Điêu dân luôn có ở khắp mọi nơi.
Ông chủ sạp hàng này là coi Lục Phong cùng Lục Linh còn nhỏ tuổi, thấy dễ dụ lên mới sấn tới lừa gạt đây mà.
Nhưng ông ta nếu biết cậu và em gái là nhỏ tuổi rồi, vậy hẳn phải biết rằng rất ít đứa trẻ con tầm tuổi cậu được người lớn cho mang theo nhiều tiền như vậy bên người đâu nhỉ?
Hay nói thẳng ra là, cậu không có tiền.
Đương nhiên dù có tiền cũng chưa chắc đã mua.
Mặc dù giá trị của cuốn sách đó đối với cậu không phải 49 Xu là có thể so được, nhưng đó cũng chỉ là với cậu thôi.
Đối với người khác, không đem đi làm giấy vệ sinh đã là may mắn lắm rồi.
Cho nên dù nói thế nào, không mua chính là không mua.
"Cháu không có tiền" Lục Phong thành thật nói.
"Ha ha, cháu cứ nói đùa" Ông chủ sạp hàng đó cười ha hả nói.
Lục Phong vô cùng chân thành nói: "Trên người cháu thậm chí còn chẳng mang theo túi đồ nào, sao ông lại nghĩ một đứa trẻ như cháu có thể mang nhiều tiền như vậy?"
Ông chủ sạp hàng "A" một tiếng, có vẻ ổng giờ mới nhận ra.
Biết Lục Phong không có tiền ông ta ngay lập tức "Xì" một tiếng quay phắt đi trở về vị trí cũ, trong miệng ông còn lầm bầm nói nhỏ: "Hừ, ranh con..."
Lục Phong nhìn một chút liền lắc lắc đầu, tiếp tục cùng Lục Linh đi dạo xung quanh chơi.
Khi hai người đi tới cửa thôn, Lục Linh nói: "Hay là ta về đi"
Lục Phong cũng có ý như thế, đi dạo thế đủ rồi: "Ừm, về thôi"
Ngay lúc hai người định quay trở về quán trọ, đột nhiên phía sau lưng xuất hiện một đám người to cao xuất hiện.
"Này, nhóc" Một người đi đầu trong số đó giữ vai, gọi Lục Phong lại.
Lục Phong sững sờ, hơi nghiêng đầu "Dạ?" một tiếng.
Người đang giữ vai cậu là một tên đầu trọc, trong đám người cũng chỉ có hắn là đầu trọc. Tuổi khoảng chừng 30 đến 40. Trên gương mặt có một vết sẹo lớn tại mắt trái, hắn mặt hằm hằm nói: "Gọi anh"
Lục Phong: "Anh????"
Đám người phía sau nghe Lục Phong gọi như vậy, ngay lập tức cười phá lên.
Tên đầu trọc này nghe Lục Phong gọi một tiếng "Anh" liền cười gật gật đầu nói: "Ừm, ngoan lắm"
Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Đi gọi thôn trưởng của thôn này ra đây đi"
Mặc dù không hiểu lắm nhưng Lục Phong không muốn cùng người này gây lên xung đột, cậu gật đầu nói: "Vâng ạ"
Dù không biết đường nhưng cậu cũng có thể hỏi người trong thôn mà.
Ngay tại Lục Phong chuẩn bị đi tìm trưởng thôn, một âm thanh từ phía sau phát ra: "Tìm ta?"
Là trưởng thôn.
Ông ta vừa đến, tên đầu trọc buông tay đứng dậy nói: "Xem ra không cần phải mất công đi tìm rồi"
"Lâu ngày không gặp, ông vẫn khoẻ chứ?"
Ông trưởng thôn gặp tên đầu trọc cũng không có vẻ kinh ngạc dường như có quen, ông nói: "Quang Bưu, có gì nói thẳng đi. Cống phẩm cho năm nay thôn chúng ta đã giao nộp lên rồi, ngươi còn đến đây làm gì?"
"Ây da, nói đến cống phẩm làm gì, mất tình cảm lắm" Tên đầu trọc nói: "Nhưng ông đã nhắc đến chuyện này thì ta cũng không thể không nói rồi"
"Ta vào thẳng vấn đề chính luôn nha.... Do gặp chút chuyện nên chủ nhân muốn các thôn giao nạp thêm một phần cống phẩm nữa, từ nay về sau mỗi tháng mỗi thôn phải giao nạp gấp đôi số cống phẩm khi trước"
"Cái gì!? Làm sao có thể chứ!? Không có khả năng!" Trưởng thôn quát.
Quang Bưu cười đểu nói: "Sao lại không thể? Chỉ cần các ngươi nhịn ăn một chút, làm việc nhiều một chút là được thôi mà. Rất dễ dàng phải không?"
"Tuyệt đối không được!"
Chỉ là lượng cống phẩm bình thường đã khiến cho toàn bộ thôn dân gặp khó khăn rồi. Nếu đem giao nộp gấp đôi cống phẩm bình thường thì chẳng phải toàn bộ thôn dân sẽ chết đói à?
Không thể đồng ý.
"..... Hình như ngươi có gì đó hiểu lầm thì phải. Người được quyền quyết định ở đây là chủ nhân của chúng ta, không phải các ngươi đâu. Nghe hiểu chứ?" Quang Bưu đột nhiên lạnh lùng nói.
"Nếu hiểu rồi thì liệu hồn mà tuân lệnh làm đi. Còn có ý kiến thì đến gặp chủ nhân mà ý kiến. Nhưng coi như bạn bè lâu năm, ta có ý tốt nhắc nhở ngươi một điều.... Một thôn bên cạnh có ý kiến giống ngươi, đã hoá thành tro tàn rồi. Thôn dân bị giết, tra tấn dã man, cưỡng hiếp đủ loại..." Quang Bưu trầm giọng nói: "Chắc không cần ta nhắc nhở ngươi phải làm gì nữa đâu nhỉ?"
"Không... Cần" Trưởng thôn toàn thân run rẩy, nắm tay nắm chặt nói.
"Ừm, tốt" Quang Bưu nói: "Không cần lo lắng, thôn ngươi vẫn còn một năm nữa mới phải giao nộp tiếp cống phẩm mà"
"Các anh em, chúng ta về thôi" Quang Bưu nói.
"Rõ!" Đám người phía sau đồng thanh hô.
Sau đó kéo đi rời khỏi thôn.
Đám người đó rời đi một lúc lâu sau đó, trưởng thôn thở dài.
Một vài thôn dân gần đó tiến đến lắp bắp nói: "Trưởng thôn... Chúng ta...."
Ông trưởng thôn giơ tay ra hiệu im lặng nói: "Nghe rõ rồi chứ? Nếu nghe rõ rồi thì về thực hiện đi. Nhớ truyền đạt cho những người chưa biết."
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết! Nếu không muốn chết hay xác phơi ngoài đồng thì im lặng mà làm đi!" Trưởng thôn nói.
Nói xong ông quay người rời đi.
"Chúng ta không còn cách nào khác đâu...."
".... Vâng" Thôn dân đáp, cũng nhanh chóng giải tán.
Về làm phần việc của mình.
Người đi hết chỉ còn lại Lục Phong cùng Lục Linh.
Lục Linh nhìn hết sự việc xảy ra, cô đột nhiên nói: "Chẳng phải chỉ cần giết tên chủ nhân kia là được rồi sao?"
Không thèm để ý gì, Lục Phong: "...."
Em gái cậu có gì đó hơi kỳ quái, sao lúc trước không phát hiện ra nhỉ.
Lục Phong khoé miệng hơi co quắp, nói: "Chắc là do họ chỉ là người dân bình thường hoặc tên chủ nhân kia mạnh thái quá nên không giết được cũng không dám giết"
"Với lại giết xong cũng chẳng thể giải quyết được việc gì" Lục Phong nói.
"Thôi trở về quán trọ nào"
"Ừm" Lục Linh gật đầu.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments