Phượng Hoàng mở mắt, có hơi mơ màng nhìn xung quanh. Rất tốt, chăn ấm, nệm êm, hương thơm thoang thoảng.
Cuộc sống thần tiên, ta trở về rồi đây.
Cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra. Trần Tĩnh đứng ngoài cửa, gương mặt tuấn mĩ lạnh băng nhìn vào trong phòng.
Căn phòng này nửa năm nay vẫn luôn giữ nguyên trạng thái, đồ đạc đều còn như mới.
“Anh đứng ngoài cửa không mỏi chân hả?”
Phượng Hoàng đợi mãi không thấy Trần Tĩnh tiến đến, chỉ đứng chỗ cửa phòng như tìm kiếm gì đó.
Thấy bị nhắc, Trần Tĩnh mới giật mình, chần chừ tiến vào.
Lúc nãy, anh như thói quen, không dám tiến vào phòng. Sợ rằng như lúc trước, hình ảnh trong phòng chỉ là ảo ảnh. Hôm qua, chỉ là một giấc mộng.
Hạt điều, hạt dẻ, macca, óc chó, kiều mạch, ... Mỗi thứ một khay đầy ụ chồng lên nhau.
Vẹt tinh nhìn núi đồ ăn, ánh mắt không tin nổi nhìn Trần Tĩnh. “Anh nuôi heo đấy à?”
“Sợ. Đói.” Trần Tĩnh nói.
Phượng Hoàng nhìn anh ta, trong thoáng chỗ nó thấy ảo giác một con chó lớn ngóng đợi chủ khen thưởng.
Khen thưởng cái gì chứ?
Dù sao đồ ăn cũng rất ngon, hạt dinh dưỡng nguyên chất đắt tiền, có vẹt nào mà không ham chứ?
Vẹt tinh ăn đến no kềnh bụng, bị Trần Tĩnh đỡ thân vẹt, đưa đến phòng tập luyện ở chung một chỗ.
Thanh niên ngoài mười tám khoẻ mạnh, trải qua thời gian huấn luyện nửa năm của Chính phủ đã bớt đi sự vô hại bên ngoài. Tuỳ thời đều phóng thích khí chất nguy hiểm của bản thân.
Từng đường quyền mạnh mẽ nện lên bao cát, tiếng phụp phụp theo từng cú đấm.
Phượng Hoàng nhìn thanh niên trẻ khoẻ, có hơi ghen tị. Khi cậu ở hình người cũng đẹp lắm đấy nhé.
Trần Tĩnh tập thể lực một lúc, toàn thân mồ hôi nhễ nhại bước đến gần vẹt tinh, quan tâm mở ra túi hạt hướng dương, đổ một vốc trước mặt nó.
Hướng dương chưa chế biến đã đưa đến chỗ này, còn thơm mùi hoa. Vị bùi bùi khiến vẹt ta thích thú lúc lắc cái đầu.
Trần Tĩnh cắn từng hạt hướng dương, đưa phần lõi cho thú cưng.
Một người, một vẹt qua lại đến tận giữa trưa.
Vì ăn vặt nhiều, Phượng Hoàng chẳng thể ăn gì thêm, có chút tiếc nuối nhìn đĩa bò bít tết của Trần Tĩnh.
Biểu tình vẹt hơi ngốc, nghiêng bên nọ rồi bên kia săm soi từng thớ thịt.
“Ăn không?” Trần Tĩnh cắt một miếng nhỏ, để đến bên mỏ.
“Không, no.” Đầu vẹt lắc ngoay ngoảy nhưng hạt đậu đen lại không rời miếng thịt.
Anh cắt miếng thịt bé hơn nữa, kiên nhẫn hỏi lại.
Lần này vẹt ta há mỏ ăn.
Trần Tĩnh ăn uống khá nhạt, đồ ăn cho rất ít muối nên Phượng Hoàng ăn không hề có cảm giác mặn.
Bụng vẹt no căng sau khi ăn thêm miếng thịt liền như núi lửa phun trào.
Viện nghiên cứu buổi sáng vừa tiễn vẹt tinh đi, buổi tối tiến hành xét nghiệm lại.
“Bị bội thực do ăn quá nhiều.” Vị tiến sĩ nghiên cứu chỉnh kính, nhìn bệnh án châm chọc.
Phượng Hoàng vừa súc ruột xong, hai mắt đờ đẫn chả nghe được cái gì nữa.
Trần Tĩnh yên lặng nghe dặn dò, trong đầu suy nghĩ đến bảy bảy bốn chín thực đơn khác nhau để bồi dưỡng thú cưng.
Nhìn một người một vẹt ngồi vào xe trở về, vị tiến sĩ lúc này mới nhìn sang trợ lý.
“Đã cấy chip chưa?”
“Rồi ạ.” Vị trợ lý lời ít ý nhiều đáp lại.
Trần Tĩnh là người thức tỉnh dị năng lôi duy nhất của hành tinh này, sức mạnh dị năng oanh tạc khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Chính phủ ngay lập tức đưa ra đãi ngộ để Trần Tĩnh trở thành lực lượng phòng vệ hành tinh. Viện nghiên cứu bọn họ chỉ có thể nghiên cứu bề ngoài, không thể tổn thương và can thiệp quá mức.
Những nhà nghiên cứu trong đây đều không hài lòng, nhưng bọn họ chỉ có thể làm theo mệnh lệnh, lén lút lấy thêm máu và mẫu ADN nghiên cứu.
Nhưng sóng tinh thần là một thứ đặc biệt, cần thường xuyên giám sát và đặt trên thân thể vật chủ.
Dị năng lôi của Trần Tĩnh vừa hay khắc điểm này. Các thiết bị điện tiếp xúc với anh ta đều bị thu sạch nguồn điện.
Lần này thì khác, bọn họ có một vật thể sống, không khắc với thiết bị điện, cũng không được Chính phủ bảo vệ.
Chỉ cần họ làm kín đáo, Trần Tĩnh sẽ không biết.
Tất cả, đều là vì tương lai của hành tinh này.
...****************...
Trần Tĩnh vuốt ve bộ lông vẹt tinh xảo. Tững cọng lông vũ trải qua chăm sóc, sắp trở lại vẻ hoa mỹ như lúc trước.
Ngón tay anh khẽ nắm chỗ phần lông trước ngực Phượng Hoàng, thiết bị bé nhỏ tức khắc bị phát hiện, nhưng không được gỡ ra.
Ánh mắt Trần Tĩnh hơi tối đi, không ai rõ anh ta đang nghĩ gì.
Updated 175 Episodes
Comments
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Xạo chó ._.
2025-03-12
0
Chờ i chi:)
nghe xạo chó vl:)
2024-06-08
4
Ruby
chứ không phải vì tính tò mò và có mưu đồ riêng à?
2024-03-05
15