Giản Thừa An hoảng sợ nhìn cổ tay mềm oặt của mình. Cơn đau nhức báo cho anh ta biết, Trần Tĩnh đã bẻ gãy tay anh.
“Trần Tĩnh, mày *beep* *beep* *beep* điên rồi.” Giản Thừa An vừa gào vừa thét, mỗi lần anh ta cử động, cổ tay lại lắc lư trong không khí, trông vô cùng quỷ dị.
Còn không đợi Giản Thừa An chửi thêm, Phượng Hoàng liền duỗi cổ thu sức gào lên cùng.
“Có cái *beep* *beep* nhà mày mới điên. Còn định bóp cổ bố mày, cố tin tao mổ cho cái đứt nốt cái tay không?”
“Con súc sinh!” Giản Thừa An lại gào lên. “Tao phải đem mày đi hầm chiên xào nấu.”
“Giỏi tới đây. Ăn xong nhiễm cúm gia cầm, đi chung với bổn điểu luôn.” Nói rồi đưa cổ ra, đầu cánh chỉ vào phần lông quanh cổ mềm mại. “Ngon tới đây, chỗ này nhiều máu này, đủ làm bát tiết canh luôn.”
Trần Tĩnh vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Phượng Hoàng, giống như muốn bảo vệ.
“Em họ, con súc sinh này thành tinh rồi, nó là yêu quái.” Giản Thừa An lúc này mới phát hiện ra, anh ta đang cãi nhau với một con chim, vừa sợ hãi, vừa căm tức nói với Trần Tĩnh. “Em bị nó hớp hồn điều khiển rồi.”
“Thằng ngu nào mà chẳng hay ảo tưởng bị hại.” Phượng Hoàng không buông tha, hướng thẳng Giản Thừa An, muốn bay lên đánh nhau. “Có chủ tịch nào mà gần giờ ăn trưa mới tới công ty không? Mấy thằng ngủ quá giờ trưa, tao đố thằng nào giàu được. Cái thứ ăn bám, nuôi mày chỉ tổ tốn ngân sách.”
Thấy con chim toan lao lên, Giản Thừa An sợ hãi lùi lại mấy bước, trốn ra sau giám đốc ngân hàng run rẩy.
Nhìn bộ dáng không làm nên cơm cháo gì của Giản Thừa An, Phượng Hoàng “ha” một tiếng khinh miệt, không thèm 'hót' thêm lời nào nữa.
Trần Tĩnh nhìn Giản Thừa An, không nói thêm lời nào, cầm thẻ ngân hàng mới làm bước khỏi phòng chờ.
Không khí bên ngoài ngân hàng oi bức hơn nhiều.
Phượng Hoàng nhìn Trần Tĩnh không biết lấy từ đâu ra chiếc ô nhỏ cầm tay, mở ra che nắng cho cậu.
“Rõ ràng anh rất là ưu tú, sao họ hàng của anh lại ngu như vậy? Anh có chắc là cùng chung huyết thống chứ?”
Vẹt tinh nghĩ đến mớ giấy khen, cúp cùng huy chương xếp kín ba bức tường trong thư phòng, càng thêm hoài nghi về huyết thống của Trần Tĩnh.
“Anh… họ…” Trần Tĩnh chậm rãi nói.
“Cái ông đầu hói kia cũng vậy, chả lẽ anh là gen trội?”
Việc Trần Tĩnh có phải gen trội hay không, rất nhanh Phượng Hoàng cũng biết được.
Sáng hôm sau, một quý bà bước qua cổng biệt thự, bộ dáng trưởng bối đi hỏi tội hiên ngang.
Trần Tĩnh theo thói quen dậy sớm luyện tập, tất nhiên là gặp bà ta đầu tiên.
Còn không đợi quý bà lớn tiếng chất vấn, anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu yên lặng.
Hai người nhìn nhau, sau đó cùng tiến ra ngoài nhà nói chuyện.
Trần Tĩnh không thân thiết nhiều với họ hàng. Chỉ là sau khi cha mẹ mất, bọn họ đều vây lấy quanh anh hòng đạt được lợi ích.
Trong mắt những người họ hàng, Trần Tĩnh là một miếng mỡ béo. Khối tài sản kếch xù của cặp vợ chồng kia sau khi qua đời, dựa theo di chúc, Trần Tĩnh có thể hưởng trọn.
So với người em gái tính tình sát phạt, quyết đoán lại chẳng nể nang ai, quý bà đây cảm thấy cháu trai chính là một quả hồng mềm.
Cho đến hôm qua, “quả hồng mềm” này bẻ gãy tay con trai bà ta. Giản Thừa An còn nói, bên cạnh Trần Tĩnh có yêu quái.
Người phụ nữ chỉ nghĩ là một con súc sinh có linh trí cao thôi. Thời đại phát triển, trên hành tinh cũng càng ngày càng có nhiều sinh vật kì quái từ khắp các nơi trên vũ trụ.
“Hôm qua Thừa An về nói với bác, là con bẻ gãy tay của nó?” Qúy bà đi thẳng vào vấn đề.
“Phải.” Trần Tĩnh không phủ nhận.
“Hai đứa là anh em họ. Con lại vì một con súc sinh mà tổn thương anh họ mình. Máu mủ ruột rà lại còn không bằng một con vật cơ à? Hay là cha mẹ con dạy con như thế?”
Trần Tĩnh không trả lời, nhưng ánh mắt anh ta nhìn quý bà trước mắt không hề có độ ấm.
Thấy cháu trai nhìn mình chằm chằm, người phụ nữ có chút chùn chân.
Tuy vậy bà ta vẫn cố chấp.
“Dù sao bẻ cũng bẻ rồi. Con cũng biết là nhà bác không có dư dả gì. Tiền lương tháng này của Thừa An còn chưa có nhận. Tiền viện phí của nó, tổng hết ba mươi triệu. Thêm cả tiền bảo hiểm công ty kí cho nó nữa.”
Nói tới nói lui, chính là đến đây vòi tiền.
Trần Tĩnh hơi mím môi, sau đó mở điện thoại, muốn chuyển khoản.
Nhận thấy động tác của anh, quý bà rất nhanh chóng mở điện thoại, muốn quét mã nhận tiền.
Hành động của cả hai đều bị Phượng Hoàng đang đậu ở lầu hai thấy cả.
Cậu phi xuống, đậu trên vai Trần Tĩnh, mở mỏ liền mắng chửi người phụ nữ kia.
“Thứ người già mất nết. Còn không biết xấu hổ mà đi vòi tiền một đứa trẻ con.”
Thấy có vật lạ bay xuống, người phụ nữ sợ hãi lùi ra mấy bước, nhìn thấy Phượng Hoàng liền biết, đây là yêu quái trong lời con trai.
“Yêu quái to gan. Mày đừng tưởng mày hớp hồn cháu trai tao thì liền được sống yên ổn. Tao sẽ đi tìm đạo sĩ, bắt nhốt mày lại.”
“Ngon thì đi tìm đi. Tôi sẽ báo với cảnh sát trước. Nói bà lừa đảo trẻ chưa mười tám, lại đi ngược theo quan điểm của Chủ nghĩa xã hội, mê tín dị đoan, muốn làm phản Đảng và Nhà nước.”
“Mày… mày…”
Nghe xong, người phụ nữ càng trở nên tức giận, cầm chiếc túi trong tay muốn vung lên đánh vẹt tinh, nhân cơ hội đó giáo huấn cháu trai.
Không để bà ta thành công, Trần Tĩnh bắt được cổ tay bà ta.
Thanh niên cao hơn mét tám, hơi dùng sức liền có thể nhấc được người phụ nữ ra khỏi mặt đất.
Phượng Hoàng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
“Định đánh tôi? Tôi đi báo với Cục Quản lý và Bảo vệ động vật hoang dã. Tố cáo bà hành hung động vật cấp vũ trụ.”
Phượng Hoàng thời gian này có tìm hiểu qua luật của nơi này, họ có một bộ luật riêng dành cho sinh vật từ hành tinh khác tới.
Những sinh vật tới từ vũ trụ đã biến mất đều là động vật được bảo vệ cấp độ cao. Gây tổn hại sẽ bị tống vào tù.
Người phụ nữ nghe đến đây, có lẽ bị đe dọa, vùng vằng thu tay lại. Lại nặng nhẹ hừ một tiếng rồi mới rời đi.
Sân trước biệt thự trở lại yên tĩnh vốn có.
Phượng Hoàng nhìn chủ nhân của mình, mổ nhẹ vào trán Trần Tĩnh.
“Ngu ngục này. Nói anh đưa tiền anh liền đưa tiền? Ba mươi triệu? Bó một cái tay còn chưa đến một triệu đâu.”
Trần Tĩnh ngơ ngẩn nhìn Phượng Hoàng, nghe vẹt tinh làu bàu.
“Cái thứ không có liêm sỉ, đánh không lại liền về méc mẹ. Anh ta là học sinh cấp một chắc? Còn có người phụ nữ kia. Sau chuyện vừa rồi, chắc chắn anh là gen trội trong dòng họ. Không thể nào một dòng họ lại có thể có nhiều người vô liêm sỉ như thế được.”
“Cám ơn.”
Hai chữ đơn giản như vậy nhưng khiến vẹt tinh ngừng lời đang nói. Cậu vui sướng hót lên một tiếng.
‘Hóa ra vẹt không chỉ nói mà còn có thể hót.’ Trần Tĩnh nghĩ.
“Anh nói được hai từ rồi này. Không có bị lắp. Ha ha ha.” Phượng Hoàng cười vui vẻ. “Ta quả là một thầy giáo giỏi. Ha ha ha.”
Updated 175 Episodes
Comments
Khánh Hà
trời má nửa đêm mà t nhịn cười cắn vào lưỡi r
2025-03-30
1
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Tuyệt vời 👏👏👏
2025-03-12
1
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Em xin gọi tiếng đại ca,chất tuyệt vời
2025-03-12
1