Trở lại với cuộc sống văn minh, hiện đại, Phượng Hoàng nhận ra chủ nhân của mình không những là nhà giàu mà còn là nhà giàu có quyền thuộc biên chế Chính phủ.
Đầu vẹt nhìn viện nghiên cứu cài đặt hệ thống nhận diện ra vào, các vũ khí bảo vệ, những binh lính vác súng đi tuần.
“Anh đưa tôi đến làm tiêu bản thí nghiệm đấy à?” Phượng Hoàng nhìn Trần Tĩnh, hoảng sợ hỏi.
“Tất nhiên là không.” Một vị nhân viên chính phủ đi theo sau nhanh nhảu đáp.
“Sẽ không mổ xẻ gì chứ?” Vẹt tinh nghi ngờ hỏi.
“Không.” Một câu trả lời khẳng định dứt khoát.
“Sẽ không rút máu chứ?”
“… Cái này thì có.” Vị nhân viên nghiên cứu vừa mới cầm ống tiêm lên, có chút chột dạ trả lời.
“Khoan đã.” Phượng Hoàng nhìn cái ống tiêm to bằng ngón tay cái, mỏ nhỏ quang quác kêu lên. “Mất tí da là ba triệu sáu. Mất tí máu là sáu triệu tư. Mất tí gân là gần chục triệu. Trả tiền trước rồi tôi mới cho.”
“Cậu đi khám bệnh còn bắt bác sĩ trả tiền cơ à?” Một tiến sĩ nghiên cứu nghe được câu đồng dao quen thuộc, tâm trạng không tệ, quay sang châm chọc vẹt tinh.
“Các người đây là xâm phạm quyền thân thể của công dân. Tôi sẽ kiện mấy người lên Tòa án tối cao.” Thấy lời của mình không có tác dụng, Phượng Hoàng hoảng lên, dính chặt vào người Trần Tĩnh.
“Tôi học trường Luật và trường Y cùng một lúc đây.” Người cầm kim tiêm kiểm tra đầu ngòi. “Không có luật nào là bảo vệ cho quyền thân thể của động vật đâu.”
Nói rồi, kim tiêm vô tình châm xuống, rút lấy nửa ống máu mới chịu rút ra.
“Ta sẽ giết các ngươi.” Vẹt tinh vô lực sõng xoài trong lòng bàn tay Trần Tĩnh.
“Còn có sức thề thốt thì không bị gì đâu.” Vị tiến sĩ nhìn con vẹt lắm mồm thêm lần nữa, cẩn thận cầm lấy ống máu, dán nhãn rồi rời đi.
Kết quả xét nghiệm máu cũng phải nửa tiếng mới có thể xong.
Phượng Hoàng được Trần Tĩnh xoa bóp toàn thân ngồi đợi, cắn chút hạt dinh dưỡng lấy sức.
Vẹt tinh vẫn còn bực tức, thề thốt sẽ đề lên Tòa án bộ luật cho thú cưng.
Nhận được bảy bảy bốn chín lời dỗ từ Trần Tĩnh mới chịu yên lặng nằm nghỉ.
Kết quả xét nghiệm không có gì đáng ngại cả.
“Vì là sinh vật ngoài hành tinh nên khác với chúng ta chút.” Vị tiến sĩ nghiên cứu cầm tờ giấy xét nghiệm chăm chú. “Phần trăm cồn trong máu hơi cao. Cậu có chắc là không cho nó uống rượu đó chứ?”
Trần Tĩnh nghĩ đến rượu trắng nguyên chất trong nhà được Phượng Hoàng uống như nước lã, rất thật thà trình bày vấn đề.
“Có một số ghi chép nói sinh vật ở hành tinh kia uống rượu để sống.” Nghiên cứu viên lướt máy tính bảng, nói. “Ừm, khá khó để giải thích chính xác. Tóm lại, rượu ở chỗ chúng ta không có tác động tiêu cực đến thân thể sinh vật này. Nhưng nước của chúng ta có thể khiến con chim này say.”
“Còn có chuyện quái dị như vậy cơ à?” Vị tiến sĩ ngạc nhiên hỏi, trầm ngâm nhìn báo cáo, lại nhìn con vẹt đang ngủ giơ chân trong lòng bàn tay Trần Tĩnh.
“Kết quả chụp X-quang và sóng điện từ cho thấy có một vật thể giống như trong thân thể của cậu Tĩnh.” Vị trợ lý rất mau lẹ nêu tiếp tình hình.
“Tình trạng khá giống thú đan của thú nhân tinh cầu.” Một người nữa đưa ra dự đoán.
“Về.”
Đột nhiên, Trần Tĩnh mở lời. Cũng chẳng đợi ai phản ứng, anh đứng lên, muốn rời khỏi nơi này.
Nhân viên chính phủ nhìn vị tiến sĩ, thấy ông ta không phản đối liền không ngản cản hành động của Trần Tĩnh, cùng rời đi với anh.
Nhiệt độ bên ngoài phòng thí nghiệm hơi cao, ánh sáng chiếu thẳng xuống đoàn người.
Phượng Hoàng xoay lưng lại, khó chịu phát ra tiếng két két.
Trần Tĩnh úp tay lại, muốn che đi ánh sáng, lại nhanh chân di chuyển đến xe.
Trải qua từng ấy chuyện, sẽ không để chúng ta phải lạc nhau thêm lần nào nữa đâu.
Updated 175 Episodes
Comments
mon
???
2025-02-07
0
haitani rui
con vẹt chuẩn chế độ vòi tiền nè
2024-09-02
5
Huy hoàng Nguyễn
ể đòi tiền mà còn có vần vẹt hay ghê
2024-08-04
3