Có đá năng lượng, Phượng Hoàng tu luyện đơn giản hơn nhiều.
Sáng chơi đá, trưa hít đá, tối đập đá.
“Tôi tu luyện đàng hoàng, qua lời anh kể sao nghe như con nghiện vậy?” Vẹt tinh bất mãn lao tới mổ lên mu bàn tay Quách.
“Thật sự mày có thể dựa vào đá kia nâng cao năng lực à?” Sang bỏ cà rốt trong khay ra, í đồ bỏ thừa lại.
“Tôi bây giờ có thể phun lửa đấy nhé.”
Tiếng ồ trầm trồ của ba người thi nhau vang lên cổ vũ.
Không phụ mong mỏi của mọi người, vẹt tinh hít một hơi sâu, cứ như vận nội công sau đó thổi phù ra.
Lửa không thấy, chỉ thấy làn khói mỏng bay lượn lờ. Vẹt ta có chút mất mặt.
Nó vận nội công lại lần nữa, cuối cùng cũng thổi ra được ngọn lửa nhỏ.
Một tràng vỗ tay hoan hô tán thưởng, bàn bốn người một vẹt ai nấy vui vẻ.
Việc tu luyện cũng không thể là ngày một ngày hai. Phượng Hoàng chăm chỉ, mỗi ngày đều dành thời gian nhìn viên nội đan bé như hạt cát lúc này đã lớn như hạt đậu, trong lòng vui sướng.
Buổi tối, vẹt tinh không chỉ ngắm nhìn viên nội đan lớn lên từng ngày mà còn tiến hành mát xa bằng điện.
Chính xác là mát xa bằng điện, nguồn điện lại còn hoàn tự động nữa.
Trần Tĩnh di ngón tay trên bụng Phượng Hoàng, lại điều chỉnh nguồn điện xuống thấp nhất có thể.
Vẹt tinh nằm lười biếng trên giường, nguồn điện hơi tê tê lan toàn thân.
Nó không giống Trần Tĩnh có khả năng chịu được nguồn điện thiên bẩm, chỉ có thể tự mình rèn khả năng chịu điện.
Bằng không đến lúc dùng nguồn điện kia, lại hóa thành chim quay như kiếp trước thì chả có cơ hội sống lại lần hai đâu.
Trong thời gian Phượng Hoàng tu luyện, học viện tổ chức thi đấu giao hữu giữa các lớp, mỹ danh là luyện khả năng đối chiến, thô ra là để cho các sinh viên xếp trật tự mạnh yếu.
“Tôi ở bảng D.” Vương Hưng Thịnh cầm tờ giấy bốc thăm, so với mấy người còn lại.
“Tôi bảng A.” Lê Quách mở tờ giấy, cho mọi người xem.
“Tôi cũng bảng A này.” Nguyễn Giàu Sang cầm tờ giấy ghi chữ A chìa ra. “Tĩnh bảng nào?”
“F.” Trần Tĩnh cầm tờ giấy, ngắn gọn đáp.
Bọn họ tuy đều rõ năng lực đặc biệt của nhau nhưng chưa từng giao chiến, có chút háo hức muốn giao thủ.
“Cảm giác bị điện giật chẳng ai thích cả đâu.” Phượng Hoàng cả thân vẹt đau nhức nằm bẹp trên đầu Trần Tĩnh.
Tối qua Trần Tĩnh đang dùng điện để mát xa cho Phượng Hoàng thì dưới nhà tiếng vật nặng rơi xuống đất khiến ai nấy giật bắn mình, Trần Tĩnh cũng quên cả kiểm soát lượng điện. Vẹt tinh bị điện giật ngất xỉu, nếu không phải có nội đan hấp thu, có lẽ đã chết rồi.
Thực tế minh chứng lời Phượng Hoàng nói rất có lý.
Hôm diễn ra cuộc thi giao hữu, khán đài của đấu trường đều kín người.
Mười mấy sân đấu quy mô nhỏ được cắt cử một trọng tài, các trận đấu diễn ra có chóng vánh có kéo dài.
Phượng Hoàng ở trên đầu Trần Tĩnh ngắm nhìn khung cảnh bên dưới đang lênh láng nước, cảm thán hệ thống thoát nước của học viện thật tốt.
“Nước mà dị năng các thí sinh tạo ra để tưới cây hay chăn nuôi đều rất tốt, do đó hàng năm đều tổ chức lấy hai ba cuộc thi ấy mà.” Bân vui vẻ nói, nhìn các tân sinh viên bên dưới nhiệt huyết cũng thấy sôi trào theo.
Những ai nghe thấy câu này đều giơ ngón cái trước hành động tranh thủ này của nhà trường.
Phượng Hoàng ngẫm nghĩ, có lẽ do trong nước kia chứa linh khí nên đẩy nhanh quá trình phát triển của sinh vật.
Chẳng mấy chốc đã đến bọn họ giao đấu.
Lê Quách không hổ là cháu trai nguyên soái, dị năng chưa dùng cũng có thể hạ gục đối thủ.
Vương Hưng Thịnh và Nguyễn Giàu Sang thì đơn giản hơn.
Chỉ cần đi ra khỏi vạch là bị loại, bọn họ một người điều khiển đất đẩy đối thủ ra khỏi vạch, một người điều khiển quần áo trên người đối thủ, khiến anh ta đi ra khỏi vạch.
Hai trận đấu này đều thu hút không ít tầm mắt của mọi người bởi độ quái dị.
“Trần Tĩnh, bảng F. Lư Khâm, bảng F.”
Tiếng loa của trọng tài gọi lên khán đài F, Trần Tĩnh theo đó bước xuống.
Thanh niên cao ráo, ưa nhìn khiến ai cũng phải dõi theo. Không phải vì ngoại hình, mà vì con vẹt đang nằm trên đầu Trần Tĩnh.
Nếu học viện có nữ sinh, chắc chắn mấy từ như ngốc manh hay đáng yêu gì đó có thể bay ngập trời.
“Đúng là trùng hợp.”
Lư Khâm, đối thủ đối diện bẻ khớp tay, nhếch mép mỉa mai.
Trần Tĩnh nhìn người đối diện, đúng là người đã chặn đường anh hôm đầu tiên đi học, là người có ý định trêu ghẹo Phượng Hoàng, sau đó bị Chu Tiến Thịnh tát.
“Trùng hợp.” Trần Tĩnh mở lòng bàn tay, dòng điện nổ lách tách bên trong.
Updated 175 Episodes
Comments
luminas
nước là rượu à thế lúc người bị bắt lửa tạo ra nước thì là thêm rượu vào lửa?
2025-03-01
0
Ruby
chơi dơ vậy
2025-03-18
3
Thẩm Tử Yên🍉
tệ nạn xã hội mà
2024-10-04
3