Chớp mắt nửa năm trôi qua.
Cái lạnh lẽo, khô quạnh của mùa đông dần yên lặng rút đi, nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp tươi đẹp.
Những đám mây trắng xoá, nhẹ trôi trên bầu trời trong xanh, mang theo từng tia nắng ấm áp phủ chiếu lên mái ngôi nhà tranh thường ngày.
Mừng năm mới đến.
Lúc này, vừa sửa soạn xong quần áo, Lục Phong mở ra cửa phòng đã thấy Lục Linh đứng trước cửa. Cậu hơi ngỡ ngàng một chút song cười nói: "Nhanh thế, cơ mà hôm nay trông em đẹp lắm"
Nghe vậy, Lục Linh trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt ửng đỏ, âm lượng vặn ở mức nhỏ xíu, gần như không có hỏi: "Thật... Thật sao?"
"Ừm, ừm, đẹp, đẹp lắm" Lục Phong gật đầu lia lịa.
Lục Linh bây giờ mặc trên người một bộ màu trắng váy cổ trang.
Trông ra cũng hợp với em ấy lắm.
Không thể không nói, Lục Linh dung nhan vốn đã gần như hoàn mỹ rồi, da thịt trắng trẻo, lại phối thêm bộ váy trắng... Đẹp vãi chưởng! Chẳng khác nào tiểu tiên nữ cả.
Nếu mà dáng người có thể thon thon cao cao chút, tâm hồn to ra chút.... Cái kia, e he he.... Chết tịt, Lục Phong, mày đang nghĩ cái mẹ gì vậy chứ!
Lắc lắc đầu, Lục Phong cười nói ra: "Nhanh lên, chúng ta ra ngoài thôi, đừng để ông phải đợi lâu quá"
Lục Linh khẽ "Ừm" một tiếng.
Hai người dắt tay nhau đi ra ngoài nhà.
. . .
Lục Phong, Lục Linh vừa bước ra đến sân ngoài nhà thì gặp Lục Đam.
Ông lúc này đeo trên vai cái giỏ hái thuốc, bên eo đéo buộc hai cái túi gấm.
Khí chất khác hẳn so với thường ngày, có chút... Cao nhân phong phạm.
"Đều ra cả rồi, đi thôi" Lục Đam quay người, ngược lại với hướng căn nhà, đi thẳng về phía trước trước nói.
Lục Phong, Lục Linh nhanh chóng theo sau.
Xuống dưới chân núi, Lục Đam tiếp tục đi thẳng. Lúc này ông vừa đi vừa nói: "Có người quen ở xa gửi thư cho ông, tới nhờ giúp chữa bệnh cho nhân vật quan trọng. Để hai cháu ở nhà một mình ông không yên tâm, nên mang theo hai cháu đi cùng. Nhân tiện, đây cũng là cơ hội để học hỏi, có thêm kinh nghiệm trong việc thực hành việc chữa bệnh cho người. Sau này ông có mất hai cháu sẽ là người nối nghiệp ông, tiếp tục hành y cứu chữa cho mọi người."
Lục Phong "Ồ" một tiếng, chờ đợi ông nói tiếp.
Quả nhiên, Lục Đam tiếp tục nói: "Người quen đó của ông cũng không bắt chúng ta phải lặn lội đường xa. Mấy ngày trước, họ đã sớm đến ở tạm tại một thôn trấn gần đây rồi. Chúng ta bây giờ đang đi đến thôn trấn đó."
Dừng chân một chút, Lục Đam quay đầu lại nhìn hai người, suy nghĩ một hồi ông nhẹ lắc đầu thở dài, lại tiếp tục đi về phía trước.
Không nói gì thêm.
Hai người thấy lạ nhưng cũng không hỏi, yên lặng đi theo phía sau.
Dù sao cũng là nhân vật "Quan trọng" mà, ông không muốn nói thì thôi vậy.
Lục Phong cùng Lục Linh cũng chẳng có hứng thú với mấy cái chuyện này.
. . .
Mặt trời treo lên cao, nằm ngay điểm chính giữa của bầu trời, toả ra ánh nắng chói chang.
"Ông ơi, rốt cuộc thì còn bao xa nữa? Chúng ta đã đi được gần 3 canh giờ ( 6 tiếng đồng hồ ) rồi đó..." Lục Phong mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người, uể oải than vãn nói.
Trời thì nắng, đi đường xa, còn phải mặc áo dài tay thế này.... Lục Phong cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
"Gắng chịu thêm chút nữa, sắp đến rồi" Lục Đam lau đi trên gương mặt mồ hôi nói.
Lục Đam chỉ đang đứng bên cạnh Lục Linh, sau đó quay ra phía Lục Phong mắng: "Cháu nhìn Linh nhi mà xem, con bé cả đoạn đường đã than câu nào chưa? Nhìn lại bản thân xem, mới đi được một chút đã kêu này kêu nọ, đàn ông con trai gì mà yếu đuối."
Xin lỗi ông nhá, dù cho một người trưởng thành cũng sẽ cảm thấy nóng, mà cháu một đứa trẻ mới 7, 8 tuổi thì không được kêu vừa nóng vừa mệt sao?
Hơn nữa con trai thì không được yếu đuối sao sao? Con gái thì không được lực lưỡng sao?
Đạo lý gì vậy? Công bằng ở đâu? Chế độ nam nữ bình đẳng ở đâu?
Đúng là xã hội phong kiến bất công!
Quỳ với thời Trung Cổ.
Trong lòng đậu đen rau muống, ngoài mặt vẫn như thường, Lục Phong thản nhiên nói: "Cháu khát nước"
Bình nước của cậu mang theo đã nốc cạn rồi.
Đi ở bện cạnh cậu, Lục Linh lấy ra treo ở bên eo bình nước đưa cho cậu nói: "Dùng của em này"
Lục Phong "Ừ" một tiếng, ngay lập tức tiếp nhận lấy bình nước, một hơi nốc cạn.
Uống xong, Lục Phong đột nhiên ngại ngùng nói: "H... Hết mất rồi"
"Không sao đâu" Lục Linh nói, cô lấy ra treo ở eo bên kia bình nước đưa cho cậu: "Em có mang theo hai bình nước mà"
Cô nói bổ sung: "Em biết một bình nước đối với anh là không đủ, cho lên đã mang sẵn bốn bình nữa, em nhờ ông cầm hộ"
Lục Phong: "..."
Giỏi đấy.
Sau này anh sẽ gọi em là bình nước di động đi.
Tên rất hay.
Đúng lúc này, Lục Đam lên tiếng nói: "Đến rồi kìa"
Nghe tiếng, Lục Phong, Lục Linh cùng nhìn lại.
Phía trước đã không còn là rừng cây nữa, cây cối sinh trưởng thưa thớt, mọc tách ra hai bên dọc theo con đường được lợp đá.
Con đường lợp bằng đá ấy là lối dẫn thẳng đến cửa thôn trấn phía trước.
Cửa thôn có một tấm bảng, viết ba chữ lớn: Thải Mãn Thôn.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments