"Ông đã gặp được tiên nhân rồi?" Lục Phong khoé miệng co quắp hỏi.
Nói đùa đúng không?
"Ừm, nhưng nói chính xác hơn hẳn là gặp được tiên nhân thi thể" Lục Đam gật đầu nói.
"Tiên nhân thi thể!?"
"Ừ... Khi đó ông tiến tới Dãy Hoàng Sơn, bắt đầu đi lung tung tìm kiếm tiên nhân lưu lại dấu tích, không cẩn thận trượt chân ngã xuống vách núi, may mắn rơi xuống một cái hồ nước lên không chết, bơi lên bờ thì thấy tiên nhân thi thể nằm ở trên đó..." Lục Đam thao thao bất tuyệt nói đến.
Lục Phong: "....."
Đi lung tung, trượt chân rơi xuống vách núi, không chết, gặp tiên nhân thi thể....... Ông nội là Khí Vận Chi Tử!?
Có khả năng!
Nói một hồi lâu sau, Lục Đam đột nhiên đứng dậy, cúi người, thò tay vào gầm giường lấy ra một chiếc hộp cùng một mẩu giấy.
Lục Đam đưa cho Lục Phong cầm mẩu giấy, ngay lập tức thấy được vẻ kinh hãi trên nét mặt non nớt của cậu, ông cười nói: "Mẩu giấy này là ta lấy được từ trên thi thể đó. Nó rất bất phàm, dao kéo chém không đứt, lửa đốt không cháy, ngâm nước chìm nhưng không ướt... Và quan trọng hơn hết là...."
Phía trên mẩu giấy, có chữ "Tiên" viết bằng máu.
Lục Phong nuốt nước bọt.
Mới đầu cậu nghĩ thế giới mình đang sống cũng chỉ là thế giới Cổ Đại bình thường thôi, nhiều nhất là Đê Giai Võ Hiệp thế giới, nhưng bây giờ xem ra phải suy nghĩ kỹ lại rồi.
"Tiếp theo là đến chiếc hộp gỗ này..." Lục Đam vừa nói vừa đem hộp gỗ đưa cho cậu: "Ông vẫn chưa khám phá ra điểm kỳ diệu của nó, nhưng nó xuất phát từ Dãy Hoàng Sơn nên chắc hẳn có một phần nhỏ khả năng liên quan đấy"
"Thế nào? Thích không? Thích thì ông cho cháu đem nó về chơi đấy. Dù sao để chỗ ông cũng chẳng có tác dụng gì." Lục Đam cười nói.
"Có chứ ạ! Cháu vô cùng thích nó!" Lục Phong hào hứng đáp.
"Ừ, vậy cho cháu đấy"
Nuôi lớn Lục Phong từ nhỏ, Lục Đam là người duy nhất trên thế giới này, hiểu rõ Lục Phong. Ông biết cậu có tính hiếu kỳ cực nặng, đối với mấy chuyện thần bí đặc biệt yêu thích, nên mới tặng mấy món đồ này cho cậu.
Một phần vì thấy thằng cháu mình vui, một phần để gửi gắm một tia hi vọng.....
"Được rồi, chuyện cũng kể xong, sắc trời cũng muộn rồi nên về phòng ngủ đi" Lục Đam thúc giục.
"Vâng ạ" Lục Phong nói, đứng dậy ra ngoài phòng.
Trước khi cậu đem cửa phòng ông đóng lại, âm thanh từ trong phòng đột nhiên truyền ra: "Trên thế gian này, thật sự có Tiên sao?"
Lục Phong đem cửa phòng ông đóng lại.
Trở về phòng của mình và đi ngủ.
. . .
Sáng sớm hôm sau.
Lục Phong làm lăn lóc trên giường. Đêm hôm qua cậu không ngủ được, thức trắng.
Cũng chẳng hiểu tại sao.
Tóm lại là không ngủ được.
"Đau đầu quá....." Lục Phong cắn răng nói.
Đúng lúc này, một tiếng "Rầm" cùng tiếng bát đĩa đổ vỡ vang lên.
Lục Phong giật mình, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng xem xét.
Chỉ thấy Lục Linh ngồi khuỵu trước cửa phòng ông, vẻ mặt sợ hãi.
Mảnh vỡ bát đĩa bắn tung toé, cơm cháo đổ đầy ra nền đất.
Lục Phong đột nhiên cảm thấy bất an, tiến đến gần em gái mình, giọng nói hơi run run, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chẳng lẽ.....?
Nhưng hôm qua ông vẫn còn cười nói rất bình thường cơ mà, hôm nay...?
"Ông... Ông...." Lục Linh lắp bắp, ngón tay chỉ vào người đang nằm trong phòng.
Lần đầu tiên Lục Phong nhìn thấy được vẻ sợ hãi của Lục Linh, trước đây em ấy gần như vô cảm xúc, trừ một vài lần đỏ mặt....
Nhưng lúc này Lục Phong đã không còn để tâm tới điều đó, cậu ngay lập tức đem cửa phòng đẩy ra.
Đột nhiên, Lục Phong chậm lại bước chân, trầm mặc không nói.
Đến gần giường ngủ.
Nằm trên giường là ông nội, à không, nói đúng hơn hẳn là xác của ông ấy.
"Đã tắt thở, thi thể cũng lạnh, từ dấu hiệu cho thấy đã chết khoảng từ 10 tiếng trước rồi." Lục Phong quan sát thi thể của ông thầm nghĩ.
Bây giờ khoảng 6, 7 giờ sáng, 10 tiếng trước thì hẳn là khoảng 9 giờ tối hôm qua.
Ngay sau khi cậu ra khỏi phòng.
"Lục Linh này...."
Nghe Lục Phong gọi mình, Lục Linh giật mình "Dạ?" một tiếng.
Lục Phong lạnh nhạt nói: "Em tìm miếng vải mỏng bọc kín ông lại, anh đi kiếm chút than củi...."
"... Vâng ạ"
. . .
Tại trong khu rừng hoang vắng này, trên một ngọn núi nhỏ.
Một ngọn lửa đỏ rực được đốt lên.
Hai con người đứng trước ngọn lửa ấy, không nói gì.
Những ký ức khi trước, từng cái, từng cái, theo ánh lửa dần dần hiện lên trước mắt hai người.
Lục Phong sống với ông hơn 6 năm, mặc dù mang lý trí của một người trưởng thành, nhưng nói không có tình cảm chính là nói dối.
Nhờ có Lục Đam mới có cậu ngày hôm nay. Nếu khi đó Lục Đam không bế cậu về nhà nuôi, thì chắc giờ này cậu đang vui vẻ ở thế giới khác rồi.
Cho nên Lục Phong rất yêu quý Lục Đam, biết ơn ông ấy.
Về phần Lục Linh, Lục Phong không rõ em ấy cảm thấy thế nào, có đau lòng không? Cậu không biết được. Nhưng dù sao em ấy vẫn sẽ là em gái mà cậu yêu thương nhất.
Đứng chờ gần hết buổi sáng mới thấy ngọn lửa được dập tắt, để lộ ra một đống tro tàn.
Không biết đó liệu có phải bã của than củi vừa đốt, hay là..... Hoặc cũng có thể là cả hai.
"Đem đống tro tàn này chôn ở phía sau nhà vậy" Lục Phong nói.
Lục Linh khe khẽ gật gật đầu.
Dừng một chút, Lục Phong nói: "Chôn cất xong thì chúng ta sẽ chuyển nhà..."
Nghe vậy, Lục Linh hỏi: "Chúng ta sẽ chuyển đi đâu?"
"Tới Thải Mãn Thôn cũng rất được đấy"
"Ừm"
. . .
Updated 70 Episodes
Comments