Trần Tĩnh tỉnh lại sau ba ngày ba đêm hôn mê.
Điều đầu tiên anh tìm kiếm chính là hình ảnh của thú cưng nhà mình.
Không hề có bóng dáng của Phượng Hoàng.
Trần Tĩnh mặc kệ dây truyền, mặc kệ vải băng bó khắp người, lao ra khỏi phòng bệnh tìm kiếm màu sắc sặc sỡ kia.
Nhưng tìm mãi, lại bị người của Chính quyền cản lại, đưa vào phòng kín.
“Cậu Tĩnh, vui lòng trả lời câu hỏi.”
Sau vụ việc mất điện và sự mất tích của viên đá, các nhà nghiên cứu dựa vào thiết bị công nghệ, phát hiện ra toàn bộ điện tích đều thu vào một điểm, sau đó tỏa ra trong lòng đất.
Điểm điện tích thu vào chính là nơi Trần Tĩnh bị điện giật hôm đó.
“Chúng tôi đã kiểm tra camera vệ tinh, là cậu hấp thu số điện tích đó.” Một vị thanh tra kể lại sự việc, khẳng định nói.
“Còn có một điều nữa.” Một nhà nghiên cứu hào hứng hô lên. “Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ, cậu vốn không hề có dị năng. Nhưng vào hai hôm trước, cậu một lần nữa hấp thu điện tích của toàn thành phố trong vòng nửa phút. Chúng tôi sau khi kiểm tra đã xác định được, cậu mang dị năng về điện. Này là một dị năng hiếm, chưa hề xuất hiện trong lịch sử hành tinh chúng ta.”
Trần Tĩnh không hề có phản ứng gì về việc bản thân có dị năng. Anh ngẩn ngơ suy nghĩ không biết Phượng Hoàng của mình đã bay đi đâu.
Trần Tĩnh trở về biệt thự, như bị ám ảnh mà lục tung các ngõ nghách.
Các nhà nghiên cứu và thanh tra đi theo giám sát nhìn anh như một con quái vật.
Vốn không hề có dị năng nhưng lại thức tỉnh vào thời điểm khó kích phát nhất. Cả người cháy đen như than, bước nửa chân qua cầu Nại Hà nhưng vẫn có thể sống lại. Tốc độ phục hồi cùng mức độ lành hoàn hảo như chưa hề có sự việc kia.
“Cậu Tĩnh, cậu có muốn chúng tôi giúp đỡ gì không?” Một vị thanh tra trẻ tiến lên.
Nhận được lời đề nghị, Trần Tĩnh thoáng khựng lại. Như cầm được cọng rơm cứu mạng mà cầm tay vị thanh tra, kéo vào trong nhà.
Khu vui chơi trong nhà của Phượng Hoàng chứa đầy đồ vật, đồ ăn, đồ chơi.
Đoàn người nhìn xong đều cảm thán mức độ chiều thú cưng của Trần Tĩnh.
“Chim… Chim… Vẹt…” Trần Tĩnh cố nói từng từ đơn một cách liền mạch.
Đoàn người nhìn nhau, một vị trợ lý cầm lên máy tính bản tra cứu thông tin, sau đó tìm được thông tin về việc Trần Tĩnh nói.
Là thú cưng của anh, lần cuối được nhìn thấy là lúc Trần Tĩnh được các bác sĩ khiêng lên xe cấp cứu.
Nhận được đáp án, Trần Tĩnh liền chạy ra góc vườn.
Nơi này đã bị Chính phủ phong tỏa để nghiên cứu.
Cỏ bị đốt cháy đen, cây cối khô đét chết hết.
Mà không xa chỗ đó, một cái túi nhỏ nằm trên nền đất. Vì nó rơi trong bụi cỏ nên không ai phát hiện ra cả.
Trần Tĩnh run rẩy cầm lên cái túi, lấy đồ bên trong ra, là một chiếc thẻ ngân hàng.
Là thẻ ngân hàng anh làm cho Phượng Hoàng.
“Vệ tinh ghi hình cho thấy thú cưng của cậu sau khi tỉnh lại đã bay ra khỏi hàng rào về hướng Đông.” Vị trợ lý bổ sung thông tin, rất chu đáo đưa hình ảnh cho Trần Tĩnh nhìn.
“Tìm… Giúp tôi, tìm.” Trần Tĩnh xem xong, rất rõ ràng nói ra yêu cầu của mình.
Nếu Phượng Hoàng ở đây, sẽ rất vui nếu nhận ra rằng Trần Tĩnh không hề nói lắp gì nữa. Nhưng đó cũng chỉ là nếu.
Những người ở đây nghĩ, một thú cưng, mất thì mua con mới. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Tìm một con chim đi lạc không khó khăn.
Sau đó, hiện thực vả vào mặt họ bôm bốp.
Cứ mỗi lần họ phát hiện được hình ảnh của con vẹt kia thì nó liền ngoạn mục mà trốn thoát được.
Trần Tĩnh nhìn người chính phủ được cử đi tìm thú cưng trầy trượt, liền vung tay treo thưởng nửa tỷ để tìm.
Việc này dẫn đến mấy vị họ hàng của anh kéo đến biệt thự kêu gào.
Không ai biết Trần Tĩnh đã nói gì, chỉ thấy tiếng nổ đùng đùng trong căn biệt thự to lớn.
Mấy vị họ hàng muốn đi kiện nhưng cũng không thể.
Chính phủ muốn mượn sức và có được sự quy phục của Trần Tĩnh, vung tay ém chuyện này xuống.
Trần Tĩnh không còn giữ được sự bình thản và nhân từ như lúc trước.
Phàm là họ hàng mượn địa vị gây chuyện, tổn hại liền bị anh chỉnh đốn, người bị tống vào tù không phải không có.
Trần Tĩnh vừa kinh doanh sản nghiệp cha mẹ để lại, vừa hợp tác với chính phủ, tiến vào học viện quân đội nghiên cứu.
Chỉ có vùi mình vào công việc, Trần Tĩnh mới ngăn được sự bạo loạn trong lòng.
Định kỳ một tháng, Trần Tĩnh đến viện nghiên cứu, để các nhân viên và tiến sĩ nghiên cứu kiểm tra cơ thể mình, lại xem vệ tinh tìm kiếm vị trí của Phượng Hoàng.
Vẫn là một lần thấy, một lần vây bắt, một lần biến mất.
Từ nơi phố phường đến khu ổ chuột, đến nơi rừng cây.
Trần Tĩnh đã từng mong Phượng Hoàng có thể đọc được các bảng hiệu anh nhờ người đưa tới, hoặc là lời người nói.
Phượng Hoàng không hiểu, nó đối với con người đều là ghét bỏ cất cánh bay đi.
“Lần này thuốc tê và lưới điện chúng tôi đều đã chuẩn bị rồi. Nếu không dùng, sẽ không thể bắt con vật kia.” Nhân viên chính phủ phụ trách riêng dự án này chán chường nói.
Anh ta vừa mới được điều đến đây, chuyên để bắt một con chim sặc sỡ, thú cưng của một người quan trọng đối với Chính phủ.
“Không.” Trần Tĩnh ngàn lần như một, lặp lại từ này.
“Dự án này đã kéo dài nửa năm rồi.” Vị nhân viên chính phủ mất kiên nhẫn nói. “Ngân sách tuy rằng do bên cậu hỗ trợ, nhưng cậu cũng nên nghĩ đến những người thực hiện dự án này. Nếu không phải vì yêu cầu của cậu, chúng tôi đã có thể thực hiện những nhiệm vụ khác tốt hơn.”
“Tiếp tục.” Trần Tĩnh mắt không rời màn hình, kiên định đáp lại.
Trên màn hình là một khu ổ chuột phía bên kia bán cầu.
Những ngôi nhà gạch lụp xụp cùng mấy tấm vải đơn sơ che chắn. Người qua lại thất thểu như những thây ma vì đói.
Khi Trần Tĩnh đặt chân xuống sau những ngày di chuyển, khí nóng phả vào mặt mang theo cát và bụi.
Anh không nhíu mày, mở thiết bị cầm tay nhìn địa điểm lần cuối vệ tinh chụp được hình của Phượng Hoàng, đáy mắt vừa là mong chờ, vừa là nhớ thương.
Con hẻm bé, rộng không được một sải tay xuất hiện đoàn người.
Trần Tĩnh cùng một vài người tiến vào.
Thông qua kinh nghiệm của những cuộc vây bắt trước, bằng một cách quỷ dị nào đó, khu vực xung quanh nơi con vẹt kia trú ẩn sẽ toàn là chim chóc đủ chủng loại.
Nơi khu ổ chuột này, người còn gầy xơ xác, khắp nơi đều là màu cát bụi đen vàng. Phượng Hoàng là một con vẹt nhiệt đới, lông vũ quanh thân sặc sỡ sắc màu, rất là nổi bật.
Lúc này, mục tiêu đang đậu trên thành tường, lẫn trong đám chim quạ nhìn đoàn người tiến vào.
Trần Tĩnh nhìn Phượng Hoàng, xót xa cầm lên những cọng lông vũ rụng lả tả xung quanh.
Giữa cả hai như có cảm ứng. Trần Tĩnh thận trọng bước lên.
Khung cảnh tĩnh động chẳng ai di chuyển thêm gì nữa.
Tưởng chừng thành công, Trần Tĩnh vui mừng muốn tiến lên thì đám chim như nổi điên, tạo thành một đám mây đen tấn công đoàn người.
Một tia điện lan truyền, Trần Tĩnh thu lại dị năng, bật người khỏi mặt đất, muốn tay không tóm lấy Phượng Hoàng.
Vẹt kia dường như không ngờ đến trận địa dễ bị phá đến vậy, khi bàn tay nắm ngang ngực nó, vẹt liền mổ liên tục vào tay Trần Tĩnh.
Anh không cảm thấy đau, rất nhẹ nhàng vuốt ve, lại nắm thân mình Phượng Hoàng, không để nó chạy thoát.
Mọi việc diễn ra quá dễ dàng, ai nấy đều ngạc nhiên cả.
Bọn họ trầy trượt nửa năm chỉ có thể làm rụng lông con chim này, mà Trần Tĩnh nhẹ nhàng nhảy lên đã có thể tóm gọn.
Thiên lý ở đâu?
Updated 175 Episodes
Comments
Quạc quạc 💤💤
Ở cùng với bé sol 😘
2024-12-29
3
dảkness_forever
Tròi òi trò oi mấy năm mấy năm??
2024-06-13
2
Bún lèo chỉ thích zai đẹp thui
hỏi Jack j 97 ấy
2024-05-05
1