Nguyễn Giàu Sang nghe thấy tiếng nói còn vui mừng vì có người đứng về phía bọn họ. Nhưng chỉ thấy vẹt tinh đậu trên vai Trần Tĩnh, cái đầu vẹt lúc lắc trông rất buồn cười.
“Ô, một con vật biết nói này. Cũng thú vị phết nhỉ?” Một người lớn gan tiến lên, đưa tay khều vẹt.
Phượng Hoàng chỉ đợi có thế, hắn ta vừa chạm vào liền gào lên.
“Ôi trời ơi. Hắn đánh tôi. Thứ không bằng cầm thú, có ai như ngươi không, đi bắt nạt một con chim bé bỏng? Đồ dã man.”
Tiếng vẹt the thé khoa trương khiến ai nấy muốn bỏ đi cũng phải ngoài đầu lại.
Phượng Hoàng ngã từ trên vai Trần Tĩnh xuống, được anh nhanh tay đỡ lại.
Người vừa tiến lên chạm vào vẹt tinh có hơi hoảng hốt lùi lại.
“Mày nói linh tinh cái gì đấy? Tao đánh mày bao giờ?” Anh ta gào lại, muốn át tiếng hét.
“Thứ không có nhân tính.” Phượng Hoàng không buông tha, tiếp tục tỉ tê. “Anh đánh vào đầu tôi, đánh muốn văng cả não còn nói là không đánh. Có gan làm nhưng không có gan nhận à?”
“Chuyện gì đây?”
Cuối hành lang, giáo quan Chu Tiến Thịnh bước lại. Có lẽ anh ta bị thu hút bởi tiếng hét như bị chọc tiết của Phượng Hoàng.
“Giáo quan.” Tiếng mấy sinh viên chào hỏi dọc đường đi của Chu Tiến Thịnh.
Đám người đứng thành hình vòng cung chắn đường cũng khép nép lại, đứng gọn thành một hàng. Có người còn trực tiếp giả vờ như người đứng xem.
Không đợi đám người kia nói trước, Phượng Hoàng lao đến chỗ Chu Tiến Thịnh kêu khóc.
“Giáo quan, dù tôi không phải học sinh của ngài nhưng cũng là con dân của ngài. Ngài phải làm chủ cho tôi.”
Tiếng thét lớn lại nghe ngay bên tai khiến Chu Tiến Thịnh nhíu mày. Vết sẹo chỗ đuôi lông mày nhíu lại không hài lòng.
“Có chuyện gì, mau nói xem.”
Nguyễn Giàu Sang thấy giáo quan tới, tâm tình thả lỏng hơn nhiều, liền tố cáo đám người kia sỉ nhục bọn họ.
Phượng Hoàng còn nhân đó thêm vào mấy câu.
“Bọn họ chưa thành quan đã hống hách như vậy, thành quan rồi liền coi dân là nô lệ.”
“Mày đừng có nói láo.” Một người tức giận hô lên.
“Giáo quan, ngài xem. Hung dữ như vậy, đến một con vật bé nhỏ còn không dung thứ, thì đối với dân chúng sao có thể hiền hòa.”
Thanh niên muốn trêu ghẹo vẹt, kết quả bị gài bẫy, tức đến nổ đom đóm mắt nhưng không làm gì được.
Ánh mắt khó chịu của Chu Tiến Thịnh chuyển từ vẹt tinh sang thanh niên. Anh ta tiến lên, cánh tay sải rộng, ‘bốp’ một tiếng.
Cái tát này rất vang, cũng rất nặng. Trực tiếp khiến thanh niên kia cả người lung lay.
“Học viện Quân đội tuyển sinh, từ khi nào trong miệng các anh lại thành nơi có tiền có quyền là có thể vào, hả?”
Mấy người đằng sau run lên sợ hãi.
Chu Tiến Thịnh hung ác nhìn bọn họ, lại nhìn Nguyễn Giàu Sang. “Cậu, kể xem ban nãy những ai dám sỉ nhục học viện.”
Nguyễn Giàu Sang chỉ đợi có vậy, kể một hơi lôi hết bọn họ ra.
“Những người vừa bị chỉ điểm, theo tôi xuống thao trường hít đất, sau đó chạy năm mươi vòng quanh sân.” Chu Tiến Thịnh hét vào mặt bọn họ. “Lúc về, phạt chép thuộc nội quy một trăm lần.”
Phượng Hoàng nghe xong, trong lòng hả hê. Này thì bắt nạt chủ nhân nhà cậu này.
“Mau tới đây xin lỗi.”
Một hàng bốn năm người như những con chim cút ngoan ngoãn cúi đầu làm theo.
Chu Tiến Thịnh giám sát, sau đó dẫn đầu đám người rời đi.
Trần Tĩnh mang Phượng Hoàng rời khỏi dãy phòng học, Nguyễn Giàu Sang theo sau như cái đuôi nhỏ.
“Trần Tĩnh, con vẹt của cậu ghê thật đó. Nhớ đến bản mặt của đám kia mà tôi cười không ngớt được miệng ấy.”
“Cám ơn cậu đã ở đó với Trần Tĩnh.” Phượng Hoàng cúi đầu cảm ơn, đôi mắt đậu đen nhìn người mà mình đang đậu trên vai. “Anh ta nhát cáy lắm, không dám nói chuyện. Sau này nếu có người bắt nạt, hy vọng cậu có thể ở bên cạnh nói đỡ cho anh ta.”
“Tao đang tự hỏi mày là thú cưng hay là mẹ của Trần Tĩnh vậy? Cậu ta một câu cũng chả hé, mày thì nói liên mồm luôn.”
“Tôi là pa pa của cậu ta.”
Nói xong, Phượng Hoàng nhìn Nguyễn Giàu Sang hất cằm, cả hai phá lên cười.
Updated 175 Episodes
Comments
Lilac Ngô
cười chết tui=))))
2024-08-03
3
Cyrus🐸
Anh vẹt có thôi đi không cừi đau bụng
2024-06-27
5
🍄
hảo vẹt ăn vạ🤣🤣
2024-06-16
5