Trần Tĩnh xách theo hai vali tiến đến trước cổng tòa nhà màu xanh da trời.
Bên ngoài là khóa điện từ, nhập mật mã ở sau tấm thẻ liền có thể tiến vào.
Khuôn viên tòa nhà màu xanh cũng có thể xem là tốt. Hoa lá cỏ cây đủ cả.
So với dãy kí túc xá màu vàng đằng xa đầy khuôn khổ, nơi này giống như khu nghỉ dưỡng vậy.
Cửa nhà vừa mở, bên trong là phòng khách. Tòa nhà xây theo mô hình nhà ở, một phòng khách ở tầng trệt và các phòng ngủ ở phía trên.
Chỗ ghế phòng khách lúc này có năm người đang ngồi. Khoảng ba người trạc tuổi Trần Tĩnh, hai người còn lại lớn tuổi hơn.
“Vậy là người cuối cùng đã tới.” Một trong hai người lớn tuổi hơn lên tiếng. Anh ta xem danh sách, sau đó hỏi. “Trần Tĩnh đúng không? Mau đến đây.”
Năm người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, ai nấy đều giới thiệu lại lần nữa.
“Tôi là Lê Quách, nguyên soái là ông của tôi.”
“Vương Hưng Thịnh, con trai thứ của Nghị viện Chính phủ.”
“Nguyễn Giàu Sang, ba tôi là tỉ phú.”
Ba tân sinh viên đã giới thiệu xong, cũng chỉ còn Trần Tĩnh là không nói gì.
“Tên anh ta là Trần Tĩnh.” Phượng Hoàng thay Trần Tĩnh nói.
“Ồ, một con chim biết nói.” Nguyễn Giàu Sang kinh ngạc thốt lên, anh ta vươn tay muốn chạm thử nhưng vừa thấy vẹt ta định mổ liền rụt tay lại.
“Tôi là Phượng Hoàng, bạn đồng hành của Trần Tĩnh.” Vẹt tinh ưỡn ngực giới thiệu.
Hai người lớn tuổi hơn thấy một con chim kiêu ngạo, cười khùng khục, sau đó mới từ tốn nói.
“Đều đã giới thiệu rồi nhỉ. Anh là Bân, sinh viên năm hai. Tức là trên các em một năm.”
“Còn anh là Thọ, sinh viên năm hai cùng với Bân.”
Bân và Thọ cầm ra một sơ đồ, nhìn như sơ đồ ngôi nhà.
“Chỗ này của chúng ta là ký túc xá riêng, cũng là khu đặc biệt trong học viện. Nghe sơ về lý lịch thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ.” Bân vừa nói, vừa cầm lấy tấm thẻ số của bọn họ.
“Ba đứa là năm nhất, anh và Bân là năm hai. Chúng ta năm ba không có ai cả. Năm tư có một anh hiện đang thực tập tại trạm không gian số 308.” Thọ nhận lấy mấy tấm thẻ, xếp lên từng ô số phòng.
“Phòng thì mấy đứa tìm chỗ mà thẻ đang đặt, để thẻ vào khe là có thể mở.”
“Về việc học, ba đứa sẽ học như sinh viên năm nhất bình thường kia, lịch học được gửi đến tài khoản sinh viên mà nhà trường đăng kí. Vào chiều thứ bảy thì có một tiết đặc biệt, chủ yếu là năm chúng ta ngồi với nhau học cách phát triển năng lực thôi. Chủ Nhật thì được nghỉ.”
“Được nghỉ nhưng vẫn dậy sớm để tập thể dục hàng ngày nha.” Bân cười cười.
“Đó là sơ bộ, có gì không hiểu có thể hỏi hai anh.”
Bốn người mới nhìn sơ đồ lần nữa tìm phòng ở của mình, sau đó gật gật đầu ngoan ngoãn.
“Ăn uống thì sao ạ?” Nguyễn Giàu Sang giơ tay như học sinh tiểu học phát biểu.
“Ăn cơm ở căng tin như học sinh bình thường.”
“Có nhà vệ sinh riêng không ạ?” Lê Quách mặt mày trầm trọng hỏi.
“Mỗi phòng một nhà tắm và nhà vệ sinh riêng.”
“Trường ta chỉ toàn nam thôi sao?” Vương Hưng Thịnh nói.
“Phải.”
“Aaaaaaa.” Lần này thì cả ba thanh niên hét lên đau khổ.
“Nhưng mà có giáo quan nữ.”
“Yeah!” Trừ Trần Tĩnh, ai nấy đều vui sướng tung hô.
Sau đó mười con mắt đổ dồn vào con vẹt vừa hét lên.
“Ai bảo vẹt thì không được ngắm gái?” Phượng Hoàng biểu thị, bản thân yêu cái đẹp, hai cánh đập phành phạch phản đối.
Mắt thấy chủ đề càng đi càng xa, Thọ ho khan, cho bốn người mới đi thay đồ thoải mái trước khi đi xuống căn tin ăn trưa.
ooooooooOooooooooooOooooooooo
Tinh cầu nơi Học viện Quân đội xây dựng thì bé hơn nhiều so với hành tinh chủ. Tuy vậy điều kiện sống ở đây thì không tệ chút nào.
Một phần năm đất đai tinh cầu là khu vực học viện sử dụng cho các hoạt động trong trường. Bao gồm kí túc xá, khu dạy học, khu huấn luyện, khu ăn uống, khu vệ sinh và khu liên đấu.
Bao quanh trường học chính là nơi trồng rau và nuôi vật nuôi cung cấp bữa ăn hàng ngày. Những nhiệm vụ ở đây đều là phân cho các học sinh.
Bên ngoài toàn bộ hai khu chính trên là rừng, nơi huấn luyện và thực hành dành cho sinh viên năm ba và năm tư. Thi thoảng cũng sẽ làm một vài bài học cho các sinh viên năm nhất, năm hai ở bìa rừng.
Sáu người bọn họ mặc đồ nhà trường phân phát, tiến đến chỗ nhà ăn để ăn trưa.
Vì có lồng kính điều chỉnh nhiệt độ nên thời tiết trong trường lúc này khá ôn hòa, không nóng cũng không lạnh. Tuy vậy, cũng có thể điều chỉnh để rèn luyện sinh viên.
Hầu hết mọi người đều mặc áo phông và quần lửng xanh lá. Các giáo quan thì mặc đồ tương tự nhưng màu trắng đen khác nhau.
Một vài người năm trên thấy Bân và Thọ liền muốn kéo hai người đi, để lại bốn tân sinh viên như những người mới khác, ngơ ngác đi xếp hàng lấy đồ ăn.
Các bác ở nhà ăn thấy mấy con gà con ngơ ngác, còn xót xa mà cho thêm đồ ăn, khay cơm cứ thế đầy ụ cả lên.
“Ăn không hết là phạt đấy.” Lê Quách nhìn khay cơm của mình, nói với bốn người còn lại. “Nội quy nhà ăn, điều số 1.”
“Ăn xong tôi sẽ thành heo mất.” Vương Hưng Thịnh nhẩm tính số calor trong bữa ăn, khổ sở kêu rên.
Tuy vậy, bốn người bọn họ vẫn phải tìm bàn để ngồi xuống mà ăn cho hết khay cơm.
Phượng Hoàng nhìn Trần Tĩnh lấy từ đâu ra một chiếc đĩa sắt nhỏ. Anh nếm từng món, bảo đảm lượng muối không quá cao mới để vào đĩa cho thú cưng.
Ba người còn lại nhìn động tác của anh, vừa ngạc nhiên vừa chăm chú.
Phượng Hoàng ăn lấy một ít cơm, lại ăn chút rau xào. Còn có thịt và trứng. Chẳng mấy chốc đã no ưỡn bụng nằm giữa bàn đợi mọi người ăn xong khay cơm.
Vì vừa mới vào năm học nên chưa có thời gian biểu sinh hoạt, bốn người ăn xong liền về phòng của mình ngủ.
Trần Tĩnh cho thẻ vào khe, cửa phòng cạch một tiếng mở ra.
Có lẽ đã được dọn dẹp qua nên đồ đạc không bị đóng bụi. Chăn đệm đều còn mới, thơm mùi nước xả, giống như đồ mới giặt xong.
“Tôi ngủ ở đâu đây?” Phượng Hoàng thị sát cả căn phòng, chả phát hiện ra bản thân nên ngủ chỗ nào cả.
Đến một cái ổ như ổ mèo cũng chẳng có.
Trần Tĩnh mở vali ra thu xếp đồ vào ngăn tủ. Thức ăn dinh dưỡng một bên, đồ lọc nước một bên.
Cuối cùng, anh cầm ra một con dao, rạch chiếc vali thành đôi, xếp chăn thành vào trong, thế là thành một chiếc giường nhỏ cho Phượng Hoàng.
“Thế anh lấy gì mà đắp?” Phượng Hoàng ngồi thử vào giường nhỏ của mình, rất ưng ý mà thu hai chân vào bụng.
“Tìm.”
Trần Tĩnh chỉ đơn giản nói như thế, tầm mắt nhìn tư thế gà mái ấp trứng của thú cưng nhà mình thêm lát rồi mới chịu rời đi tìm chăn.
Cũng may trong căn nhà này còn bộ chăn gối khác, sau khi nhận đồ, Trần Tĩnh mang trở về phòng, thu xếp chỗ ngủ cho mình.
Thời gian trên phi thuyền khiến người ta mệt mỏi dù đã ngủ cả ngày.
Phượng Hoàng tìm tư thế thích hợp, lắc lư đầu nhỏ, lại rỉa lông thêm một lúc mới chịu đi ngủ.
Updated 175 Episodes
Comments
Thư Minh
vẹt cũng là person =))
2024-07-19
5
𝐌óm
vẹt cx là people mà:))))
2024-07-01
4
𝐌óm
nghe cái tên th là khỏi cần chả nói vế sau cx biết gia phả cỡ mô r:)))
2024-07-01
5