Phượng Hoàng nói vài chiêu trong truyện mà cậu đọc hồi còn ở Trái Đất, ba người kia liền theo đó mà tập luyện, bên ngoài sân vườn nhà ký túc xá vang lên tiếng ầm ầm.
Người thành công đầu tiên là Lê Quách. Sức mạnh tinh thần của anh ta là A, lại thêm kinh nghiệm, rất có tiềm năng.
Vương Hưng Thịnh và Nguyễn Giàu Sang chật vật nửa ngày cũng chỉ thấy tiến triển một chút ít. Muốn đạt mục tiêu còn xa hơn nữa.
“Tĩnh không tập luyện à?” Bân thấy Trần Tĩnh thu quần áo ngoài dây phơi vào trong nhà, tò mò hỏi.
“Không.” Trần Tĩnh lắc đầu.
Nói rồi, anh tiến vào trong nhà.
Lê Quách nhìn theo bóng dáng của Trần Tĩnh, không nhìn ra được biểu cảm của anh ta.
Thời gian nghỉ ngơi sau các trận đấu loại rất nhanh liền qua.
Hạng nhất nhì ba của các bảng đứng trước các thùng thư bốc thăm.
Trần Tĩnh, Lê Quách, Vương Hưng Thịnh và Nguyễn Giàu Sang nổi bật hơn cả.
Từng người lần lượt bốc thăm. Mở ra rồi ngẩng đầu lên nhìn nhau đều như toé ra ánh lửa, chỉ chờ lên sàn đấu liền giao tranh.
Phượng Hoàng ngồi trên đầu Trần Tĩnh, tất nhiên là nhìn được mấy tờ giấy của người khác.
Lần này bốc thăm, bốn người bọn họ không phải đấu với nhau.
“Trần Tĩnh đấu với A Phú Đằng.” Giáo quan nhìn tờ giấy bọn họ đưa tới, đọc lớn.
Trong thoáng chốc, Phượng Hoàng cảm nhận được ánh mắt căm thù nhìn lại đây. Khi nó ngẩng đầu lên, ánh mắt đó lại biến mất.
Sáu bảng, mỗi bảng ba người, chín trận đấu được xếp thứ tự cùng thời gian và vị trí xong xuôi, ai nấy đều căng thẳng chờ đợi.
Trần Tĩnh được xếp sang ngày hôm sau, lúc biết được thứ tự này, Phượng Hoàng cảm nhận được tâm trạng anh ta hơi chùng xuống.
Vương Hưng Thịnh đấu trận đầu tiên. Cậu ta còn chưa nghiên cứu xong chiêu mới, chỉ có thể áp dụng chiến thuật cũ để chiến thắng.
Cũng may đối thủ của cậu ta còn non tay, không biết tạo cơ hội chiến thắng. Chẳng mấy chốc đã bị đẩy khỏi sàn.
Lê Quách sử dụng chiêu mới có chút khó khăn, tuy rằng chỉ có thể đóng băng nửa sân đấu, nhưng cũng đủ để đóng băng đối phương, sau đó như lăn con lăn mà đẩy ra khỏi sàn đấu.
Chỉ tội cho đội ngũ y tế tìm cách rã đông.
Nguyễn Giàu Sang thì không may mắn như vậy. Cậu ta bị loại.
Trần Tĩnh nhìn đối thủ của Nguyễn Giàu Sang, từ hình thể đã thấy cả hai chênh lệch với nhau.
Nguyễn Giàu Sang so với người cùng trang lứa đã là phát triển tốt, nhưng trong học viện thì có chút mềm yếu.
Cơ bắp không phát triển, da dẻ dù trải qua huấn luyện cũng vẫn giữ được màu trắng hồng. Nữ sinh cũng phải ghen tị với cậu ta.
Trong khi đối thủ của cậu ta cao hai mét, thân hình lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp.
“Đồ gà con.” Kẻ thù cười khẩy một tiếng, một quả cầu nước tụ lại trong tay anh ta.
Chẳng đợi Nguyễn Giàu Sang phản ứng thêm, quả cầu nước bay nhanh như đạn, ném thẳng vào bụng cậu ta.
Quả cầu nước to như trái bóng, lại di chuyển với tốc độ cao, trực tiếp đem Nguyễn Giàu Sang hất ngã ra sàn.
Nguyễn Giàu Sang nằm liệt trên sàn đất, khoé miệng trào máu. Không rõ là cắn phải lưỡi hay là do xuất huyết nội tạng trào lên.
Giáo quan thấy tình huống không ổn, liền dừng trận đấu, lao lên.
Lê Quách, Vương Văn Thịnh và Trần Tĩnh chạy tới cạnh Nguyễn Giàu Sang vừa được khiêng xuống.
Nhân viên y tế cuống cuồng kiểm tra, lại đưa Nguyễn Giàu Sang đi.
Tên đô con ở trên đài hống hách hét lên.
“Trần Tĩnh, tiếp theo tới lượt mày đấy.”
Nói rồi đi xuống đài ngạo nghễ, không quan tâm đến cảnh cáo của trọng tài.
Nguyễn Giàu Sang bị gãy xương sườn, xuất huyết trong nội tạng, phải đưa vào lồng điều trị gấp.
“Tên khốn đó.” Vương Hưng Thịnh nghe xong liền tức giận.
“Thịnh, yên lặng.” Lê Quách chú ý đến ánh mắt nhân viên y tế nhìn lại, nhắc nhở Vương Hưng Thịnh.
Ba người một vẹt ra ngoài, chẳng ai tâm trạng tốt cả.
Bân và Thọ vừa nghe tim cũng chạy qua, mang theo thông tin về tên đô con kia.
Hắn ta dị năng nước, sức mạnh tinh thần là S, là mầm ươm tốt nhất cho quân đội tương lai.
“Vì học viện năm nay chỉ có cậu ta kiểm tra ra là cấp S nên đâm ra kiêu căng. Trên diễn đàn trường đều thảo luận xem cậu ta hay Trần Tĩnh mạnh hơn.” Thọ lướt diễn đàn trên điện thoại, nói với bọn họ.
“Cấp S thì sao chứ?” Vương Hưng Thịnh hét lên. “Chúng ta tập luyện rồi cũng sẽ lên cấp S, cậu ta tưởng có mình cậu ta có thể lên cấp S chắc.”
Tuy nói vậy nhưng ai cũng biết, để luyện tập tới cấp S, không chỉ luyện là đủ.
Tâm trạng nặng nề kéo dài đến tận buổi tối.
Phượng Hoàng nằm trong ổ nhỏ của mình, bất an né tránh ngón tay của Trần Tĩnh.
“Anh giật tôi ba lần rồi đấy. Giật lần nữa tôi sẽ lên cơn đau tim mất.”
Trần Tĩnh thu lại ngón tay, gương mặt lạnh băng chả có cảm xúc gì khiến người ta không nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì.
“Sang không sao đâu.” Phượng Hoàng nói. “Tôi thấy đường sinh mạng của cậu ta dài lắm, sống trăm năm có lẻ cũng được.”
Tuy rằng vẹt tinh nói vậy, Trần Tĩnh vẫn không an tâm.
“Nếu anh muốn trả thù cho cậu ta thì không phải không thể. Nhưng chật vật thì có đấy.”
Trần Tĩnh nhìn Phượng Hoàng, ánh mắt chăm chú, dù chẳng nói gì nhưng hai người bọn họ đều hiểu.
“Nội đan tôi cho anh, để không thì cũng tiếc đấy.”
Phượng Hoàng vừa nói, vừa mở rương đá năng lượng quý báu của mình ra, lấy một viên đá bé bằng đầu ngón tay.
“Để tôi dạy anh, cách tu luyện của yêu tinh.”
Updated 175 Episodes
Comments
Horu Tiên 🍑
*tin
2024-06-27
1
Apple Pie 🍎
Y tế :" Chúng mày đánh nhau thì đánh nhẹ tay thôi biết tốn thiết bị nhà nước lắm không=))) ".
2022-08-19
60
Hôm nay muốn drop
Hehe, đoán xem 🤪🤪🤪
2022-08-15
13