Từ lúc Thu Đồ Đại Điển kết thúc đến giờ, đã một tháng trôi qua.
Đệ Tứ Phong.
Trong Động Phủ của Lâm Ngọc.
"Con... Vẫn chưa cảm nhận được thiên địa linh khí sao?" Lâm Ngọc xoa xoa huyệt thái dương, đối với đang ngồi trước mắt mình đồ đệ hỏi.
"Vâng... Vâng ạ" Lục Phong có chút lúng túng nói.
Hơn một tháng thời gian trôi qua, nhưng hắn vẫn như cũ không thể cảm nhận dù chỉ một chút linh khí.
Không khỏi, Lục Phong một trận tuyệt vọng.
Hắn hoài nghi lúc trước Trắc Linh Cầu xuất hiện vấn đề, thực ra hắn hẳn phải là không có tu tiên thiên phú?
"Haizzz...." Tiếng thở dài của Lâm Ngọc vang vọng khắp Động Phủ.
Một lát sau, Lâm Ngọc cất tiếng nói: "... Ta nghĩ cách luyện chế cho con một loại đan dược giúp con nhanh chóng Giác Ngộ vậy."
Thái Huyền Môn mỗi trưởng lão đều có tại một lĩnh vực riêng nào đó, có cực cao tạo nghệ, Lâm Ngọc sở dĩ có thể làm trưởng lão, không phải do hắn thực lực mạnh, mà bởi vì hắn là một Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư.
Trên Tiên Vẫn Đại Lục có rất nhiều nghề nghiệp như: Cổ Sư, Trận Pháp Sư, Quẻ Sư, Đoán Khí Sư, Phù Sư, Thuật Sư và cuối cùng là Luyện Dược Sư.
Luyện Dược Sư cùng Đoán Khí Sư, Phù Sư và Trận Pháp Sư là những nghề nghiệp phổ biến nhất trên toàn bộ Đại Lục, còn lại rất ít thấy.
Dù là cấp thấp Luyện Dược Sư hay Đoán Khí Sư đều được rất nhiều người truy cầu, mà một Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư thì không cần nói nhiều, nó có tầm ảnh hưởng rất lớn.
"Đa tạ sư phụ" Lục Phong nói.
"Trở về đi, trước chờ ta mấy ngày" Lâm Ngọc nói.
"Vâng ạ, sư phụ hãy nghỉ ngơi cho khoẻ, đệ tử xin cáo lui" Lục Phong chắp tay nói, đứng dậy trở về Động Phủ của mình.
"Hửm?" Ngay tại Lục Phong sắp bước trở về Động Phủ của mình, hắn đột nhiên dừng bước.
Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đạo lục sắc lưu quang, hướng về nơi này bay đến.
Có người ngự kiếm phi hành bay tới đây.
Khi lưu quang gần tới sát đỉnh núi, Lục Phong cuối cùng thấy rõ người đến là ai, đó là một cái xinh đẹp thiếu nữ.
Thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được buộc thành hai nhánh, mặc một bộ áo váy màu xanh lá.
Lục Phong nhìn một chút, liền không thèm để ý, cất bước bước vào bên trong Động Phủ của mình.
Thời gian tu hành quý giá, sao có thể lãng phí đi ngắm gái được, huống chi em gái này mặc dù xinh thì xinh thật đấy, nhưng vẫn so ra mà kém em gái mình cùng với lần trước gặp mặt vị kia tiên tử tỷ tỷ.
"Hửm?" Đột nhiên, thiếu nữ kia giống như để ý thấy Lục Phong, nàng ngay lập tức biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại Lục Phong trước mắt, làm hắn giật nảy mình.
"Ồ~ Ngươi chính là Ngọc Diệu sư thúc mới thu vị kia đệ tử sao?" Thiếu nữ kinh ngạc dò xét Lục Phong từ trên xuống dưới, cau mày nói: "Hừm... Không biết sư thúc nhìn chúng ngươi ở điểm nào nhỉ? Trông cũng thường thường thôi mà? Chẳng lẽ là Song linh căn? Không phải a, ông ấy từng từ chối cả thiên tài Đơn linh căn còn có cực hiếm thể chất đấy!"
Lục Phong nhìn trước mắt thiếu nữ, tuy hơi bối rối, nhưng trước tiên cứ hành cái lễ, nghĩ như vậy, hắn liền chắp tay nói: "Tham kiến sư tỷ."
Ngay tại Lục Phong vừa nói "Sư tỷ" hai chữ, thiếu nữ ngay lập tức hai mắt sáng lên, không nhịn được cười hề hề nói: "E he he... Sư tỷ... he he..."
Lục Phong: "...."
"Khụ, đúng, ta chính là sư tỷ của ngươi, tốt lắm" Thiếu nữ ho khan một tiếng nói: ".... Ngươi chính là sư đệ của ta, sau này sư tỷ sẽ bảo hộ ngươi! Trong môn phái gặp chuyện phiền phức, cứ nói Diệp Tiên Nhi ta ba chữ này ra, có sư tỷ bảo kê, không cần sợ gì cả!"
"À.... Vâng" Lục Phong khoé miệng co quắp nói.
Trong lòng vui vẻ hả hê sau đó, Diệp Tiên Nhi cuối cùng nhớ đến chính sự, sư phụ bảo nàng đến Đệ Tứ Phong để lĩnh đan dược trở về tu luyện, làm chuẩn bị đột phá cảnh giới Tam Phẩm.
Nghĩ như vậy, Diệp Tiên Nhi liền cười nói: "Đúng rồi, sư đệ, ngươi biết sư thúc ở đâu không, ta có chuyện muốn cầu kiến thúc ấy"
Diệp Tiên Nhi đương nhiên biết Lâm Ngọc ở chỗ nào, nhưng dù sao nếu có người dẫn tiến đi sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
Lục Phong nghe vậy, nói: "Ta đương nhiên biết sư phụ ở đâu, để ta dẫn sư tỷ đi gặp sự phụ nhé"
"Ừm, vậy làm phiền sư đệ rồi" Diệp Tiên Nhi cười nói.
Sau đó, Lục Phong dẫn Diệp Tiên Nhi đến Lâm Ngọc trước Động Phủ, Lâm Ngọc giống như đã biết trước Diệp Tiên Nhi sẽ đến, cho nên khi hai người vừa tới trước cửa động phủ, liền ném cho Diệp Tiên Nhi mấy lọ đan dược còn nói:
"Trong đó không chỉ có Khai Mạch, Kim Cơ cùng Ngọc Cốt Đan, còn có Hộ Tâm Đan, đem cầm lấy dùng đi"
"Đa tạ sư thúc" Diệp Tiên Nhi chắp tay nói.
Lục Phong ở một bên tò mò nhìn xem, hắn chưa thấy mấy loại đan dược này bao giờ.
Diệp Tiên Nhi sau khi nhận được đan dược, liền không nán lại lâu, đối với Lục Phong vẫy tay chào tạm biệt liền ngự kiếm phi hành trở về Đệ Bát Phong bế quan tu luyện.
Lục Phong nhìn xem đã rời xa Diệp Tiên Nhi, không để ý quá nhiều, trở về Động Phủ của mình.
Hắn cũng không có tiếp tục Thiền Định, mà là lấy ra « Địa Mẫu Âm Kinh » cùng một cái rách nát quyển sách đến nghiên cứu.
Lục Phong mặc dù chưa tới Thái Huyền Môn Tàng Kinh Các xem thuật pháp công pháp cái gì, nhưng hắn đã đi xem Đệ Tứ Phong Tàng Kinh Các, phát hiện ra bên trong một chút Cổ Tịch có sử dụng giống với « Địa Mẫu Âm Kinh » ký tự.
Hỏi sư phụ thì biết, đó là một loại thuốc về Thần Thoại Thời Đại Cổ Ngữ.
Biết được phương hướng, việc tiếp theo cần làm liền đơn giản hơn rất nhiều, đó chính là học Thần Thoại Thời Đại Cổ Ngữ thôi.
Mà quyển sách rách nát này chính là « Thần Thoại Thời Đại Cổ Ngữ Chú Giải ».
Việc của Lục Phong bây giờ là đem cuốn sách này học thuộc lòng.
Thần Thoại Thời Đại Cổ Ngữ rất phức tạp, lượng từ ngữ rất nhiều, quy tắc trật tự lúc ngược lúc xuôi, khiến cho Lục Phong vô cùng đau đầu.
"Chắc chắn phải mất một thời gian dài" Lục Phong thầm nghĩ.
Nhưng ít ra nó sẽ không cần thời gian cả đời mà cũng chưa chắc giải ra được.
Nghĩ như vậy, Lục Phong liền lên được một chút động lực, trước tiên cố gắng nhớ mặt chữ, sau đó là nhớ nghĩa của chữ đó.
Cứ như vậy, một ngày yên bình trôi qua.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments