Học viện Quân đội là học viện trực thuộc Chính phủ, các giảng viên trong trường đều là sĩ quan.
Học viện tuyển sinh viên theo nhiều tiêu chí. Một là con nhà binh, được tuyển thẳng. Hai là sinh viên thi vào bằng điểm thi Đại học và đã vượt qua bài thi thể lực. Và loại ba, chính là Trần Tĩnh, trực tiếp được Chính phủ đưa vào, không cần thi cũng chẳng cần là con nhà binh.
Việc này không phải ai cũng biết, nhưng người muốn biết thì đều biết.
Lần này là lần đầu tân sinh viên chính thức đến cơ sở chính của Học viện tiến hành học tập và thực hành, nhiều người sớm đã tổ đội tìm được bạn bè quen thuộc. Trần Tĩnh đứng một mình với một con vẹt liền trở thành mục tiêu nổi bật.
Vóc dáng Trần Tĩnh giữa một đám người không hề thấp bé, nhưng cũng không phải kiểu đô con, vạm vỡ. Bộ đồ quân đội rằn ri màu xanh lá hơi ôm người, thắt lưng chỉnh tề, giày dép chỉn chu. Không ai có thể bắt lỗi anh về trang phục cả.
Một vị sĩ quan tiến đến nơi trên cao, tay cầm mic nói xuống phía dưới.
“Xin chào các tân sinh viên.” Vị sĩ quan gương mặt góc cạnh, vết sẹo nơi đuôi lông mày khiến anh ta có vẻ nghiêm khắc. “Tôi là Chu Tiến Thịnh, là người hướng dẫn các anh nhập học hôm nay. Chào mừng các anh đến với Học viện Quân đội.”
Nói đến đây, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Phản xạ quen thuộc khi lãnh đạo phát biểu ở trường cấp ba vẫn còn được ghi nhớ trong cung phản xạ của mọi sinh viên.
Chu Tiến Thịnh cũng không khó chiu, anh ta nói tiếp. “Nếu đã đến đây, thì đều là tinh hoa của Nhà nước chúng ta, là tương lai của đất nước. Tôi hy vọng, thời gian bốn năm học tập tại học viện có thể đào tạo ra những chiến sĩ, sẵn sàng vì dân, xả thân vì Nhà nước, và hết mình với Tổ quốc.”
“Rõ!” Thanh niên mười tám, độ tuổi nhiệt huyết nhất, nghìn tiếng hét hòa cùng với nhau tạo nên âm thanh rung trời.
Sau vài lời động viên, tân sinh viên xếp thành hàng đi ghi tên nhận lớp.
Nửa năm tân sinh viên học tập kia cũng chỉ là khảo sát xem bọn họ có đủ tư cách vào trường hay không. Hiện tại mới chính thức là kiểm tra để phân loại và bắt đầu chương trình.
Mỗi một hàng sinh viên sẽ có một bộ bàn ghế cùng với một chiếc máy cầm tay và màn hình hiển thị.
Từng chữ A, B luân phiên hiện trên đó.
Phượng Hoàng từng đọc qua các nghiên cứu về dị năng của người trên hành tinh này, cũng không quá bỡ ngỡ.
Tuy rằng đa số dị năng của người trên hành tinh này là nước, nhưng đều có phân chia cấp bậc mạnh yếu.
Yếu nhất là cấp D, mạnh nhất tính đến hiện tại là cấp SSS, cũng chính là vị nguyên soái đang trấn thủ biên giới của quân đội.
Chiếc máy cầm tay kia, mỗi lần vào tay một sinh viên nào đó liền tiến hành đo đạc sức mạnh của họ. Cấp B là thường thấy nhất, vẫn còn cơ hội phát triển lên.
Cấp A có thể xem là mạnh, ai được kiểm tra ra là cấp A đều vui vẻ ra mặt. Dù sao thiết bị này cũng chỉ quân đội là có, bọn họ đều lo bản thân chỉ có cấp C.
Phượng Hoàng đậu trên đầu Trần Tĩnh, nhìn được không ít chuyện ở đầu hàng.
Có mấy người bị đo ra là cấp C, ai nấy ủ rũ. Có người còn gào thét là thiết bị bị lỗi. Nhưng có đổi thì kết quả cũng chỉ có vậy.
Chẳng mấy chốc đã đến bọn họ. Vị giáo quan thấy người tới là một thanh niên ưa nhìn, tuy biểu cảm không nhiều, cũng rất dễ dãi đối với anh. Vậy mới nói, có nhan sắc quả nhiên là dễ dàng.
“Tên gì?” Giáo quan đổi sang tờ giấy mới, hỏi.
Trần Tĩnh không đáp lời, tìm kiếm từ trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho giáo quan.
Tờ giấy được gấp làm bốn tùy tiện. Vết gấp giống như đã lâu, có lẽ lúc này mới được chủ nhân cầm ra.
Vị giáo quan mở ra tờ giấy, thấy nội dung bên trong liền nhìn Trần Tĩnh với ánh mắt khác, giống như tán thưởng.
“Cầm tờ giấy ra chỗ Chu Tiến Thịnh.” Giáo quan gấp lại tờ giấy, cẩn thẩn vuốt mép đưa lại cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhận lấy tờ giấy, nhưng không có di chuyển mà đứng yên ở đó.
“Có chuyện gì sao?” Đối với người có tài, giáo quan rất có kiên nhẫn.
“Là ai?” Trần Tĩnh mở miệng, chẳng có biểu cảm gì nhưng người nghe được đều cảm thấy rằng anh ta đang kiêu ngạo.
Chu Tiến Thịnh là người vừa ở phía trên nói mấy lời phát biểu với bọn họ. Còn chưa được nửa tiếng đã hỏi “là ai”, này là anh ta mau quên hay do Chu Tiến Thịnh không đáng để anh ta nhớ?
“Tôi thấy anh ta nè.” Phượng Hoàng sau một hồi tìm kiếm trên cao, liền dùng chân nắm lấy nhúm tóc của Trần Tĩnh báo hiệu.
Lúc này, ai nấy đều chú ý đến con vẹt đang đứng trên đầu Trần Tĩnh. Tuy rằng có nổi bật, nhưng họ chỉ nghĩ là một con chim bình thường, ai đoán được nó lại có thể nói tiếng người.
Trần Tĩnh đi theo chỉ dẫn của Phượng Hoàng, đến bên Chu Tiến Thịnh đang giám sát quá trình ghi danh.
Thấy có người đến, Chu Tiến Thịnh lời ít ý nhiều, đưa tay ra.
Trần Tĩnh đưa tờ giấy cho anh ta, trong lúc đợi Chu Tiến Thịnh đọc, vươn tay vào trong túi áo, cầm ra một vốc hạt dưa đã bóc, đút chim ăn.
Chu Tiến Thịnh đọc xong thì nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ đến đám tân sinh viên có giấy kia cũng đều là một đám quái nhân, không nói gì nhiều mà đưa cho Trần Tĩnh một tấm thẻ, ghi số 10.
“Biết đường đến ký túc xá chứ?”
“Biết.” Trần Tĩnh không ngừng động tác trên tay, tùy tiện đáp lại.
“Ký túc xá màu xanh da trời, nhập mật mã đằng sau thẻ là có thể vào.”
Nhìn Trần Tĩnh đi xa, Chu Tiến Thịnh lại quay đầu lại giám sát quá trình ghi danh.
Một đồng nghiệp tiến lên, tò mò hỏi.
“Sao năm nay nhiều thế? Một năm mà ba bốn đứa?”
“Chính phủ vừa mở rộng biên giới.” Chu Tiến Thịnh cũng nói thêm một câu, ý là đất rộng thì nhiều trường hợp đặc biệt.
Tân sinh viên năm nay, dự đoán trước sẽ là một năm bùng nổ.
Updated 175 Episodes
Comments
...
cứ như vậy sớm ngày hói đầu -))
2024-06-09
4
Chờ i chi:)
ủa là có biết hay ko:0?
2024-06-08
2
Ruby
=))
2024-03-09
3