Trong không gian buổi sáng tĩnh lặng, tiếng loa phát thanh đột ngột mở to dọa cho mấy tân sinh viên rớt cả xuống giường.
Trần Tĩnh đã hẹn báo thức dậy trước, nhẹ nhàng đóng chặt cửa để giảm tiếng ồn xuống thấp nhất có thể, sau đó chạy đi tập hợp.
Ba người kia cũng đều đã dậy, thấy Trần Tĩnh đi xuống liền tới chỗ tập kết.
Bốn người nghe theo chỉ dẫn, đứng vào hàng làm theo lời chỉ huy. Chạy bộ rồi luyện quyền từ lúc mặt trời chưa nhú đến lúc mặt trời trên cao mới trở về tắm rửa, chuẩn bị ăn sáng.
Phượng Hoàng vẫn chưa dậy, có lẽ hôm qua quá mệt, hai cánh dang rộng lấp cả cái tổ nhỏ.
Trần Tĩnh chỉnh lại chiếc khăn nhỏ làm chăn mỏng, nhặt mấy cọng lông vì cọ sát mà rơi ra, dự định để làm một chiếc gối nhỏ cho thú cưng sau này.
“Đi ăn thôi.” Lê Quách gõ cửa, nói từ ngoài nói vào.
Trần Tĩnh lấy chiếc dĩa nhỏ, đổ hạt dinh dưỡng ra cho Phượng Hoàng, rồi mới rời đi.
Bữa sáng so với bữa hôm qua thì sơ sài hơn nhiều.
Hai ba lát bánh mì cùng với sữa. Chút bơ đậu phộng ăn kèm và trái cây.
Có vài người phàn nàn nhưng cũng ăn hết khẩu phần của mình, sau đó di chuyển đến lớp học.
Khu trường học chiếm vị trí chủ yếu của toàn bộ học viện. Các giảng đường lấp kín sinh viên, có mới có cũ.
Nguyễn Giàu Sang kéo Trần Tĩnh ngồi chung với bọn họ.
Những người khác thì đều né bàn đầu, bốn người bọn họ thì lựa ngay bàn đầu ngồi.
Giáo quan tiến vào liền thấy bốn học sinh ngoan ngoãn ngồi bàn đầu đợi mình, tâm tình tức khắc tốt hơn nhiều, cũng có hảo cảm với bọn họ.
“Tôi là Lâm Sử, giáo viên bộ môn Lý thuyết quân sự của các anh.” Giáo quan giới thiệu sơ qua bản thân. “Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong cả năm đầu này, hy vọng các anh không làm tôi thất vọng.”
Tiết đầu tiên nên chẳng có nhiều áp lực, chủ yếu là giới thiệu về lịch sử quân đội rồi trả lời một số câu hỏi.
Trong lúc người người muốn thu hút hảo cảm với giáo viên, Trần Tĩnh hơi thẫn thờ nghĩ đến thú cưng của mình. Lo sợ không biết Phượng Hoàng lúc tỉnh có biết chỗ để mà ăn không.
“Vậy nếu có người muốn xâm phạm đến biên giới quốc gia, các anh nói xem, chúng ta nên làm gì?” Vị giáo quan thấy các sinh viên hào hứng, cũng thấy nhiệt huyết theo, vỗ bàn. “Em, nói xem, nên làm gì?”
Trần Tĩnh bị cái đập bàn đập tỉnh, gương mặt nghiêm trọng, lời ít ý nhiều mà đáp.
“Giết.”
“Tốt!” Giáo quan vỗ vỗ vai anh, rất tán thưởng.
Mấy sinh viên khác cũng phụ họa theo, một giờ học vui vẻ.
Giáo quan vừa thông báo hết giờ, từng đợt từng đợt học sinh lao ra khỏi phòng học, tiếng cười nói ồn ào.
Trần Tĩnh vội vã muốn rời đi, nhưng lại luôn có người không có mắt muốn tìm đòn.
“Đây không phải là người hôm nào dắt chim đi dạo trên phi thuyền sao?” Một đám người mặc trang phục do học viện cấp, vây thành một hình vòng cung chắn đường đi.
“Chim của ngươi đâu? Đem đi hầm bồi bổ rồi à?” Tiếng cười nhạo, giễu cợt vang lên.
Học viện Quân đội cũng giống như những môi trường Đại học khác, cũng sẽ có bắt nạt. Chỉ cần không bị giáo quan phát giác thì đều có thể trót lọt.
Hai bên mới chỉ là lời qua tiếng lại, theo nội quy thì không bị sao cả.
“Hôm bữa tôi có thấy cậu cầm một tờ giấy đưa cho giáo quan, còn tưởng là thế nào. Ra là con ông cháu cha đi cửa sau.”
“Năng lực thì không có, chỉ biết bám đằng sau ông bà già. Không biết nhục à?”
“Các cậu quá lời rồi đấy.” Nguyễn Giàu Sang không nhịn nổi nữa mà bước lên cảnh cáo. “Tôi sẽ đi báo cáo với giáo quan.”
“Ô, ai đây?” Một trong số bọn họ nhận ra cậu ta, lời giễu cợt càng thêm quá đáng.
“Không phải là con trai yêu quý của tỉ phú nào nào đó à? Nói xem, ông bô của cậu nhét bao nhiêu tiền mới mua được cho cậu tấm vé vào đây vậy hả?”
“Tôi vào bằng thực lực của mình.” Nguyễn Giàu Sang tức giận hét lên. “Tôi không cho phép cậu sỉ nhục tôi và bố tôi như thế.”
“Không thì sao? Đi nói với giáo quan như bọn cấp một hả? Méc đi, tao nói cho mà biết, cậu của tao là thiếu tá, xem cậu tao tin tao hay tin mày.”
“Cậu…”
Hai người bọn họ bị một đám vây quanh, Lê Quách cùng Vương Hưng Thịnh vừa đi cùng với thầy đến văn phòng để lấy danh sách lớp, chưa thể quay lại ngay.
Gần chỗ này chẳng có giáo quan nào cả, mà có thì bọn họ chưa hề động tay chân, cũng chỉ là cảnh cáo không nặng không nhẹ, chẳng đáng gãi ngứa.
Đột nhiên, một bên vai Trần Tĩnh nặng trĩu xuống.
“Sao bảo trường của anh cho nửa năm để kiểm tra nhân cách học sinh cơ mà.” Phượng Hoàng từ trên trời bay đến bên vai Trần Tĩnh. “Sao lại để mấy cái thứ nhân tính rách nát, nhân phẩm bốc mùi này lọt qua vậy?”
Updated 175 Episodes
Comments
𝐌óm
còn t là Nguyễn Nghèo Khổ:))))
2024-07-02
4
Cyrus🐸
cái tên của nhân vật:))
2024-06-27
0
Chờ i chi:)
vui dữ trời
2024-06-08
4