Phượng Hoàng ở trên đầu Trần Tĩnh mệt mỏi nhìn người đối diện, não vẹt quá nhỏ, không thể nhớ được một người râu ria.
“Có cần bay đi không?” Vẹt ta lồm cồm bò dậy, mái tóc vốn đã loạn của Trần Tĩnh càng rối hơn.
“Không cần. Đi ngay.” Trần Tĩnh vừa nói, vừa ngồi xổm xuống.
Anh chạm tay vào nền đất, sau đó Lư Khâm đột nhiên cả người giật đùng đùng như động kinh.
Đến lúc Trần Tĩnh đứng lên thì Lư Khâm ngã ra đằng sau, ‘bịch’ một tiếng nghe rất đau.
Một nhân viên y tế toan tiến lên, vừa chạm vào sàn đấu bê tông liền hoảng hốt lui lại. Bàn tay và toàn thân anh ta tê rần như bị điện giật.
Đợi đến lúc Trần Tĩnh bước xuống, ra hiệu để mọi người lên, Lư Khâm mới được khiêng xuống.
Một trận thành danh, thậm chí còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Toàn trường đều tò mò về Trần Tĩnh.
Tuy dị năng không phải một trận là có thể nhìn ra, nhưng các trận sau đều theo một kiểu cũ như vậy, ai nấy cũng phát hiện nguồn điện không rõ từ đâu bắt đầu khi Trần Tĩnh chạm tay vào sân đấu.
Có người thông minh, dán một lớp đế cao su cách điện dưới lót giày. Liền trở thành người đầu tiên đứng vững trên sàn đấu khi đối mặt với Trần Tĩnh.
Thanh niên thấy thành công, mặt mày rạng rỡ tạo thành một quả cầu nước, ném tới chỗ Trần Tĩnh.
Tưởng chừng thành công thì Trần Tĩnh né tránh được. Qủa cầu nước tiếp xúc với nền đất liền vỡ òa ra, chảy khắp sàn thi đấu.
“Để xem ngươi trốn đường nào.”
Dị năng nước không chỉ là tạo ra nước mà còn là điều khiển nước, chỉ thấy phần nước vỡ ra lại tụ lại thành những quả cầu nhỏ hơn, lao tới chỗ Trần Tĩnh.
Cầu nước đập vào người Trần Tĩnh ướt nhẹp, Phượng Hoàng sớm đã bay lên cao quan sát.
Trần Tĩnh chẳng hề nao núng, ngón tay lách tách ánh điện, chẳng mấy chốc, một quả cầu điện bé cỡ ngón tay cái ném với tốc độ cao về phía đối thủ, ‘rẹt’ một tiếng, anh ta ngã khuỵu xuống bất tỉnh.
Có thể tạo thành cầu nước đã có thể xem là giỏi, lại còn điều khiển theo ý muốn, so với những tân sinh viên khác, người kia có thể xem là một mầm non tốt. Nhưng lại gặp Trần Tĩnh.
Các vị giáo quan thấy Trần Tĩnh không những có thể phóng ra điện, mà còn tạo thành cầu điện, ai nấy đều tán thưởng.
Trần Tĩnh còn kiểm soát lượng điện vừa mức, bằng chứng là chưa có ai bị điện giật chết cho đến trận đấu này cả.
Chỉ với những kĩ năng cơ bản đã đủ đưa Trần Tĩnh đến đầu bảng F chẳng chút khó khăn.
“Những ai đầu bảng sẽ tiến hành giao đấu với nhau đó.” Lê Quách thông báo thông tin lấy từ giáo quan.
“Tôi mà gặp Trần Tĩnh chắc đầu hàng luôn quá.” Vương Hưng Thịnh ngả người vào lưng ghế than vãn.
“Dị năng của cậu bá vậy cơ mà. Cứ đẩy Trần Tĩnh đi là được.” Sang ngồi cắn hạt dưa Trần Tĩnh đưa cho, nghi hoặc hỏi.
“Dị năng tôi có điểm yếu là phải tiếp xúc với đất. Mấy trận gần đây đã có người phát hiện ra điều này rồi.”
“Còn tui thì bị phát hiện chỉ có thể điều khiển đồ vật, có người trực tiếp cởi trần, mặc mỗi cái quần nhỏ. Trời ơi.” Sang bi phẫn gào lên. “Phượng Hoàng, mày nói xem có cách gì khắc phục không?”
“Cậu hỏi một con vẹt thì có tác dụng gì chứ?” Lê Quách khó hiểu đáp.
Phượng Hoàng hưởng thụ hạt dưa Trần Tĩnh đưa đến, khinh bỉ. Nó không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng đọc truyện chiến đấu không dưới trăm bộ rồi nhé.
“Điều khiển đất đâu có nghĩa là phải điều khiển mặt đất?” Phượng Hoàng như thầy giáo, bắt đầu mở miệng. “Cậu có thể cầm đất trong tay rồi điều khiển nó mà.”
“Tao có bảo rồi mà, phải tiếp xúc với đất.” Vương Hưng Thịnh hô lên.
“Thì cầm một nắm đất trong tay. Thứ anh điều khiển là đất, việc chạm đất hay không là do tâm lý của anh thôi.”
Vương Hưng Thịnh biểu tình nghi hoặc, lập tức đứng lên, muốn đi thử nghiệm.
Nguyễn Giàu Sang thấy Vương Hưng Thịnh rời đi, liền háo hức dâng lên số hạt dưa vừa cắn.
“Phượng Hoàng, còn tao thì sao? Số hạt dưa này cho mày đó.”
“Bọn họ không phải điều khiển nước sao? Cậu mang theo kìm chích điện, điều khiển nó bay lại, chích bọn họ là được.”
“Cuộc đấu cấm sử dụng vũ khí.” Lê Quách phản bác.
“Vậy thì điều khiển nước xem.” Vẹt tinh mổ từng mổ xuống ăn hạt dưa. “Nước là một dạng đồ vật mà.”
“Đúng nhỉ, sao tao không nghĩ ra nhờ.” Nguyễn Giàu Sang hô lên vui vẻ chạy đi.
Chỉ còn lại Trần Tĩnh và Lê Quách, Phượng Hoàng nhìn Lê Quách bồn chồn, nhưng ngại mặt mũi ban nãy nói một con vẹt thì có tác dụng gì.
“Dị năng băng của anh là một dạng dị năng cao cấp. Vốn anh không tạo ra băng, mà là phát ra khí lạnh đóng băng lượng nước tụ lại thành băng.”
Phượng Hoàng một lời vạch trần dị năng của Lê Quách, điều này đến anh ta cũng không biết.
“Nếu đã có thể đóng băng, liền đóng băng đối thủ không phải nhanh hơn à? Sàn đấu cũng có rất nhiều nước, đóng băng chúng, không phải nhanh hơn sao?”
Lời này khiến Lê Quách ngẫm rất lâu, sau đó e dè hỏi.
“Mày không sợ bọn tao dùng những điều kia để đối phó với Trần Tĩnh à?”
Phượng Hoàng ăn xong hạt dưa, đôi đậu đen liếc lên.
“Cơ thể con người luôn có một lượng điện tích nhỏ. Chỉ cần Trần Tĩnh có thể luyện tập xong, lượng điện tích sẵn có ấy rất dễ dàng biến thành vũ khí.”
Lê Quách hơi giật mình, trong thoáng chốc, anh ta thấy con vẹt kia như đang nhếch mép cười nhạo.
Updated 175 Episodes
Comments
NSAN13
Lần đâu tiên tôi thấy tác dụng của việc đọc tiểu thuyết đó 😔
2024-06-23
8
《 Haruka 》
ô~ biến thành quân sư cho của bọn luôn rồi.
2023-12-24
9
Vân Mộng Nguyệt
này là pikachu phiên bản Trần Tĩnh :))
2023-12-23
5