Đêm khuya.
Cơm tối xong xuôi, Lục Phong trở về phòng của mình.
Ngồi vào bàn, Lục Phong lấy ra hai cuốn sách đặt trên bàn.
Một cuốn là « Địa Mẫu Âm Kinh » , cuốn khác là cuốn lúc chiều ông nội mua cho, không rõ tên là gì.
Lục Phong trước tiên mở ra cuốn không rõ tên sách này.
Quả nhiên, bên trong cũng là một loạt khó hiểu ký tự.
Kiên trì xem đến trang cuối sau đó, Lục Phong liền đưa ra một kết luận: Chẳng có tác dụng gì, lãng phí tiền bạc.
Gấp lại cuốn sách, ánh mắt chuyển hướng sang « Địa Mẫu Âm Kinh » .
Đem nó mở ra đọc.
Mặc dù đọc chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn kỹ biết đâu lại phát hiện ra chi tiết mới nào đó thì sao.
Đáng để thử.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến tiếng "Cạch", "Sột soạt" , ảnh hưởng Lục Phong đọc sách.
"Chuyện gì vậy?" Cậu nhíu mày.
Đem sách đặt trên bàn, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Gian nhà tối om, gần như không nhìn thấy gì.
Bỗng Lục Phong để ý thấy cửa phòng phòng ông nội không được đóng chặt, có tia ánh sáng của cây đèn dầu lọt qua khe cửa.
"Sao giờ này rồi ông vẫn còn thức nhỉ?" Lục Phong hơi nghi hoặc.
Người Cổ Đại có thói quen thường đi ngủ sớm, kiếp trước tầm này đã tương đương với khoảng 10 giờ tối rồi, mà ông vẫn chưa ngủ thì có chút kỳ lạ.
Nên đi nhắc nhở ông, thức khuya có hại cho sức khỏe.
Nghĩ như vậy, Lục Phong bước chân nhẹ nhàng tiến gần tới gian phòng của ông nội. Gian phòng của cậu cùng Lục Linh chỉ cách nhau có một bức tường gỗ mỏng, nên phải đi lại thật nhẹ nhàng để tránh làm ảnh hưởng tới em ấy.
Đi tới trước cửa phòng Lục Đam, đang lúc Lục Phong định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng "Khụ khụ".
Trong lòng cảm thấy không ổn, Lục Phong ngó nhìn qua khe cửa, chỉ thấy Lục Đam đang lấy khăn che miệng, cứ cách một hơi lại ho khan liên tục.
Một thời gian sau mới tạm dừng lại, khi thấy ông đưa khăn ra dưới ánh đèn, Lục Phong kinh hãi, ngay lập tức đem cửa phòng đẩy ra, chạy ngay tới chỗ Lục Đam nói: "Ông ơi, ông có sao không?"
Trên khăn có máu, đôi chỗ còn có màu tím đậm.
Là dấu hiệu trúng độc.
Lục Đam hơi ngạc nhiên vì giờ này rồi mà Lục Phong vẫn chưa ngủ, vốn định mắng cậu một trận, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, trong lòng ông chợt ấm áp, ông cười nói: "Không sao"
"Rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Vết màu tím trên khăn đó chắc chắn là dấu hiệu trúng độc!" Lục Phong nói.
Coi cậu là đồ ngốc sao, nói một câu "Không sao" là xong chuyện.
"Bệnh cũ tái phát ấy mà" Lục Đam cười nói.
"Bệnh cũ? Còn có căn bệnh nào mà thần y như ông không chữa được sao?" Lục Phong hỏi.
Lục Đam lắc lắc đầu cười nhạt nói: "Đừng nghe những người kia nói linh tinh, ông của cháu không phải thần y. Đại phu bình thường thôi. Đương nhiên có bệnh không chữa được"
Dừng một chút, nhìn nhìn thằng cháu, ông thở dài nói: "Bệnh này có từ rất lâu rồi. Đây là một câu chuyện dài..."
"Câu chuyện?"
"Chuyện này nhắc đến cũng chẳng có ích lợi gì, cháu vẫn nên đi ngủ sớm đi"
Lục Phong nói: "Nhưng bệnh của ông....."
"Cháu chữa được sao?" Lục Đam hỏi ngược lại.
"Chắc chắn là không ạ" Lục Phong lắc đầu.
Lục Phong y thuật là học từ Lục Đam. Lục Đam không chữa được, cậu làm sao chữa? Lục Đam cũng không nói quá nhiều về bệnh mà ông mắc phải. Cậu còn không biết đó là bệnh gì. Chưa kể đến bản thân còn chưa từng một lần chữa bệnh cho người khác bao giờ...
"Được rồi, hết chuyện rồi thì đi ngủ đi" Lục Đam nói.
"Vâng, cháu biết rồi"
Nói xong, đứng dậy trở về phòng của mình, nằm bịch trên giường, đi ngủ.
. . .
Ba ngày trôi qua kể từ tối hôm đó.
Lục Phong vẫn canh cánh trong lòng về căn bệnh của ông. Mỗi tối muộn cậu có ghé qua xem, lại phát hiện ra ông đang ngồi ho khan kịch liệt.
Thấy vậy, trong lòng của cậu vô cùng khó chịu. Nhưng ngoài bất lực nhìn cũng chẳng thể làm được điều gì khác.
"Chết tịt!" Lục Đam vỗ bàn thầm mắng.
Biết được Lục Đam mắc bệnh nghiêm trọng, cậu không thể nào chú tâm vào việc nghiên cứu những ký tự kỳ lạ kia nữa.
"Không thể để như vậy được, phải làm gì đó thôi" Lục Phong thầm nghĩ.
Một hồi lâu sau, Lục Phong tới phòng gặp Lục Đam nói: "Ông ơi, kể cho cháu nghe câu chuyện dài kia đi ạ"
"Hả? Sao đột nhiên cháu muốn nghe chuyện đấy?" Lục Đam nghi hoặc.
"Cháu chán quá, cháu muốn nghe!"
Không phải nói điêu, bởi vì không tìm được cái gì chơi, nên việc nghe ông kể chuyện đã trở thành một trong những thú vui ít ỏi của Lục Phong.
"Hừm, được thôi" Lục Đam nghĩ nghĩ nói: "Chuyện này phải kể từ lúc ông vẫn còn trẻ...."
Lục Đam lúc nhỏ đã vô cùng yêu thích những câu chuyện liên quan đến thần tiên, mơ ước trở thành một tiên nhân trường sinh bất lão, tiêu dao thiên địa.
Bởi vậy khi lớn lên, bất chấp người nhà phản đối, những họ hàng người thân quen chê cười, ông quyết tâm ra đi, truy tìm tiên vấn đạo.
Bỏ ra thời gian 10 năm, ông du ngoạn khắp nơi trên Đế Quốc, gặp qua muôn vàn cảnh đẹp, cảm thán thiên nhiên tạo hoá.
Khi Đế Quốc bắt đầu trong thời kỳ chiến tranh, ông đã được được chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, không khí căng thẳng, đầy chết chóc nơi chiến trường.
Thấy qua xác chết đầy đồng, máu chảy thành sông.
Thấy qua những người có hoàn cảnh khốn khó, bi thương, những chuyện vô nhân đạo.
Chứng kiến mặt tối của thế giới này, ông quyết định trở thành một vị đại phu, chữa bệnh cứu người.
Sau nhiều năm học hỏi, ông trở thành một vị danh y có tiếng.
Lúc đó, chiến tranh giữa các Đế Quốc cũng ngừng.
Lục Đam cũng quyết định dừng công việc, về quê sống ẩn, lúc này ông đã gần 50 tuổi rồi.
Trở về quê nhà, mọi người có vẻ không còn nhận ra ông, người thân có vẻ trở nên xa cách.
Một số người quen vừa gặp liền cười nhạo nói: "A, đây không phải Lục gia.... Lục thần y có danh tiếng lẫy lừng của chúng ta sao? Sao rồi, có tìm được tiên nhân chưa? Chắc là rồi chứ nhỉ? Nhỉ?"
"Há ha ha ha ha ha...!!!"
"Nghe nói lần này các Đế Quốc có thế dừng chiến tranh, bắt tay làm hoà là do có sự can thiệp của tiên nhân đó. Chắc hẳn ông có quen với họ chứ? Đúng không hở? Lục! Tiên! Nhân!"
"Há ha ha ha ha ha ha....!!!"
Mới đầu Lục Đam cũng không để ý tới lời họ nói, nhưng khi nghe đến "Tiên nhân" hai chữ, ông ngay lập tức quay ra hỏi họ: "Thật không?"
Rất nhiều năm trôi qua, dù đã du ngoạn khắp nơi ông cũng chẳng thể tìm đến dấu vết mà tiên nhân để lại, ông chán nản, hoài nghi rằng tiên có thật hay không, cho rằng tiên chỉ là lời bịa đặt giả dối, nhưng dù như thế nào, trong lòng ông vẫn còn nung nấu chấp niệm có thể tìm tiên vấn đạo.
Đám người cười nhạo ông, làm vẻ mặt hài hước cười nói nói: "Đương nhiên là thật, nghe đồn tiên nhân chỉ quát một tiếng liền khiến thiên hạ thái bình, âm thanh vang vạn dặm, chấn động lòng người. Ngay sau khi giải quyết xong việc thì hoá thành thần hồng bay vút tới Dãy Hoàng Sơn! Biến mất không tung tích!
"Bây giờ đuổi theo, nói không chừng vẫn kịp đó!"
"Há ha ha ha ha ha ha ha......!!!"
"...."
. . .
"Bỏ ngoài tai những lời cười nhạo, chế giễu, ông đã ngay lập tức khởi hành lên đường tới Dãy Hoàng Sơn với một tia hi vọng rằng có thể tìm tới tiên nhân, bái hắn làm sư phụ, tu được thần thông...." Lão Đam nói.
"Rồi sau đó thì sao?" Lục Phong hỏi.
Mặc dù cậu cũng đã biết đáp án.....
"Hừ, sau đó ta còn thật sự đã tìm được tiên nhân!" Lục Đam nhếch mép cười.
"Quả nhiên là không tìm được.....?"
Lục Phong: "????"
. . .
Updated 70 Episodes
Comments