệt thư tư nhân rồi đó, khoảng cách cửa đại điện lên trên một chút có cái bảng, viết bốn chữ lớn: Tông Chủ Điện.
Cửa Tông Chủ Điện đứng hai tên đệ tử, mỗi người đều mặc đạo phục, mang theo một cây phất trần, khí chất đều bất phàm. Khi thấy Hoa Mộc Lan, hai tên đệ tử đó rất tự giác nhường đường, mở ra cửa đại điện ra, khẽ nói: "Môn chủ đang ở bên trong"
Hoa Mộc Lan khẽ gật đầu, bước nhanh vào bên trong đại điện, ba người Lục Phong nhanh chóng đi theo.
Hai tên đệ tử kia nhìn ba người Lục Phong một chút liền không thèm để ý, đem cửa đại điện đóng vào.
Khác với tưởng tượng của Lục Phong, bên trong đại điện không lớn không nhỏ, giống như trong mấy bộ phim cổ trang sảnh khách, so với nó rộng ra một chút. Mặc dù bên ngoài thì vô cùng lớn, trang trọng, nhưng trong lại có chút nhỏ, có cảm giác không thích hợp, nhưng lại không khiến người khác có cảm giác không cân xứng, ngược lại là đằng khác.
"Đệ tử Hoa Mộc Lan tham kiến Môn Chủ" Hoa Mộc Lan hơi cúi đầu chắp tay nói.
Mặc dù trong sảnh không có ai, không thấy vị Môn Chủ kia đâu, nhưng Lục Phong ba người cũng đi theo cúi đầu.
"Ừm, miễn lễ" Một đạo âm thanh từ hư không vang lên, sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt.
Đó là một người thanh niên đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan như ngọc, hắn mặc một bộ màu xanh lam đạo phục, với mái tóc dài được buộc gọn bằng một sợi chỉ đỏ sau lưng, cả người khí chất như mộng, như ảo.
Trong nhân gian thần tiên.
Đây là Lục Phong ý nghĩ đầu tiên, hắn không biết thế giới này tu luyện thành tiên phải chăng có khó không, cũng chưa thấy qua tiên bao giờ, cho nên khi nhìn thấy người trước mắt này, không tự chủ được suy nghĩ như vậy.
Thật sự là quá đẹp trai!
Phải chăng người tu luyện sau đều giống vậy?
Nếu thật thì thực sự quá tuyệt vời ròi, e he he he....!
. . .
Giờ phút này, Lâm Thiên Quân tùy ý chọn cái ghế ngồi xuống, sau đó lắng nghe Hoa Mộc Lan trình bày sự việc diễn ra.
Đại khái là xuống núi lịch luyện thì bắt gặp mấy tên đáng thương này, đem về môn phái, để cho Môn Chủ là hắn xử lý.
Lâm Thiên Quân mặt ngoài không quá để ý, trong lòng thì khó chịu, thế quái nào loại chuyện nhỏ này lại để hắn xử lý, việc đơn giản thế này cũng không làm được, có biết hắn Môn Chủ này bận biết bao nhiêu việc không?
Còn phải đi bồi lão bà.... Khụ, khụ, lỡ lời rồi.
Lâm Thiên Quân khẽ ho một tiếng, nói: "E hèm, việc này đơn giản, để ta thông báo chín vị trưởng lão một tiếng, xem xem họ có nhận thêm đệ tử không..."
Dứt lời, Lâm Thiên Quân phất tay, một chùm sáng bắn ra phía ngoài đại điện, một phân thành chín, hướng về những phương hướng khác nhau bay đến.
Sau đó, Lâm Thiên Quân lại nói: "Còn phải kiểm tra thiên phú của các ngươi nữa.... Từng người hãy đặt tay lên đây"
Nói, hắn đem một quả cầu thủy tinh ném ra, trôi lơ lửng tại trước mặt. Nó gọi Trắc Linh Cầu, là vật dụng cần thiết dùng để kiểm trắc thiên phú linh căn của mỗi người, xem họ có tiềm chất tu tiên không.
Tu tiên giả thiên phú được phán đoán dựa trên linh căn, thể chất và ngộ tính cùng với một vài phương diện khác. Điều quan trọng nhất đối với mỗi tu tiên giả là cần phải có linh căn.
Linh căn là do trời ban cho, không phải ai cũng có, nó như một vé tư cách cho phép người sở hữu cơ hội cảm nhận được linh khí của đất trời, năng lượng thuộc tính tương ứng của tự nhiên.
Nói đơn giản, tu tiên là dựa vào hấp thu linh khí của trời đất đến tiến hoá bản thân, đánh gãy sinh mệnh giới hạn, đạt được đủ loại năng lực kỳ dị. Nhưng trước hết muốn tu tiên chắc chắn là phải cảm nhận được linh khí rồi, hít linh khí là bước sau, mà muốn cảm nhận được linh khí thì cần linh căn, không có linh căn mà còn đòi tu tiên? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Linh căn phân thành nhiều loại như trong Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Hay thuộc biến dị linh căn: Băng, Phong, Lôi. Hoặc thậm chí còn có loại linh căn đặc biệt: Không linh căn, Quang linh căn cùng Ám linh căn... Rất nhiều loại.
Đại đa số tu tiên giả đều thuộc trong Ngũ Hành linh cặn, số ít thuộc loại còn lại.
Lúc này, Vương Lâm là người đầu tiên đứng ra kiểm trắc linh căn.
Chỉ thấy trên quả cầu thủy tinh xuất hiện 4 vệt sáng lần lượt là vàng, xanh lá, xanh dương, cùng đỏ.
"Kim, Mộc, Thủy, Hoả Tứ linh căn..." Lâm Thiên Quân lắc lắc đầu nói: "Tư chất quá kém. Mặc dù cũng có linh căn, nhưng thành tựu sẽ không đi được quá xa. Bởi ngũ hành linh căn khuyết thiếu càng ít hoặc đầy đủ, khi tu luyện sẽ có quá nhiều thuộc tính năng lượng ảnh hưởng dẫn đến tốc độ tu hành giảm mạnh, Chân Khí đề luyện ra không đủ tinh thuần, khó khăn bước vào cảnh giới tiếp theo.... Thôi được rồi, chờ lát nữa xem có vị phong chủ nào muốn thu ngươi làm đệ tử không, nếu không thì...."
"....Được rồi, người tiếp theo"
Tiếp theo là đến Lục Linh.
Khi Lục Linh đặt tay lên Trắc Linh Cầu, đột nhiên một đạo ánh sáng chói loá màu xanh nhạt chiếu ra, đánh thẳng lên trần nhà.
"Cái gì!?" Lâm Thiên Quân ngay lập tức đứng bật dậy.
Trắc Linh Cầu đột nhiên xuất hiện vết nứt, rồi ngay sau đó liền vỡ ra, lấy nó làm trung tâm, từng đợt sóng khí lạnh lẽo truyền ra, nền đất dưới chân đột nhiên kết băng, không ngừng lan ra xung quanh.
Thấy cảnh này, Hoa Mộc Lan khẽ nhíu mày, phất phất tay, ngay lập tức một đạo bạch quang bao phủ sảnh khách, khi bạch quang tiêu tán hiện tượng cũng liền tiêu tán theo, phảng phất như chưa từng xảy ra.
Khi hiện tượng biến mất, Lâm Thiên Quân bình tĩnh lại, ngồi về vị trí cũ, cười nói: "Đơn linh căn biến dị băng linh căn, quả là kỳ tài ngàn năm có một. Trời vinh Thái Huyền Môn ta...."
"Tiểu hài tử, con tên gì?"
Lục Linh nghe vậy, khẽ liếc Lục Phong, thấy hắn nháy nháy mắt, liền lạnh nhạt nói: "Lục Linh"
Lâm Thiên Quân tiếp tục nói: "Lục Linh đúng không? Quả là tên hay...."
"Lục Linh, con có nguyện ý bái ta làm sư phụ?"
Lục Linh lần nữa liếc nhìn Lục Phong, thấy hắn nháy nháy mắt ra hiệu, liền ngay lập tức quỳ xuống bái lạy nói: "Sự phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy"
Lâm Thiên Quân khẽ "Ừm" một tiếng, ánh mắt như có như không liếc nhìn xem Lục Phong, đối với Lục Linh nói: "Đứng lên đi, từ giờ con sẽ là ta, Lâm Thiên Quân, Thái Huyền Môn Môn Chủ Thân Truyền Đại Đệ Tử!"
Lục Linh khẽ "Vâng" một tiếng.
Mặc dù nàng cũng chẳng muốn chút nào, nhưng dù không muốn thì kiểu gì Lục Phong cũng sẽ khuyên nàng lên đồng ý, dù sao người ta chính là một môn phái tu tiên chưởng môn a, làm người ta đệ tử lại chẳng thiệt thòi gì, ngu sao mà không đồng ý.
"Được rồi, người cuối cùng" Lâm Thiên Quân nói, đồng thời đem một quả cầu thủy tinh khác ném ra.
Cuối cùng là tới Lục Phong, hắn hít sâu một hơi, bước lên phía trước một bước.
Nhìn xem trôi lơ lửng trước mắt, so với lúc trước lớn hơn một vòng Trắc Linh Cầu, Lục Phong trong lòng hồi hộp vô cùng.
Mang theo thật lớn mong chờ, hắn đặt tay lên Trắc Linh Cầu, chỉ thấy.....
. . .
Updated 70 Episodes
Comments