Sự việc diễn ra quá nhanh, đoàn người căn bản không cần thiết phải ở lại nơi này lâu hơn.
Nhưng một trận bão cát càn quét qua nơi xập xệ này, chỗ bọn họ đỗ xe cùng bị bão cát chôn vùi, không thể trở về thủ đô như dự tính.
“Cho chúng tôi mấy phòng.” Một vị nhân viên chính phủ tiến vào nhà nghỉ, đưa ra hai ba đồng tiền để ông chủ sắp xếp chỗ.
Thân là người đang nằm trong quá trình giám sát, Trần Tĩnh tất nhiên ở cùng phòng với một nhân viên chính phủ.
Tính tình lạnh nhạt của Trần Tĩnh, người tiếp xúc với anh lâu đều biết cả.
Nhưng thanh niên có gương mặt như thể thế giới này có sụp đổ cũng không chớp mắt này lại đang tỉ mẩn lau từng cọng lông vũ của một con vẹt.
Chiếc khăn lông sạch sẽ nhúng vào chậu nước rồi lại nhấc ra, tỉ mẩn lau từng chiếc lông vũ phần đuôi, cánh.
Con vẹt trong tay Trần Tĩnh hung dữ, táo bạo vô cùng.
Lúc này thì mổ vào tay, lúc khác mổ vào đầu. Chỉ cần có cơ hội liền muốn tung cánh bay đi.
“Chỗ tôi có khí an thần gây mê này.” Vị nhân viên chính phủ kia nhìn mãi không chịu được nữa, cầm lên một bình khí đưa cho Trần Tĩnh.
Thanh niên chỉ nhìn một chút rồi quay đầu bỏ đi.
“Tôi nói, con chim kia đã tàn tạ lắm rồi. Nếu nó không chịu nằm yên, vết thương sẽ nặng hơn đấy.”
Lúc này, Trần Tĩnh mới chịu cân nhắc đến chiếc bình xịt gây mê.
Thấy có hiệu quả, vị nhân viên chính phủ liền theo đó nói.
“Cậu nhìn mấy vết thương xem, nếu nó còn tỉnh sẽ không chịu băng bó đâu. Còn có rắc thuốc nữa. Thuốc rắc vào thịt, tất nhiên sẽ đau. Để nó ngủ rồi sẽ bớt đau hơn.”
Trần Tĩnh cầm lấy bình gây mê, do dự một lúc, sau đó xịt vào đầu vẹt.
Vẹt ta chỉ cảm thấy phần đầu man mát như đang bay trong vùng sương, sau đó lịm dần, rơi vào giấc ngủ.
Nhân viên chính phủ thấy mục tiêu nằm im lìm, tiếng ken két của loài vẹt thôi tra tấn lỗ tai, vui vẻ kéo chăn muốn nằm nghỉ.
Đoàn người dừng chân chỗ khu ổ chuột này gần một ngày, cơn bão cát mới chịu giảm bớt.
Xe bọn họ lái đến đây tuy bị lấp dưới cát, nhưng không bị hư hại gì nhiều. Chỉ cần khởi động rồi đi tới sân bay là có thể trở về thành phố.
Xe lăn bánh, đường sa mạc cát lút, lại trải qua một trận bão cát, thi thoảng họ sẽ gặp một vài chiếc bị lún, một số người đứng cạnh xe nghĩ biện pháp.
"Khoan đã."
Một chàng trai khoảng hai mươi mấy đứng bên vệ đường, vẫy vẫy tay với xe bọn họ.
Chiếc xe không có ý định dừng lại, nhưng con vẹt trong lòng Trần Tĩnh lúc này lại như nổi khùng, vùng vẫy không dứt, đưa đầu về phía chàng trai.
Trần Tĩnh thấy làm lạ, liền cho người dừng xe lại. Bọn họ là một đoàn người, chả lẽ lại sợ chàng trai và người đàn ông đi cùng anh ta kia?
Chàng trai hai mươi mấy thấy bọn họ chịu dừng lại giúp, liền kiêu ngạo nhìn người đàn ông đi cùng.
"Có chuyện gì sao?" Một nhân viên chính phủ thân thiện hỏi.
"Xe chúng tôi bị hỏng rồi." Chàng trai trình bày. "Có thể cho chúng tôi quá giang không? Mấy người định tới sân bây đúng không?"
"Sao anh biết?" Một người khác cảnh giác hỏi.
"Gần sân bay có chỗ cho thuê xe, biển số xe này, tôi đã từng thấy ở đó." Chàng trai nói xong, một tay nhấc chiếc vali dưới chân lên, muốn đi chung với bọn họ.
Đã dừng xe rồi, tất nhiên không thể đuổi bọn họ đi. Chàng trai và người đàn ông leo lên xe, cùng đoàn người tiếp tục di chuyển.
"Ây da, con vẹt này, sao có cảm giác quen thế nhỉ?" Chàng trai vừa đặt người xuống ghế, liền bị con vẹt trong lòng Trần Tĩnh thu hút.
Vẹt trong lòng Trần Tĩnh thấy được chú ý đến liền, ken két kêu lên mấy tiếng chói tai, muốn chạy đến bên người chàng trai trẻ.
Trần Tĩnh đen mặt, người đàn ông đi cùng với chàng trai trẻ cũng đen mặt.
"Để tôi xem chút được không?" Chàng trai đề nghị. "Tôi là... Ừm... Bác sĩ chuyên khoa cho loài chim."
Trần Tĩnh không tin, nhưng Phượng Hoàng trong lòng anh đã thu hết bình sinh nhảy đến chỗ chàng trai kia, hoảng loạn kêu ken két.
Chàng trai nghe xong gật gât đầu ừ ừ như hiểu nó nói gì. Càng về sau, vẻ mặt anh ta càng vi diệu.
Anh ta nhìn sang người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn con vẹt trong lòng đang kể khổ, cười cười xoa xoa đầu nó.
"Trả đây." Trần Tĩnh nói, vươn tay muốn lấy lại thú cưng của mình.
Chàng trai nhìn Trần Tĩnh, ánh mắt chăm chú dán lên lồng ngực của anh.
Trần Tĩnh trải qua rèn luyện quân đội, đã nảy nở hơn trước nhiều. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ do hơi chật nên phần ngực áo căng lên, rất là... nam tính.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Người đàn ông đi cùng chàng trai không nhịn được nữa, quát lên.
Nói rồi, ông ta che mắt chàng trai.
"Anh có bệnh à?" Chàng trai quay đầu nhìn người đàn ông khó hiểu.
Anh ta trả con vẹt lại cho Trần Tĩnh, sau đó vươn tay chạm vào phần giữa ngực anh.
"Đúng là ở đây." Chàng trai thì thào. "Có thể khiến một con vẹt tinh đưa nội đan cho thì cậu cũng không phải người bình thường."
Trần Tĩnh và người trong xe thoáng căng thẳng.
Việc ở giữa lồng ngực Trần Tĩnh có một viên nội đan là bí mật quốc gia sau khi trải qua vô vàn kiểm nghiệm. Mà chàng trai này, chỉ nhìn thôi đã có thể nói ra.
"Anh là ai?" Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu chàng trai trẻ.
"Bỏ xuống." Người đàn ông trong thời gian đó, đã kề vào cổ người cầm súng một chiếc nanh vuốt.
Bàn tay của ông ta từ lúc nào đã hóa thành móng vuốt, da như vảy rắn, màu vàng như ánh mặt trời chói sáng.
Không khí trong xe lâm vào căng thẳng.
...****************...
Lời tác giả:
Hello mọi người,
Vì sự bất cẩn của tôi mà chương tiếp theo bị đứt gãy mạch truyện, phiền mọi người qua chương 46 để có thể đọc theo đúng mạch truyện nha.
Chương tiếp theo là chương siêu siêu quan trọng luôn á.
Updated 175 Episodes
Comments
RiinjsdhwdmaX
Zú
2022-10-07
6
Hôm nay muốn drop
Có hai hũ giấm đổ trong cùng một câu 😌😌😌
2022-08-20
26