Đem ông nội Lục Đam chôn sau đó, Lục Phong và Lục Linh dọn nhà tới Thải Mãn Thôn ở.
Lâu ngày sống trong núi rừng hoang vu, đột nhiên chuyển nhà tuy có chút không quen, nhưng khoảng 1, 2 tháng sau đó liền tốt.
Từ nhỏ nhận sự chăm sóc, dạy bảo của Lục Đam, Lục Phong liền được quán thâu một tư tưởng, đó chính là sau khi ông mất, nhất định phải nối nghiệp ông làm một cái đại phu, không cần phải thật giỏi, có danh tiếng, chỉ mong muốn có thể thay ông tiếp tục công việc hành y cứu người.
Lục Phong cũng không làm trái lời ông, thành thành thật thật làm cái đại phu, chữa bệnh cứu người, dựa vào công việc này kiếm tiền nuôi sống bản thân cùng cô em gái nhỏ Lục Linh nữa.
Làm đại phu mặc dù không làm được giàu sang phú quý, nhưng chắc chắn không đói được.
Lục Phong đối với y thuật lí giải đã ở một mức độ rất cao, hắn cũng không biết bản thân ở vào trình độ gì, nhưng tuyệt đối không thua kém Lục Đam, muốn tăng cao trình độ y thuật, thiếu chẳng qua là chữa bệnh kinh nghiệm mà thôi.
Bây giờ làm đại phu, không chỉ đơn thuần có thể kiếm tiền, còn để cho hắn hoàn thành ý muốn của ông, hơn nữa tăng cao trình độ y thuật của mình.
Đơn giản một công ba việc, một mũi tên bắn chết ba con chim.
Lục Phong, Lục Linh chuyển nhà thích nghi với cuộc sống mới ở Thải Mãn Thôn sau đó, ngoại trừ một chút việc thay đổi còn đâu sinh hoạt vẫn như cũ.
Xuân đi thu đến, thời gian chậm rãi trôi qua.
Một ngày này, Lục Phong theo thường lệ ngồi ở trong phòng, cắm đầu vào đống sách vở, nghĩ cách giải mã cho bằng được những cái ký tự chết tiệt kia.
Đột nhiên, cửa phòng bị người đá "Rầm" một cái, bay ra một bên, đúng, chính là đá bay ra. Trong căn nhà này, chỉ có hắn cùng với cô em gái nhỏ của mình, nên không khó đoán ai là người đã đá cánh cửa.
Lục Linh.
Về phần tại sao Lục Linh lại đem cánh cửa đá ra, làm thế nào đá bay được, hắn cũng không biết.
Chỉ biết rằng, mấy tháng trước, Lục Linh đột nhiên theo một bà cụ già dưới thôn đi học cái gì đó võ, học được xong về nhà liền muốn tét thử một chút, mới đầu còn tốt, về sau không hiểu thấu càng ngày càng biến tính.
Tính cách thay đổi 360 độ, trở mặt như lật sách, cô em gái có tính cách lạnh nhạt, hiền dịu, nết na ngày nào, đột nhiên lắc mình biến thành luyện võ cuồng nhân.
Động một chút liền đem nhà đánh thủng, đã vậy còn thôi đi, dù sao cũng là em gái mình, Lục Phong không phải quá để ý, muốn phá thì phá, nhưng tại sao lại tức giận đem hắn cùng một chỗ đánh là thế nào?
Cái này còn có thể nhịn?
Không thể nhịn! Ít nhất cũng phải cho hắn biết cái nguyên nhân, nếu như là vô cớ đánh người.... Vậy thì thôi, đánh tốt lắm.
Đối việc mình bị đánh, Lục Phong rất muốn biết rõ nguyên nhân, từng đối với em gái hỏi thăm thì nhận được câu trả lời như thế này: "Nhìn anh thấy khó chịu, muốn đánh thôi!"
Nghe được câu trả lời sau, Lục Phong liền không thể nhịn được, còn đâu thuộc về người anh uy nghiêm, nhưng không nhịn được thì không nhịn được, hắn cũng chẳng thể làm gì, hắn đường đường là anh trai, còn có thể đánh em gái sao?
Quan trọng nhất là, hắn đánh lại sao?
Không đánh lại thì phải nhịn, không đúng, phải là anh trai thì phải nhường em gái, không chấp, phải có lòng bao dung, biết tha thứ, sẵn sàng bỏ qua cho mọi lỗi lầm của em mình....
Cho nên, giờ phút này, Lục Phong khi nhìn thấy cửa phòng bị đánh bay, rất bình tĩnh đặt trên tay quyển sách xuống, đứng dậy, đối với cô em gái bé nhỏ đang đi vào phòng hét lớn: "Tới đi!"
Nghe tiếng hét, vừa bước vào gian phòng, Lục Linh bỗng nhiên sững sờ, sau đó không hiểu thấu nhìn xem người anh trai này của mình, dùng một loại ánh mắt cổ quái, nhìn xem xem hắn đang định bày trò quái gở gì.
Từ khi nàng học võ về sau, dùng một quyền đem tảng đá lớn chắn trước nhà đáng nổ, người anh trai này liền thay đổi 180 độ, không hiểu anh ấy nghĩ cái quái gì, vẫn là đọc sách nhiều quá dẫn đến đầu óc hỏng hóc chỗ nào đó, mỗi ngày nhìn nàng tập võ như thấy quỷ, đêm đến đi ngủ mơ cứ hét ầm lên: "Tha mạng! Đừng đánh anh mà! Tha! Dừng tay! Dừng tay! Aaaaaaaaaaaaaa......!!!!"
"???" Lục Linh khi nhìn xem người nào đó ngủ mơ vùng vẫy chân tay, la hét ầm ĩ.
Thi thoảng Lục Phong còn làm mấy trò gì đó, kiểu như tự sát, nhân sinh không còn gì tiếc nuối mấy trò này, ban đầu nàng còn hốt hoảng ngăn lại, nhưng về sau thấy hắn cũng chẳng làm ra việc gì quá, cũng chẳng dám làm, nên liền mau chóng mặc kệ, nhìn xem hắn biểu diễn.
Cho nên, đây chắc chắn lại là Lục Phong trò quái gở gì đó.
Bốn mắt đối nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí trong gian phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Vài phút sau, hai người vẫn còn tại trừng mắt nhìn nhìn nhau. Lúc này, từ gian phòng ngoài truyền đến trầm ổn âm thanh: "Lục Linh, cháu gọi được Lục Phong ra chưa? Nhanh lên!"
Nghe tiếng gọi, Lục Linh đột nhiên giật mình, Lục Phong thấy vậy, đối Lục Linh hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sắc mặt em có vẻ không tốt lắm, Vương thúc thúc cũng có vẻ gấp gáp nhỉ?"
Tiếng vừa rồi là của một người gọi Vương Lâm, một thôn dân của Thải Mãn Thôn. Đã từng Vương Lâm phu nhân mắc bệnh nặng, mời Lục Phong tới chữa, một tới hai đi, hai nhà trở nên quen biết thân thiết với nhau.
Vương thúc thúc tới nhà không phải chuyện lạ gì, nhưng giọng của thúc ấy cùng Lục Linh biểu hiện khiến Lục Phong có chút kỳ quái.
"Vừa đi vừa cùng anh giải thích sau, giờ không phải lúc" Lục Linh biểu lộ có chút gấp gáp, không kịp đợi Lục Phong phản ứng, bắt lấy tay hắn kéo đi chạy ra ngoài, nói.
Lục Phong "Ồ...." một tiếng rồi thôi.
Hai người chạy ra tới cửa thì thấy một tên tráng hán đã chờ đợi sắn tại nơi đó, tráng hán đó là Vương Lâm, hắn thấy hai ngươi liền vội vã nói: "Nhanh, lối này!"
Nói, Vương Lâm hướng hướng ngược lại với đường tới thôn chạy đi.
Lục Linh kéo Lục Phong chạy theo phía sau.
Nhìn dáng vẻ hai người rất gấp gáp nhỉ, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra chứ?
Lục Phong trong lòng ngày càng có cảm giác không ổn, hơi lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vương Lâm trầm mặc, sắc mặt cực kỳ khó coi, khoé mắt mơ hồ có chút hơi nước, không nói gì chuyên tâm dẫn đường, Lục Linh nói: "Thật ra, thôn của chúng ta bị một đám thổ phỉ xông tới đánh cướp! Bọn khốn đó cướp lấy của cải tiền tài, muốn bắt phụ nữ trẻ em về làm nô lệ, rất nhiều người trong thôn bị giết, có cả...."
Nói đến đây, Lục Linh toàn thơi hơi run rẩy một hồi, bước chân bước chậm một nhịp, một thời gian sau nàng giống như mới lấy lại tinh thần nói: "... Vương thúc thúc người thân cũng... Còn cả sư phụ...."
"Thôi được rồi, em không cần nói nữa, chúng ta bây giờ quan trọng cần chạy thoát khỏi đám thổ phỉ kia đã..." Lục Phong nói, ánh mắt hắn liếc nhìn về phương xa tại Thải Mãn Thôn đám cháy lớn kia.
Hắn cũng hiểu tình hình rồi.
. . .
Ba người Vương Lâm, Lục Phong, Lục Linh chạy tới một con đường nhỏ bên trong.
Con đường này Lục Phong biết, đây không phải đường hướng vào trong rừng sao, lúc trước hắn chính là theo Lục Đam đi con đường này trở về ngôi nhà trên núi kia, khi chuyển dọn nhà xuống Thải Mãn Thôn cũng là đi đường này.
Đây là muốn vào rừng.
"A?"
Đang lúc Lục Phong suy nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, hai nam hai nữ.
Ba người Vương Lâm, Lục Phong, Lục Linh ngay lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào bốn người kia.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments