Giản Thừa An hiên ngang tiến vào thang máy, hôm nay cũng là một ngày sáng chói với anh ta.
Giản Thừa An một tháng trước còn là nhân viên quèn của một công ty xếp đáy, thoáng chốc đã có thể leo lên làm chủ tịch một chi nhánh ngân hàng hàng đầu quốc gia.
Tâm lý hư vinh của anh ta liền bành trướng, sung sướng ngồi trên ghế đệm êm xoay xoay trong phòng làm việc.
Nghĩ đến hai cô tiếp tân dưới phòng tiếp đãi lúc nãy khi thấy anh ta còn thẹn thùng cười, lấy tay che mặt ngượng ngùng, Giản Thừa An liền vui sướng không thôi, suy nghĩ nên cho ai trong hai bọn họ lên làm trợ lý văn phòng.
“Chủ tịch, giám đốc chi nhánh hiện không có ở văn phòng, phiền ngài kí giúp tôi với?”
Nhân viên phòng doanh thu sau khi gõ cửa liền bước vào, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, đặt xấp giấy lên mặt bàn.
“Ông ta đúng là rách việc.” Giản Thừa An mỉa mai, tay xoay xoay chiếc bút máy, ngoáy mấy nét kí trên trang giấy bản thảo trắng. “Có mỗi mấy cái việc kí cũng không có thời gian mà kí.”
“Giám đốc hiện đang tiếp đón ngài Trần Tĩnh ở phòng chờ nên chưa thể kí. Ngài ấy nhờ tôi mang tới cho ngài.” Anh nhân viên dù không vui với thái độ của chủ tịch mới, nhưng cũng rất tôn trọng mà chậm rãi báo cáo tình hình.
“Ai? Trần Tĩnh? Hôm nay em họ tới đây sao?”
Giản Thừa An nghe thấy Trần Tĩnh hôm nay tới đây liền bật dậy khỏi ghế, vui vẻ rời khỏi phòng, chiếc bút máy trong tay ném bừa xuống đất, mực bút bắn tung tóe trên sàn hoa cương.
Trần Tĩnh yên lặng ngồi trong phòng chờ vuốt lông vũ vẹt cưng, thi thoảng lại lấy một hạt điều ra bóc vỏ, đút Phượng Hoàng ăn.
“Ta nói này, chỗ này lạnh quá, chim nhiệt đới như ta không thích.” Vẹt tinh mở mỏ ăn đồ, hạnh họe với nhân viên chi nhánh đang nơm nớp lo sợ đứng cạnh.
“Tôi cho người tăng nhiệt độ, tăng ngay đấy.” Anh nhân viên đáng thương, lần đầu tiên thấy một con chim biết nói, quan điểm về thế giới quan chục năm qua lung lay chực đổ.
“Chỗ này yên tĩnh quá, ta không thích.”
Màn hình vô tuyến liền chuyển sang kênh âm nhạc, tiếng nhạc í a í a vang vọng trong căn phòng.
“Tôi muốn xem người thật biểu diễn.”
“Í a, í a...” Anh nhân viên thu hết sự xấu hổ, cất lên giọng ca vàng.
“Thôi bỏ đi, tiếng mèo gào còn hay hơn nghe anh hát.” Vẹt ta ngoảnh đuôi, quay lại đối mắt với chủ nhân.
“Đừng... qu—quây—quấy.” Trần Tĩnh cố gắng kiểm soát giọng nói, thốt ra hai từ đơn.
“Có tiến bộ nè.” Phượng Hoàng trầm trồ, vui vẻ vỗ vỗ hai cánh.
Cả hai ngồi tập nói từ đơn không được bao lâu, cửa phòng mở toang ra, kèm theo đó là tiếng nói sang sảng như sợ người ta không nghe thấy.
“Em họ, sao em qua mà không báo trước?” Giản Thừa An bước nhanh đến, vươn bàn tay ra muốn vỗ vai Trần Tĩnh.
Không đợi bàn tay kịp chạm tới, Trần Tĩnh đã né đi, ánh mắt nhìn Giản Thừa An cảnh giác.
Bị né tránh rõ ràng như vậy, Giản Thừa An có cảm giác mất mặt, nhưng nghĩ đến lời của mẹ, cần phải làm quen với em họ, đành nuốt cơn giận mà cười.
“Em họ, hôm nay qua là có việc gì sao? Nói anh nghe, anh giúp em.”
“Cậu Tĩnh, thẻ của cậu đây ạ.” Giám đốc ngân hàng tông cửa mà vào, cười xu nịnh đưa đến tay Trần Tĩnh.
Ông cũng nhận ra Giản Thừa An ngồi bên cạnh, cười chào cho có. “Chủ tịch.”
“Ông thật là, sao em họ tới lại không bảo tôi? Ông có để tôi vào mắt không?” Giản Thừa An nhìn giám đốc chi nhánh, lớn lối quát nạt. “Có tin tôi chỉ cần một tờ giấy là có thể đuổi ông không?”
Giám đốc chi nhánh tức nghiến răng nhưng nghĩ đến vị trí của mình lại ngậm bồ hòn làm ngọt dạ vâng.
“Lúc cậu Tĩnh tới, chủ tịch vẫn chưa tới công ty, nên là mới chưa báo được cho ngài. Tôi thật lòng xin lỗi.”
Lúc Trần Tĩnh và Phượng Hoàng tới ngân hàng đã là mười giờ trưa, ngân hàng bắt đầu làm việc từ tám giờ sáng.
Giản Thừa An mười giờ còn chưa đến ngân hàng, không khỏi khiến người nghe được câu này của giám đốc chi nhánh hiểu “thêm” về vị chủ tịch mới này.
Giản Thừa An không nhận ra ý trong câu nói của giám đốc chi nhánh, thấy ông ta xin lỗi liền phổng mũi cao ngạo, coi thường người đàn ông trung niên.
“Ông biết điều là tốt. Tôi nói cho ông biết, ông đừng tưởng em họ tôi đây chưa đủ tuổi theo di chúc của cô chú mà cậy người làm lâu năm rồi bắt nạt em ấy. Tôi không tha cho ông đâu.”
Giản Thừa An nói xong, nghĩ đến người cô tính tình quyết đoán, sát phạt của mình, khẽ rùng mình sợ hãi. Lại nhìn sang người em họ đang nhìn mình chăm chăm, con vẹt trong lòng Trần Tĩnh cũng nhìn mình không chớp mắt, sự khinh miệt rõ ràng trong từng cọng lông vũ.
“Em họ, em kiếm đâu được con chim lòe loẹt như vậy? Nhà giàu đều là chơi đại bàng, khổng tước, em đây chơi một con gà nhiều màu sao?”
Nói rồi, Giản Thừa An vươn tay muốn chạm vào đầu Phượng Hoàng.
Vẹt tinh ghét tên phách lối này ngay khi hắn ta bước vào, liền né tránh bàn tay vươn đến, không khách khí mổ xuống.
Đầu vẹt linh hoạt, động tác mổ xuống rất mạnh, trực tiếp khiến Giản Thừa An chảy máu.
“Con súc sinh này!” Giản Thừa An bị mổ liền rụt tay lại, nhận ra mình bị một con chim tấn công, liền mở mồm chửi mắng, muốn nắm ngay cổ Phượng Hoàng.
Tuy vậy động tác của anh ta bị Trần Tĩnh ngăn cản.
Trong căn phòng chờ, tiếng xương cốt răng rắc ghê rợn, sau đó là tiếng hét xé họng khiến ai nấy giật mình.
Updated 175 Episodes
Comments
dảkness_forever
Tròi oi mạnh kinh người lun á, thật ra tui thấy công và thụ cứ như hai đứa nhỏ mẫu giáo chơi với nhao á
2024-06-13
11
minh nguyệt :33
đồ ngu tính động vào bé cưng của top mà dễ à :}}
2024-06-05
3
RiinjsdhwdmaX
Ông già ngu xuẩn
2022-10-07
18