Lão già hói phát hiện mình bị một con chim chơi, vừa tức vừa ngượng, lại không thể ngay lập tức xử, đành ngồi lại ngay ngắn. Ánh mắt không tự chủ được chú ý xem chàng trai có biểu cảm gì không.
Chàng trai trẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng của bản thân, tuy vậy tầm mắt lại dán chặt lên con vẹt trong lồng, dường như có hứng thú.
“Hai anh chị vừa mới đi, con ở một mình cũng chán. Nuôi tạm một con vật cũng tốt.” Lão già hói thấy có tác dụng, liền lập tức vui vẻ, muốn nhét vẹt vào tay người.
Vậy là vẹt tinh đổi chủ.Từ lão già hói biến thành một chàng trai trẻ.
Một người một vẹt ánh mắt nhìn nhau chằm chằm cách một lồng sắt. Màn đấu mắt này kết thúc với tiếng bụng rột rột của vẹt ta.
Chủ nhân mới thấy thú cưng đói, đờ người không biết ngẫm nghĩ gì đó, đi vào bếp cầm ra một miếng thịt sống.
Vẹt tinh im lặng nhìn chủ nhân mới của mình, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ.
Là một con vẹt tinh có giáo dưỡng, thịt sống không nằm trong thực đơn của nó.
“Đồ ngu. Đồ ăn hại.” Vẹt tinh mở mỏ, nói những lời tấn công tinh thần chủ nhân mới.
Chủ nhân mới vẫn giữ gương mặt liệt. Tuy vậy, trong thoáng chốc, vẹt ta cảm nhận được sự cứng đờ của anh ta.
“Nhà có rau không? Có cà rốt không?” Vẹt bay loạn xạ trong lồng, bắt đầu gào thét đòi ăn.
Dưới sự náo loạn ấy, vẹt nhận được hai thanh cà rốt màu cam ngon miệng. Rột rột mấy tiếng liền biến mất, cái bụng cũng lưng lưng.
Một người một vẹt tiếp tục nhìn nhau. Lần này vẹt không chịu được nữa mà mở mỏ trước.
“Tên gì?”
Chủ nhân mới rất ngạc nhiên với từng chữ phát ra từ miệng vẹt ta. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của vẹt, chàng trai trẻ mở lời.
“Ta—ta—ta là—là Tr—-trần Ti—Tĩnh.”
Vẹt tinh nhìn chủ nhân mới, khinh bỉ lần hai.
Rõ ràng nhìn sáng láng, trông như tinh anh của xã hội. Thế nhưng bị tật cà lăm nói lắp.
Chủ nhân của một con vẹt nói sõi tiếng người là một kẻ nói lắp!!!
Nhưng bây giờ vẹt là kẻ một không tiền, hai không gạo, ba không nhà cửa, ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Chỉ có thể nuốt xuống những lời chửi rủa, tiếp tục câu thông với chủ nhân mới.
“Mấy tuổi?
“Mu—mười tám—tám.”
“Đừng nói nữa. Tôi sợ không nhịn được mà chửi anh.”
Vẹt tinh bất lực, nhìn xa xăm nghĩ về tương lai của bản thân nhiều chút.
“T—tê—tên—-tên là—là gì?” Chàng trai trẻ cố hết mức nói.
“Bố mày là Phượng Hoàng.” Vẹt tinh nhếch mỏ đáp lại. “Biết Phượng Hoàng không?”
“Câ—cậu—cậu kh—không—không pha—phải.” Chàng trai lắc đầu.
“Không biết nói thì nói ít thôi.” Vẹt tinh đạp vào lồng một cái, gườm gườm nhìn chủ nhân mới. “Đã nói cà lắm thì đừng nói nhiều như vậy. Một từ thôi là được.”
Chủ nhân mới nhìn vẹt tinh ngạc nhiên. Sau đó cúi đầu, lí nhí mở miệng nói.
“Đ—được.”
“Không có gì phải buồn.” Vẹt lại đạp lồng. “Không việc gì phải buồn cả. Mau, thả tôi ra.”
Thấy ánh mắt nghi ngờ của chàng trai, vẹt lần nữa quát lên.
“Cái lồng sắt này bí muốn chết, còn hấp nhiệt nữa. Mau chuẩn bị bồn tắm cho ông đây.”
Chủ nhân mới dù rằng bị cà lăm, nhưng nghiệp vụ chăm sóc thú cưng không hề kém. Rất thuần thục tắm sấy cho vẹt tinh.
Vẹt ta nhìn bộ lông sặc sỡ của bản thân, từng cọng lông vũ bóng mượt phản ánh sáng lấp lánh, hài lòng đánh giá năm sao dịch vụ cho chủ nhân mới.
Nuôi thú cưng là một việc tốn kém, Trần Tĩnh nhà cao cửa rộng, đối với điều này biểu thị không thành vấn đề, tay vung lên liền chi bạc triệu tiền đồ chăm sóc cho vẹt tinh.
“Ph-phượng-phượng Hoa-hoàng, t-tơi-tới—tới đ-đây.”
Vẹt tinh bất lực tung cánh bay từ nóc tủ xuống bàn trà, chiếc mỏ vàng mở ra đầy quái khí.
“Có chuyện mau nói, có dắm mau phóng.”
Trần Tĩnh trải qua một thời gian ở chung, cũng coi như hiều được một phần tính của Phượng Hoàng, yên lặng lấy điện thoại cho vẹt ta nhìn.
Trên màn hình điện thoại sặc sỡ sắc màu những món đồ cho thú cưng. Có lồng, có nhà, có thảm, có đồ ăn.
Thu hút tầm mắt vẹt hơn cả là món đồ hình dạng cái cây để những chú chim đậu. Vẹt ta gõ móng lên màn hình, nói.
“Lấy cái này, đỏ lục lam chàm tím, lấy hết.”
“L-là-làm g-gì?” Trần Tĩnh mặt vô cảm nhưng đáy mắt đầy nghi hoặc nhìn vẹt tinh.
“Bổn điểu muốn xây một khu vườn. Khà khà. Đem chúng vào phòng, tạo rừng trong phòng luôn.”
Nói rồi, vẹt ta sải cánh bay lượn trên trần nhà, thích ngú ngắm lãnh địa mới của mình.
Trần Tĩnh không nói gì thêm cả. Nhưng hành động của anh ta khiến vẹt tinh sống hơn nghìn năm, chứng kiến nhiều chuyện cũng phải há hốc mồm.
Một ngày nọ, có một đoàn người đứng ở trước cổng căn biệt thự, Trần Tĩnh ra mở cửa, không cho Phượng Hoàng đi cùng.
Phượng Hoàng bĩu mỏ, biểu thị không thèm.
Nhưng một tuần sau đó, vẹt tinh đậu trên vai Trần Tĩnh, nhìn nhà kính với bề ngoài như rừng nhiệt đới, mỏ cũng không khép được rồi.
“Ph-phượng H-hoà-hoàng, th-thí-thích.”
Nghe Trần Tĩnh nói, Phượng Hoàng trong lòng vừa thổ tào nhà giàu, vừa cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
“Vì tôi thích nên anh làm cho tôi hả?” Vẹt tinh nghiêng đầu hỏi.
Trần Tĩnh gật đầu, sau đó thấy thú cưng của mình rúc đầu vào cánh, cả thân mình run rẩy. Anh còn tưởng vẹt ta không thích, luống cuống không thôi.
Phượng Hoàng ngượng ngùng, chỉ có thể chui mặt vào cánh che đi sự thẹn thùng này.
Vẹt cũng hạ quyết tâm, giúp chủ nhân mới tập nói 'như người bình thường'.
Updated 175 Episodes
Comments
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Vaiz ò con vẹt =))))))
2025-03-02
1
Khánh Hà
coi trừng vào nổi lẩu bé ơi:))))
2025-03-30
0
thích ngược công 😇 mê ăn thịt
con này bố láo quá
2025-04-01
0