Chương 11: Thái Huyền Môn

Bốn người kia cũng đồng dạng nhìn thấy ba người Vương Lâm, Lục Phong, Lục Linh, hơi dò xét một chút liền đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó nói: "Chúng ta lần đầu tiên xuống núi lịch luyện, cũng không biết rõ đường đi, chi bằng hỏi thăm người phía trước xem xem"

Nghe vậy, một người khác trong số bốn người đó lại khịt mũi coi thường, nói: "Hỏi thăm đám phàm phu tục tử này á? Có cần thiết sao?"

Một trong hai cô gái trong bốn người họ khẽ nói: "Đúng đấy, Hàn Dương sư huynh. Ta thấy Trình Duyệt sư huynh nói rất đúng, chúng ta có thể tự dò đường mà, cần gì phải hạ thấp thân phận cùng đám người phàm này đi hỏi đường chứ?"

Hàn Dương nghe mình sư đệ cùng sư muội nói vậy liền hơi nhíu mày, quay đầu về phía người còn lại hỏi: "Lan sư muội, ngươi nghĩ sao?"

Người gọi Lan sư muội là một cô gái xinh đẹp, khí chất thanh lệ xuất trần. Nàng mặc một bộ bạch y, không nhiễm bụi trần, đứng nơi đó như thể di thế độc lập tiên tử, trên trời thần nữ.

Nghe sư huynh hỏi, Hoa Mộc Lan khẽ nói: "Ta nghĩ theo ý kiến của huynh, chúng ta nên hỏi họ"

Hàn Dương nghe vậy gật gật đầu nói: "Cứ làm vậy đi"

Dứt lời, không để ý vẻ mặt cau có của hai người nào đó, Hàn Dương chậm rãi bước đến gần Vương Lâm, hắn chắp tay chào hỏi nói: "Tại hạ Hàn Dương, Thái Huyền Môn Đệ Tử. Xin hỏi vị huynh đài là..."

Vương Lâm đồng dạng chắp tay, gượng cười nói: "Ha ha, ta gọi Vương Lôi, một người làm nông mà thôi. Không biết vị công tử đây là....."

Vương Lâm không nói tiếp nhưng hiểu đều hiểu.

"À, ta cùng các vị sư đệ, sư muội theo lệnh sư môn xuống núi lịch luyện, nhưng nhất thời không biết đường nên đi như thế nào... Dám hỏi huynh đài có biết nơi gọi Thải Mãn Thôn là ở đâu không?" Hàn Dương nói.

Vương Lâm sững sờ, đúng lúc này, đứng phía sau Lục Phong giật mình nói: "Thải Mãn Thôn chẳng phải thôn của chúng ta sao!!"

"A? Trùng hợp vậy sao. Không biết..." Hàn Dương kinh ngạc nói.

Vương Lâm lấy lại tinh thần hồi đáp: "Để công tử thất vọng rồi, thôn của chúng ta đã bị một bọn thổ phỉ đánh cướp, thôn dân người bị giết rất nhiều. Chúng ta chỉ là một trong số những người may mắn trốn thoát ra...."

Hàn Dương nghe vậy sững sờ, khẽ nhíu mày, trầm tư một lát khẽ nói: "Hồng Nhã, muội đem những người này về trong môn phái đi. Trình sư đệ cùng Lan sư muôi đi với ta, đi trước đến xem thôn xóm kia, diệt trừ thổ phỉ, thử xem còn có người sống có thể cứu không."

Nghe vậy, cô gái gọi Hồng Nhã nói: "Sư huynh, ta muốn đi với ngươi... Ta cũng muốn đi cứu những người đó"

"Sư muội, nghe lời..."

Hàn Dương chưa kịp nói hết lời Hoa Mộc Lan liền cắt ngang, lạnh nhạt nói: "Sư huynh, để ta"

"Thôi được.... Hồng Nhã, Trình Duyệt, hai người đi theo ta"

Nói xong, tại trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Phong ba người, Hàn Dương bỗng hoá thành một đạo lưu quang bay về phía Thải Mãn Thôn.

Hai người khác gọi Hồng Nhã, Trình Duyệt cũng đồng thời hoá thành lưu quang bay theo phía sau.

Ngắm nhìn xem ba người kia đi xa, Hoa Mộc Lan nhìn về phía Vương Lâm cùng Lục Phong huynh muội, nói: "Chúng ta cũng đi thôi"

Nói, từ trong một túi vải nhỏ treo bên eo, lấy ra một thanh dài 3 tấc trường kiếm, chân đạp lên phi kiếm bay lên.

Đồng thời, Hoa Mộc Lan khẽ vẫy tay, một lực lượng vô hình bao phủ lấy Vương Lâm ba người, đem họ kéo theo bay lên, lấy một tốc độ cực kỳ nhanh bay hướng về phía trước, biến mất tại chân trời.

. . .

Hàn Dương, Hồng Nhã, Trình Duyệt ba người dừng chân đáp đất xuống mặt đất.

Khi nhìn thấy quang cảnh trước mặt, cả ba người đều nhíu mày.

Chỉ thấy phía trước, làm gì còn có thôn xóm nào, nguyên một đống đổ nát hoang tàn, khói đen mù mịt lan toả ra khắp nơi.

Dọc theo đường đi, thây chất thành đống, mùi máu tanh tưởi cùng mùi xác chết hôi thối bốc lên, kích thích khứu giác vô cùng, đặc biệt là đối với tu sĩ đã tu luyện huyệt khứu giác, không thể nghi ngờ chính là một ác mộng.

Không may thay, ba người Hàn Dương đều là thiên tài tu luyện, 16 tuổi đã luyện xong 9 khiếu.

Hàn Dương còn tốt, vẫn nhịn được, nhưng hai người phía sau thì không, Trình Duyệt trực tiếp nôn mửa ra.

Đi được một lúc, Hàn Dương bỗng dưng dừng bước, liếc mắt xung quanh quát lớn: "Kẻ nào!?"

Nghe tiếng quát, Hồng Nhã, Trình Duyệt cũng cảnh giác lên.

Một thời gian, xung quanh im ắng đến lạ thường, Hàn Dương nhíu chặt lông mày, Thần Thức phóng đại, ngay lập tức nói: "Nếu đã tới rồi, vì sao còn chưa hiện thân?"

Tiếng nói của Hàn Dương vang dội, nhưng xung quanh vẫn như cũ yên tĩnh lạ thường, lúc này Trình Duyệt hơi mất kiên nhẫn nói: "Ta Thần Thức vừa phóng ra, xung quanh đây làm gì có ai. Không phải sư huynh nhầm đó chứ?"

Nghe vậy, Hồng Nhã nói: "Sư huynh à, ngươi cẩn thận quá rồi đấy. Nơi này cũng đã bị diệt rồi, chúng ta còn ở lại làm gì nữa? Không bằng hãy trở về môn phái đi"

Hàn Dương nhíu mày, hắn đột nhiên một chưởng đánh ra, màu xanh lam chưởng ấn lấy mắt thường cũng thấy được đánh về phía một góc khuất trên cành cây phía đối diện.

Khoảnh khắc chưởng ấn sắp va chạm vào cành cây lúc, một tia sáng màu đen đột nhiên loé ra, tia sáng xuyên qua chưởng ấn, đem nó đâm vỡ nát, biến mất theo không khí.

Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen từ trên cành cây nhảy xuống đất, hắn toàn thân được bao trùm bởi áo choàng màu đen, mỗi bước chân bước đi đều tản ra kỳ dị hắc khí.

Hắn bước đến trước mặt Hàn Dương, nở nụ cười quái dị nói: "Khặc, khặc, không ngờ tiểu tử ngươi lại có thể phát hiện ra ta đấy. Thật đáng khen, rất đáng khen! He he"

"... Cũng không biết máu của ngươi thế nào nhỉ? Thịt ra sao ha? Đừng như lũ phàm nhân rác rưởi này là được....!" Hắc y nhân cười nói.

"E he he he he he he....."

Hàn Dương hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới tên hắc y nhân này, quay mặt đối với còn đang sững sờ Hồng Nhã, Trình Duyệt nói: "Sư đệ, ngươi mau chóng trở về trong môn phái, báo với các trưởng lão rằng, tại Thải Mãn Thôn mà vị sư thúc kia nói xuất hiện ma tu! Bảo họ mau chóng xuất lực điều tra, đem diệt trừ!"

Nghe Hàn Dương lời nói, Hồng Nhã, Trình Duyệt kinh ngạc há hốc mồm, không thể ngờ tại nơi nhỏ bé này lại xuất hiện ma tu, hai người nhanh chóng gật đầu lia lịa, nói một câu "Sư huynh nhớ cẩn thận!" sau đó hoá thành một đạo lưu quang bay đi, biến mất nơi chân trời.

Hàn Dương nhìn xem sư đệ còn có sư muội của mình rời đi sau đó, liền hơi an tâm lại, quay đầu nhìn tên hắc y nhân phía trước, sắc mặt trịnh trọng, từ trong túi lấy ra một thanh bảo kiếm, hai tay nắm chặt, khẽ nói: "Đến đi!"

Hắc y nhân nhìn hướng phía chân trời, trong mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối, bỏ lỡ mất hai con cừu con rồi.

"He he....."

Nhưng sau đó hắn lại nhìn về phía Hàn Dương, khoé miệng ý cười nồng nặc.

Không sao cả, ở đây vẫn còn một con cừu béo đây này.

. . .

Chapter
1 Chương 1: Chuyển Sinh
2 Chương 2: Thiếu nữ
3 Chương 3: Luyện Võ
4 Chương 4: Thải Mãn Thôn
5 Chương 5: Thế giới rộng lớn
6 Chương 6: Cống Phẩm
7 Chương 7: Tiền Xu
8 Chương 8: Lúc còn trẻ
9 Chương 9: Mẩu giấy
10 Chương 10: Xảy ra chuyện
11 Chương 11: Thái Huyền Môn
12 Chương 12: Lâm Thiên Quân
13 Chương 13: Đệ Tứ Phong
14 Chương 14: Cảnh Giới
15 Chương 15: Túi Càn Khôn
16 Chương 16: Lễ Bái Sư
17 Chương 17: Giác Ngộ ( 1 )
18 Chương 18: Giác Ngộ ( 2 )
19 Chương 19: Giác Ngộ ( 3 )
20 Chương 20: Giác Ngộ ( 4 )
21 Chương 21: Học Pháp Thuật ( 1 )
22 Chương 22: Học Pháp Thuật ( 2 )
23 Chương 23: Thần Thức Kim Châm cùng Huyễn Tức Thuật
24 Chương 24: Xích mích
25 Chương 25: Tiền bối?
26 Chương 26: Làm sao trở về?
27 Chương 27: Tiên hạc
28 Chương 28: Hoá Nguyên Pháp
29 Chương 29: Huyết Sắc Kiếm Ảnh
30 Chương 30: Nụ Hôn Đầu
31 Chương 31: Dâm Độc
32 Chương 32: Bạn thân của ta
33 Chương 33: Kết Giới
34 Chương 34: Tiểu Ly Thủ
35 Chương 35: Bế quan
36 Chương 36: Độ Kiếp ( 1 )
37 Chương 37: Độ Kiếp ( 2 )
38 Chương 38: Độ Kiếp ( 3 )
39 Chương 39: Che Giấu, Siêu Việt
40 Chương 40: Tiểu Huyền Bí Cảnh ( 1 )
41 Chương 41: Tiểu Huyền Bí Cảnh ( 2 )
42 Chương 42: Tiểu Huyền Bí Cảnh ( 3 )
43 Chương 43: Tiểu Huyền Bí Cảnh ( 4 )
44 Chương 44: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 1 )
45 Chương 45: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 2 )
46 Chương 46: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 3 )
47 Chương 47: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 4 )
48 Chương 48: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 5 )
49 Chương 49: Một... con mèo?
50 Chương 50: Mê Tâm Thuật
51 Chương mở đầu: Khởi Đầu
52 Chương 1: Một Đám Thổ Phỉ
53 Chương 2: Ý Chí Mạnh Hơn
54 Chương 3: Xin học kỹ thuật rèn
55 Chương 4: Sinh, Lão, Bệnh, Tử là chuyện thường tình
56 Chương 5: Tái Chiến
57 Chương 6: Vào núi
58 Chương 7: Quyền đấm Chúa Sơn Lâm
59 Chương 8
60 Chương 9: Phi Yến Bộ
61 Chương 10: Tự dưng không làm mà vẫn có ăn
62 Chương 11: Thọ hết chết già, đốm lửa xanh
63 Chương 12: Hương thơm lạ
64 Chương 13: Tu tiên giả: Tuyết
65 Chương 14: Cảnh giới tu luyện
66 Chương 15: Lần thứ hai nằm mơ
67 Chương 16: Khí màu đen
68 Chương 17: Cửa Tử
69 Chương 18: Bức tranh và quan tài
70 Chương 19
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Chuyển Sinh
2
Chương 2: Thiếu nữ
3
Chương 3: Luyện Võ
4
Chương 4: Thải Mãn Thôn
5
Chương 5: Thế giới rộng lớn
6
Chương 6: Cống Phẩm
7
Chương 7: Tiền Xu
8
Chương 8: Lúc còn trẻ
9
Chương 9: Mẩu giấy
10
Chương 10: Xảy ra chuyện
11
Chương 11: Thái Huyền Môn
12
Chương 12: Lâm Thiên Quân
13
Chương 13: Đệ Tứ Phong
14
Chương 14: Cảnh Giới
15
Chương 15: Túi Càn Khôn
16
Chương 16: Lễ Bái Sư
17
Chương 17: Giác Ngộ ( 1 )
18
Chương 18: Giác Ngộ ( 2 )
19
Chương 19: Giác Ngộ ( 3 )
20
Chương 20: Giác Ngộ ( 4 )
21
Chương 21: Học Pháp Thuật ( 1 )
22
Chương 22: Học Pháp Thuật ( 2 )
23
Chương 23: Thần Thức Kim Châm cùng Huyễn Tức Thuật
24
Chương 24: Xích mích
25
Chương 25: Tiền bối?
26
Chương 26: Làm sao trở về?
27
Chương 27: Tiên hạc
28
Chương 28: Hoá Nguyên Pháp
29
Chương 29: Huyết Sắc Kiếm Ảnh
30
Chương 30: Nụ Hôn Đầu
31
Chương 31: Dâm Độc
32
Chương 32: Bạn thân của ta
33
Chương 33: Kết Giới
34
Chương 34: Tiểu Ly Thủ
35
Chương 35: Bế quan
36
Chương 36: Độ Kiếp ( 1 )
37
Chương 37: Độ Kiếp ( 2 )
38
Chương 38: Độ Kiếp ( 3 )
39
Chương 39: Che Giấu, Siêu Việt
40
Chương 40: Tiểu Huyền Bí Cảnh ( 1 )
41
Chương 41: Tiểu Huyền Bí Cảnh ( 2 )
42
Chương 42: Tiểu Huyền Bí Cảnh ( 3 )
43
Chương 43: Tiểu Huyền Bí Cảnh ( 4 )
44
Chương 44: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 1 )
45
Chương 45: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 2 )
46
Chương 46: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 3 )
47
Chương 47: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 4 )
48
Chương 48: Bí Cảnh Tranh Đấu ( 5 )
49
Chương 49: Một... con mèo?
50
Chương 50: Mê Tâm Thuật
51
Chương mở đầu: Khởi Đầu
52
Chương 1: Một Đám Thổ Phỉ
53
Chương 2: Ý Chí Mạnh Hơn
54
Chương 3: Xin học kỹ thuật rèn
55
Chương 4: Sinh, Lão, Bệnh, Tử là chuyện thường tình
56
Chương 5: Tái Chiến
57
Chương 6: Vào núi
58
Chương 7: Quyền đấm Chúa Sơn Lâm
59
Chương 8
60
Chương 9: Phi Yến Bộ
61
Chương 10: Tự dưng không làm mà vẫn có ăn
62
Chương 11: Thọ hết chết già, đốm lửa xanh
63
Chương 12: Hương thơm lạ
64
Chương 13: Tu tiên giả: Tuyết
65
Chương 14: Cảnh giới tu luyện
66
Chương 15: Lần thứ hai nằm mơ
67
Chương 16: Khí màu đen
68
Chương 17: Cửa Tử
69
Chương 18: Bức tranh và quan tài
70
Chương 19

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play