Chủ Phong, bên trong Tông Chủ Điện.
Giờ phút này, ngồi ở vị trí chính giữa sảnh khách, Lâm Thiên Quân liếc nhìn đã xung quanh các vị trưởng lão, khẽ hỏi:
"Còn thiếu vắng người nào không?"
Lời vừa nói ra, trong số đám người, một tên trung niên nam tử, mặc thanh sam đạo bào, chậm rãi nói: "Còn vắng Tứ đệ, Thất đệ, cùng Cửu đệ nữa chưa có mặt nữa"
Trung niên nam tử chính là một trong chín vị Thái Huyền Môn trưởng lão, Đệ Nhất Phong Phong Chủ, Đạo hiệu là Thiên Dương Chân Nhân.
Tên thật, Thiên Dương.
Nghe Thiên Dương Chân Nhân lời nói, Lâm Thiên Quân vẫn chưa kịp tiếp lời, một cái yểu điệu nữ tử khẽ mỉm cười nói: "Ba người họ chắc tại Động Phủ bế quan tu luyện rồi, lần nào cũng là lý do này"
Nữ tử nói chuyện đương nhiên cũng là Thái Huyền Môn một vị trưởng lão, Đệ Ngũ Phong Phong Chủ, Đạo hiệu Tuyệt Diệt Tiên Tử.
"Để ý mấy tên cuồng tu đạo ấy làm cái gì? Nhanh chóng bắt đầu đi, xong việc sớm nghỉ sớm, ta muốn về nhà nằm ngủ lắm rồi" Một người khác lên tiếng nói.
Người nói chính là Đệ Bát Phong Phong Chủ, Đạo hiệu Huyền Trúc Chân Nhân.
Nghe Huyền Trúc Chân Nhân lời nói, Thiên Dương Chân Nhân cùng Diệt Tuyệt Tiên Tử không nói gì.
Không phải họ đồng ý với ý kiến của Huyền Trúc Chân Nhân, mà là căn bản không thèm để ý, coi hắn là người vô tình.
Huyền Trúc Chân Nhân cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc luôn lười biếng và không thích dùng nào ra.
Những trưởng lão còn lại, thờ ơ ngồi ở phía sau thưởng thức trà, không lên tiếng phát biểu.
Có một việc kỳ lạ ở Thái Huyền Môn là, đại đa số tu sĩ trong môn phái này, tính cả cấp thấp nhất đệ tử cho tới cao tầng trưởng lão, đều thuộc về loại trầm tính, ít giao tiếp.
Đều là bế quan tu hành nhiều năm, không màng thế sự, trừ khi môn phái an nguy, còn đâu tất cả đều không thèm để ý gì cả.
Tuy nói vậy, nhưng minh tranh ám đấu, ám độ trần thương vẫn là phải có.
Giờ phút này, đợi cho mọi người đều im lặng, hết ý kiến rồi, ngồi tại chính giữa Lâm Thiên Quân mới lên tiếng nói: "Thiên Dương, Hàn Dương thế nào rồi"
Nghe Lâm Thiên Quân hỏi, Thiên Dương Chân Nhân thần sắc như thường, phong khinh vân đạm, nhấp một miệng trà, nói: "Không khả quan, nó trúng phải tên Ma tu kia Độc Chưởng, thương thế nghiêm trọng, Đan Điền vỡ nát. Mặc dù kịp thời cứu chữa, giữ được tính mạng, nhưng...."
Nói đến đây, Thiên Dương Chân Nhân dừng lại không nói nữa, dù sao mọi người đều hiểu, Đan Điền vỡ nát, đồng nghĩa với việc con đường tu chân từ nay đoạn tuyệt.
Lại không có cơ hội theo đuổi Trường Sinh.
"Có xác định được Ma tu danh tính? Tán tu hay xuất phát từ Ma Đạo Tông Môn nào?" Lâm Thiên Quân tiếp tục hỏi.
Thiên Dương Chân Nhân nói: "Khả năng cao có liên quan tới Bắc Vực Thiên Ma Tông bên kia"
Nghe tới Thiên Ma Tông ba chữ, vốn dĩ không quá để tâm các trưởng lão liền nhíu mày.
"Thiên Ma Tông?"
"Đám chuột bẩn thỉu kia vậy mà dám tới ta Thái Huyền Môn địa bàn làm loạn!? Muốn chết!"
"Hừ! Chúng ta Môn Phái lâu quá không xuất thế, liền coi rằng không còn tồn tại sao?"
Những trưởng lão khác nhao nhao mắng mỏ, tức giận quát tháo.
"Trật tự!!' Lâm Thiên Quân quát.
Trong nháy mắt, cả sảnh khách liền trở lên yên tĩnh lại.
Lúc này, ngồi sắp ngủ gật đến nơi, Huyền Trúc Chân Nhân bật tỉnh dậy, lơ mơ hướng Lâm Thiên Quân cười hề hề nói: "Muốn đánh nhau sao?"
Nghe Huyền Trúc Chân Nhân lời nói, Lâm Thiên Quân trên trán gân xanh nổi lên, không để ý hình tưởng, đập bàn tức giận quát: "Đao của ta đâu rồi!?"
Thấy cảnh này, Tuyệt Diệt Tiên Tử cười khanh khách, Thiên Dương Chân Nhân thản nhiên uống trà, những cái khác trưởng lão dường như chẳng thèm để ý, ngồi yên một chỗ đợi hắn tiếp theo lời nói.
Quá quen thuộc rồi.
Bình tĩnh lại, Lâm Thiên Quân trầm giọng nói: "Thiên Dương, Hàn Dương là đồ đệ của ngươi, ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý, miễn sao hợp tình hợp lý là được. Còn về tên Ma tu kia hay Bắc Vực Thiên Ma Tông gì gì đó không cần quan tâm, nếu chúng dám đến làm loạn, trực tiếp đồ sát hết là được! Để cho chúng biết, Thái Huyền Môn ta là làm cách nào trở thành Đại Lục Thập Đại Chính Đạo Tông Môn một trong!"
"Xong việc rồi, cả lũ giải tán!" Lâm Thiên Quân nói.
Nói xong, không để ý đám người, tại chỗ hư không tiêu thất.
Các trưởng lão khác thấy vậy cũng ra về, nói là họp bàn luận, thực ra cũng chỉ để làm màu mà thôi, chẳng qua là muốn cùng các vị sư huynh đệ gặp mặt nhau một chút.
Ma tu cái gì, không quan trọng.
Nhìn thấy hết chuyện, Tuyệt Diệt Tiên Tử cũng không nán lại lâu, cùng các vị sư huynh đệ cáo biệt, chuẩn bị ra về.
Nhưng trước khi ra về, Tuyệt Diệt Tiên Tử lại giống như nghĩ đến điều gì đó, đối với Thiên Dương Chân Nhân hỏi: "Sư huynh ngươi tính sao với tên đệ tử kia?"
Thiên Dương Chân Nhân liếc nàng một chút, thản nhiên nói: "Chẳng qua là vỡ một cái đan điền mà thôi"
. . .
Updated 70 Episodes
Comments