Lục Phong và Lục Linh trở lại quán trọ gặp được Lục Đam.
Ông nói: "Các cháu đây rồi, ông xong việc rồi. Chúng ta về nhà thôi"
"A!? Đã chữa bệnh xong rồi ạ? Cháu còn chưa được xem nữa mà" Lục Phong ngạc nhiên nói.
"Cũng không phải chữa xong, mà là bệnh của người đó ta không chữa được. Nếu cháu muốn xem vậy phải đợi lần sau rồi" Lục Đam lắc lắc đầu nói.
"Vâng ạ" Lục Phong chán nản nói.
Tiếc thật đấy.
Lần sau của ông cũng không biết là phải đến bao giờ nữa.
Ba ông cháu trò chuyện một chút sau đó liền chuẩn bị ra về.
Đúng lúc này, âm thanh từ trên tầng truyền xuống nói: "Lục thần y, chậm đã"
Lục Đam quay đầu lại nhìn nói: "Không biết Lý vương gia gọi ta lại, còn có chuyện gì?"
"Lúc nãy ta thái độ có chút không đúng, dù sao Lục thần y cũng mất công lặn lội đường xa tới đây giúp ta xem bệnh... Chút lòng thành nhỏ mong ngài nhận lấy"
Tiếng nói vừa dứt, từ phía trên trần nhà rơi xuống một đạo thân ảnh.
Đó là một người toàn thân mặc đồ đen, không rõ mặt mũi, đi tới Lục Đam trước mặt, đưa cho ông một chiếc hộp gỗ, hơi khom người chắp tay sau đó liền biến mất.
Mọi việc diễn ra chưa đến một phút.
Lục Phong, Lục Linh kinh ngạc liếc nhìn xung quanh, muốn tìm ra người áo đen đó.
Lục Đam thì ngược lại, không có chút nào kinh ngạc nói: "Đây là cái gì?"
Âm thanh từ trên tầng truyền xuống: "Thù lao. Nghe nói Lục thần y từ trước giờ luôn luôn truy tìm theo dấu viết của các vị Tiên Thần, chiếc hộp này là ta tình cờ nhặt được ở Dãy Hoàng Sơn, chắc ông cũng hiểu ta đang nói gì mà. Tiền, thứ tục vật này đối với Lục thần y chẳng khác gì rau cải, không đáng nhắc đến. Mà Lý Động ta ngoài tiền ra lại chẳng có gì khác, thôi thì đành dùng chiếc hộp này làm vật thay cho tiền khám bệnh đi. Chắc Lục thần y không để ý chứ?"
Không biết có phải Lục Phong nghe nhầm không nhưng cậu cảm thấy trọng giọng nói của cái ông Lý vương gia này, giống như đang có ý mỉa mai.
Lục Đam nắm chặt chiếc hộp, bỏ vào giỏ hành lý cười nói: "Vậy thì đa tạ ý tốt của Lý vương gia rồi"
"Nếu không có chuyện gì khác thì ta xin phép cáo từ"
Nói xong, quay người rời đi.
Lục Phong, Lục Linh chạy theo sau.
Ba người rời khỏi quán trọ.
Cũng vào lúc này, tại quán trọ trên tầng, người đàn ông trung niên gọi Lý Động kia bước ra khỏi phòng.
Ông cất tiếng nói: "Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi?"
Không biết từ đâu âm thanh phát ra: "Đại nhân, mọi việc đều đã được xử lý ổn thoả"
"Ừm, làm tốt lắm" Lý Động gật đầu.
"Nhưng.... Có một việc ra ngoài dự kiến"
Lý Động nhíu mày: "Nói."
"Lục Quân chết rồi"
Lý Động dừng lại bước chân, sắc mặt âm trầm.
Một hồi lâu sau, Lý Động thở dài nói: "Xem ra phải mau chóng trở lại Hoàng Thành...."
. . .
"Giá 49 Xu đúng không?" Lục Đam nhíu mày hỏi.
"Vâng vâng" Người nói là ông chủ sạp hàng mà Lục Phong, Lục Linh gặp mặt khi trước.
Ra khỏi quán trọ sau đó, vốn Lục Đam muốn một đường trở về thẳng nhà luôn, ai ngờ Lục Phong đột nhiên kéo áo ông đòi đi mua một quyển sách.
Ông đành chiều thằng cháu, đi mua cho nó vậy.
"Tiền đây" Lục Đam đưa ra một đồng Xu Bạc nói.
Thế giới này dùng loại tiền xu. Đồng Xu Hoàng Kim quý nhất sau đó đến Bạch Kim, Vàng, Bạc và Đồng.
Một đồng Xu Hoàng Kim bằng 100 đồng Xu Bạch Kim, một đồng Xu Bạch Kim bằng 100 đồng Xu Vàng, một đồng Xu Vàng bằng 100 đồng Xu Bạc, một đồng Xu Bạc bằng 100 đồng Xu Đồng.
Đồng Xu Đồng thường được gọi tắt đồng Xu hoặc Xu.
Lục Đam vừa đưa ra một một đồng Xu Bạc, tức là người bán hàng này phải trả lại ông 51 Xu.
Ông chủ sạp hàng đếm đủ tiền sau đó đưa cho Lục Đam đồng thời nói "Cảm ơn ông" , "Lầm sau lại đến nhé".
Lục Đam lên tiếng chào một tiếng, đưa sách cho Lục Phong rồi nói: "Được rồi, sách cũng mua rồi thì chúng ta về nhà thôi"
Lục Phong cười nói: "Cảm ơn ông"
Lục Đam cười ha hả nói: "Hừ, cám ơn gì chứ, cháu là cháu của ông mà. Lục Linh muốn gì không ông mua cho?"
"Dạ, thôi ạ" Lục Linh đáp.
"Được rồi" Lục Đam cười nói: "Chúng ta về thôi"
"Vâng ạ" Lục Phong, Lục Linh đồng thanh đáp.
. . .
"Về đến nhà rồi"
Quay trở lại căn nhà quen thuộc, Lục Phong cười nói.
Lục Đam đem giỏ hành lý cất đi, sau đó nói: "Các cháu nói xem, tối nay muốn ăn gì để ông đi làm nào"
"Ăn cơm" Lục Phong nói.
Lục Đam: "...."
Đây không phải chuyện đương nhiên sao.
"Cơm cá kho?" Lục Linh đề nghị.
"Hừm, cũng được" Lục Đam gật đầu nói: "Vậy.... Lục Phong, cháu nhanh chân chạy xuống núi bắt cho ta con cá về đây!"
"What!? Không, tại sao lại là cháu chứ?" Lục Phong giật mình nói.
"Thế còn ai?" Lục Đam hỏi lại.
"Nhưng trời cũng nhanh tối rồi...."
"Không có nhưng nhị gì hết! Đi mau về mau!" Lục Đam quát, sau đó nghĩ đến điều gì đột nhiên nói: "À, cấm đi lang thang nhặt con gái nhà người ta về nhà nghe chưa?"
Lục Phong: "???"
Ông nội, ông nói vậy là có ý gì?
"Mau đi! Còn đứng đó làm gì?" Lục Đam hò hét nói.
"Nhanh lên!"
"....."
. . .
Updated 70 Episodes
Comments