Cuộc sống Đại học đối với các sinh viên mà nói thì chẳng là điều gì khó khăn cả.
Thời khóa biểu nối tiếp nhau rồi lặp lại. Làm một con vẹt không công ăn, việc làm, Phượng Hoàng nhàn tản sáng nằm trong túi Trần Tĩnh, trưa cùng anh đi ăn cơm.
Nhàn đến độ quên mất bản thân còn cần phải tu luyện để thành người.
“Mau tấn công tôi.”
Trần Tĩnh nhìn Phượng Hoàng nghi hoặc. Lê Quách, Vương Hưng Thịnh và Nguyễn Giàu Sang ngồi ngay bên cạnh cũng hiện dấu hỏi chấm to đùng.
Có lẽ nhận thấy bản thân hơi vội vã khi phát hiện dòng điện Trần Tĩnh phát ra cũng có linh khí, Phượng Hoàng ho khan một tiếng.
Một con vẹt ho khan càng khiến người ta nghi ngờ.
Giống với Trần Tĩnh, những người ở đây đều là dị năng dạng khác thường, được báo cáo với Chính phủ và đưa vào diện quan sát.
Lê Quách là dị năng băng, có thể xem như dị năng nước đột biến.
Vương Hưng Thịnh là dị năng đất, còn Nguyễn Giàu Sang là điều khiển đồ vật.
Trần Tĩnh co ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, một dòng điện trắng xanh xẹt qua, thể hiện dị năng điện của mình.
Dòng điện này chứa linh khí, tuy mỏng nhưng Phượng Hoàng có thể cảm nhận được nó.
Sau khi Trần Tĩnh dùng nguồn điện của thành phố để thức tỉnh dị năng, bên Chính phủ yêu cầu bọn họ không được để sự việc tương tự diễn ra.
Trong học viện, nguồn điện được sử dụng là điện năng lượng mặt trời, nên nguồn điện dùng loại đá kia không có.
Phượng Hoàng cảm thán, bản thân muốn hóa thành người thật là gian khổ quá đi.
Nhưng không phải bây giờ nó có một máy phát điện hình người bên cạnh đây sao?
Trần Tĩnh đón nhận ánh mắt nồng nhiệt của thú cưng nhà mình, sắc mặt bất biến lắc đầu.
“Không.” Sẽ không tấn công nó bằng dị năng hay gì cả.
Nhận được đáp án phủ nhận, vẹt tinh chỉ đành đi tìm cách khác để thu linh khí.
Các vật tạo ra từ dị năng của những người khác cũng sẽ chứa linh khí, như băng của Lê Quách. Nhưng linh khí đợi đến lúc băng tan sẽ tiêu biến mất.
Phượng Hoàng hướng đến những người sở hữu dị năng nước, nhưng bọn họ lại chẳng quen ai cả.
“Chúng ta không thể mua đá kia sao?” Phượng Hoàng bất lực thốt lên.
“Lượng đá khai thác được Chính phủ giữ kín, hằng năm chỉ dùng khoảng một viên to bằng nắm tay, không thuộc bất cứ sự sở hữu tư nhân nào.” Vương Hưng Thịnh phổ cập kiến thức.
“Ai mua bán sẽ bị cho vào tội có ý định gây tổn hại hành tinh và tống vào tù đó.” Lê Quách nhíu mày bổ sung.
Mọi việc đi vào bế tắc, Trần Tĩnh nhìn thú cưng nhà mình mất hết sức sống nằm bẹp một chỗ, trong lòng ngổn ngang.
Bân và Thọ trở về từ bên ngoài. Vốn định là bọn họ chỉ dẫn bốn người về cách kiểm soát chung năng lực nhưng có việc khẩn cấp nên đành ra ngoài.
“Sao thế này? Bội thực à?” Bân vươn tay chọc bụng Phượng Hoàng trêu ghẹo.
“Anh có năng lực gì?” Phượng Hoàng ngẩng đầu.
“Làm cơ thể hóa thành ba dạng vật chất.” Bân không giấu diếm, ngón tay thích thú nhu nhu cái bụng đầy lông vũ.
“Còn anh?”
“Dị năng hệ ánh sáng.” Thọ vươn tay, bắt từ trong không trung một tia sáng màu vàng.
Tia hy vọng vừa nhóm lên đã biến mất. Phượng Hoàng ủ rũ.
“Có vấn đề gì sao? Sau này đều là đồng nghiệp với nhau trong Chính phủ, có gì đừng ngại.” Bân hích vai Quách tra hỏi.
“Thú cưng của Trần Tĩnh muốn có đá năng lượng.” Sang nhanh nhảu đáp.
“Đá năng lượng á? Hình như đàn anh năm tư đang ở hành tinh khai thác hay sao thì phải.” Thọ nhướn mày, như vu vơ hỏi.
“Có cách nào đến đó không?” Vẹt tinh ngẩng đầu.
“Không phải hôm nào hai anh bảo anh ấy đang ở trạm không gian sao?” Quách nhíu mày.
“Trạm không gian 308 vừa ghi nhận phát hiện một mỏ đá năng lượng nên anh ấy qua để bảo vệ mỏ đá. Nếu mấy đứa cần thì để anh hỏi anh ấy lấy một viên về.”
“Sẽ không bị bắt vì tội tàng trữ chứ?” Vương Hưng Thịnh sợ hãi.
“Hòn đá đó bên Chính phủ thi thoảng có đưa tới học viện chúng ta để bổ sung hệ thống phòng ngự. Vì là của công nên không thể lấy được.” Bân thật thà nói. “Trừ việc sử dụng cho hệ thống phòng ngự và tấn công thì có tác dụng gì được chứ?”
“Mà khoan.” Thọ hô lên. “Đừng bảo mấy đứa không đọc kĩ hợp đồng hợp tác với Chính phủ nhé? Chúng ta có quyền yêu cầu sử dụng đá năng lượng nếu nó có tác dụng nâng cao dị năng mà?”
“Có sao?” Ba người một vẹt tròn mắt hỏi.
“Có mà. Trong lịch sử từng có một người có thể hấp thu năng lượng trong đá, đó cũng là huyền thoại dị năng SSS đầu tiên của hành tinh chúng ta.”
Phượng Hoàng hai hạt đậu đen lấp lánh đầy hy vọng.
Trần Tĩnh tất nhiên không để nó chờ đợi, lập tức liên hệ với bên Chính phủ.
“Chúng tôi có thể cung cấp nhưng yêu cầu đưa ra lý do chính đáng.” Vị nhân viên chính phủ trên màn hình cứng nhắc nói.
“Có nó tôi liền có thể hóa thành hình người.”
Phượng Hoàng nói, không hề có ý định giấu diếm. Dù sao trong mắt đám người này, cậu cũng đủ kì lạ rồi.
Bên kia có tiếng bàn tán, như đang suy nghĩ xem có nên đáp ứng không.
“Có thể.” Sau hơn nửa tiếng bàn bạc, hồi âm tích cực từ bên kia truyền sang. “Nhưng chúng tôi yêu cầu cậu đóng góp cuộc đời của mình cho hành tinh này, giống như chủ nhân của cậu, Trần Tĩnh.”
“Được.”
Có lẽ cũng không ai ngờ Phượng Hoàng lại đáp ứng thoải mái như vậy.
Não vẹt bé nhỏ nghĩ, tôi không muốn cống hiến, mấy người bắt tôi được chắc.
Từ đầu, cậu đã không muốn tuân thủ quy ước. Nhưng bọn họ không quá đáng, cậu cũng không phải một con vẹt vô ơn.
Bên Chính phủ hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã phái người tới tiến hành làm thủ tục cho vẹt tinh. Còn có, một chiếc rương chứa đầy đá như yêu cầu của Phượng Hoàng.
“Thật sự là một rương đá năng lượng sao?” Phượng Hoàng cùng Sang hai mắt tò mò đứng cạnh rương xem xét.
Tuy rặng lượng linh khí mơ hồ tỏa ra cũng đủ để giám định nhưng vẫn là cần nhìn tận mắt.
Nhân viên chính phủ tiến lên giám định vân tay, vân mắt. Mở ra bao nhiêu lượt khóa, bấy nhiêu lượng linh khí cứ vậy ào ạt tuôn ra, mọi người cũng cảm giác được không khí trong lành hơn nhiều.
“Đóng lại đi, tuôn hết ra bây giờ.” Sau khi xác định cái rương đầy ắp, Phượng Hoàng cuống cuồng gào thét đòi đóng nắp lại.
Thủ tục để kí “hợp đồng lao động trọn đời” cũng rất đơn giản, một xấp văn kiện trên hệ thống cùng một xấp giấy trắng mực đen.
Mười mấy con mắt nhìn các điều khoản kĩ càng, trừ việc phải tuân theo các điều lệnh của Chính phủ thì đúng là Phượng Hoàng nhận được một món hời.
“Kí kiểu gì đây?” Phượng Hoàng xòa duỗi mấy móng vuốt, dù sao cũng không thể dùng chân kí chứ.
“Dùng máu điểm dấu, sau đó để người kí hộ.” Nhân viên Chính phủ lôi từ đâu ra một cái kim to như kim khâu giày, chĩa về phía vẹt tinh.
Phượng Hoàng vì tương lai, nhịn đau duỗi cánh cho anh ta chích lấy máu, lại để Trần Tĩnh kí tên hộ.
Vậy là vẹt ta đã thành vẹt Nhà nước.
Updated 175 Episodes
Comments
Mèo Ú
Vẹt nết con luơn
2024-05-13
5
mê tdoanh quáaa 🐿️
thế là từ nay vẹt phảibán mik cho tư bản
2023-11-05
23
(^○^)đậu hủ •~•
biểu hiện của vẹt có tư duy lừa đảo :))
2023-08-29
17