Hôm nay cô vẫn đi làm như mọi khi, chỉ có điều sau đêm mây mưa ấy, chỗ đó của cô đến bây giờ vẫn còn đau nhức, ngay cả lưng cũng còn đau nên việc phải ngồi làm việc cả ngày khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu sức sống.
"Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?" Một đồng nghiệp nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô nên quan tâm hỏi.
"Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao." Cô lịch sự đáp lại.
"Nếu cảm thấy không khỏe thì hãy cứ về nghỉ ngơi nhé, chúng tôi sẽ giúp cô làm những công việc còn lại của ngày hôm nay."
"Vâng, tôi vẫn ổn, tôi có thể tiếp tục làm việc nên mọi người không cần lo lắng đâu."
Cố gắng lắm mới có thể đợi được đến hết giờ làm việc, đã thế lúc tan làm Thiên Hải còn không đến đón cô khiến cô phải tự mình vác cái thân xác mệt mỏi rã rời này để đi bộ về. Vừa đi cô vừa oán trách tên cầm thú đã làm cô ra nông nổi này.
Đang trên đường đi làm về, cô bắt gặp một người phụ nữ mặc bộ đồ rằn ri đang ngồi tựa lưng dưới gốc cây, hình như cô ta đang bị thương, máu tươi vẫn còn chảy dọc trên cánh tay, vùng trán cũng có một vết thương đang rỉ máu trông rất thảm. Tuy bị thương nặng như thế nhưng vẻ mặt của người phụ nữ lại không có mấy vẻ đau đớn, cô ta bình thản như thể đây chỉ là chuyện bình thường. Thấy có người cần giúp đỡ, Trịnh Anh quan tâm đi đến hỏi.
“Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt mang chút vẻ bất cần.
“Sao nơi này lại có con nít?” Nhìn vẻ mặt non nớt cùng với thân hình bé nhỏ chỉ vỏn vẹn một mét rưỡi của cô, cô ta lên tiếng. Đây vốn không phải là nơi mà mấy cô nhóc chưa học hết cấp ba có thể đến.
“Tôi không phải con nít, nếu cô không cần sự giúp đỡ thì tôi đi đây.” Cô nhíu mày, bặm môi, con nít gì chứ, người ta đã gần ba mươi tuổi rồi, có điều chiều cao có chỉ chút khiêm tốn thôi. Nếu cô ta không cần sự giúp đỡ từ 'một đứa con nít' thì cô sẽ lập tức bỏ mặc cô ta.
“Được được, vậy cô có thể dìu tôi đi đến bệnh viện được không? Tôi không còn sức để tự đứng dậy nữa.” Người phụ nữ tỏ vẻ khẩn cầu. Dù gì thì cũng đã gặp nhau ở đây, chi bằng nhờ con nhóc này đưa đến bệnh viện, không thì chỉ có thể ở lại nơi này rồi chờ chết vì mất máu.
Cô ta bỗng nhớ ra, hai tuần trước mấy người trong doanh trại đồn rằng có một cô gái trẻ mới chuyển đến đây, gương mặt xinh đẹp như thiên thần, đặc biệt là đôi mắt to tròn, khi nhìn phải nó thì người ta sẽ phải động lòng, không nỡ rời mắt. Quả thật là đúng như lời đồn, cô gái ấy thực sự rất đáng yêu.
Nhưng nghe nói cô ấy là bạn gái của Âu Thiên Hải bên bộ phận kĩ thuật, Thiên Hải được biết đến là một ác quỷ không hơn không kém, từng có lời đồn hắn gi*t người trong doanh trại, còn phải ra hầu tòa nhưng những lời đồn ấy lại mau chóng được giấu nhẹm đi. Chẳng hiểu tại sao một cô gái có vẻ bề ngoài đáng yêu, thuần khiết như cô gái này lại có thể ở cạnh một người nguy hiểm như Thiên Hải.
Trịnh Anh đi đến dìu cô ta dậy. Cơ thể cô ta to lớn hơn so với những người phụ nữ khác vì thế Trịnh Anh phải cố gắng dùng nhiều sức thì cô ta mới có thể rời mông khỏi mặt đất. Những người trong doanh trại mà cô đã từng gặp ai ai cũng cao to, trung bình phải trên một mét bảy lăm vì thế cô không có mấy bất ngờ khi gặp một cô gái đô con như người phụ nữ này.
“Cô chỉ tôi đường đến bệnh viện nhé? Tôi chỉ mới tới đây thôi nên tôi chưa thông thuộc đường đi ở đây cho lắm.” Để cô ta tựa vào người mình, Trịnh Anh dìu cô ta đi từng bước.
“Cô chỉ cần đi thẳng hết con đường này rồi rẽ trái là tới. Nhờ cô chịu khó giúp tôi đi hết đoạn đường này thôi, đoạn còn lại tôi sẽ tự đi." Nhìn cơ thể nhỏ bé của Trịnh Anh, người phụ nữ cảm thấy có chút bối rối khi phải nhờ cô dìu mình, sợ chưa đi hết đoạn đường này, bản thân sẽ vô tình vấp ngã mà đè chết cô mất, lúc đó cũng sẽ không thể ở yên với Thiên Hải.
"Không sao đâu. Tôi cũng không yếu đến mức đó, tôi có thể dìu cô đi đến tận giường bệnh." Cô biết cô ta đang nghĩ gì. Xưa nay cô không quen làm việc nửa vời, đã giúp người rồi thì giúp cho trót.
“Vậy nhờ cô nhé. À mà cô tên là gì? Lúc trước tôi có nghe đồn là có một cô gái xinh đẹp vừa mới chuyển đến nhưng tôi chưa biết tên, cũng chưa biết mặt, hôm nay cơ hội được gặp nên làm quen một chút."
"Tôi là Trịnh Anh, làm việc ở bộ phận kĩ thuật. Không ngờ chuyện tôi mới chuyển đến lại được nhiều người biết đến như thế."
"Tất nhiên là tất cả mọi người đều biết đến rồi. Doanh trại này có yêu cầu cao đối với phụ nữ nên từ trước đến nay có rất ít những người phụ nữ có thể chuyển đến đây làm việc nên khi biết có phụ nữ chuyển đến đây, đương nhiên mọi người sẽ không thể không thấy tò mò mà đi tìm hiểu một chút. À, nói chuyện nãy giờ mà tôi quên mất, tôi quên giới thiệu, tôi là Kim - nữ binh chủng đặc công ở nhóm số sáu. Rất vui được làm quen với cô."
"Ừm, tôi cũng thế. Mà cô là lính đặc công thật à? Từ trước đến nay tôi đều rất ngưỡng mộ những người lính đặc công, trong trí tưởng tượng của tôi, lính đặc công là những người lính hằng ngày chăm chỉ tập luyện, thân thủ siêu phàm, đánh đâu thắng đó, bất kể là nam hay nữ cũng đều có thân thể cường tráng. Tôi rất ngưỡng mộ những người lính ấy." Nghe đến ba chữ 'lính đặc công' hai mắt Trịnh Anh bỗng sáng lên. Công việc của lính đặc công vốn đã rất cực khổ, hơn nữa cô ấy lại còn là phụ nữ nên chắc chắn cô ấy sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với đàn ông nên cô cảm thấy rất ngưỡng mộ.
"Haha, về cơ bản thì chúng tôi cũng giống như lời cô nói nhưng có điều lính đặc công chúng tôi được phân ra ba loại: đặc công bộ, đặc công nước và đặc công biệt động. Chúng tôi dựa vào những phân loại ấy mà huấn luyện theo chuyên môn. Còn tôi là đặc công thủy, tôi chỉ chuyên đánh ở dưới nước, nếu tôi mà 'đánh đâu thắng đó' như cô nói thì lúc đó tôi sẽ không còn sống ở đảo nữa, mà là sống ở trên núi để sớm tu luyện thành tiên." Kim cười ha hả, giới thiệu cho cô biết về công việc của lính đặc công.
Trịnh Anh nghe Kim nói đùa như vậy thì cô cũng có chút buồn cười: "Ồ, thì ra là thế. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng lính đặc công thì đánh ở đâu cũng được."
"Haha, suy nghĩ của cô đơn thuần thật đấy."
…
Trên đường đi đến bệnh viện, cô và Kim qua những cuộc trao đổi đã dần hiểu biết được nhau hơn. Sau khi ra về, họ trao đổi cách thức liên lạc rồi tạm biệt nhau.
"Tạm biệt Kim." Cô vui vẻ chào Kim.
Kim không chào lại, chỉ đứng đó cười rồi đưa tay chào kiểu quân nhân.
Cô vừa quay lưng lại thì liền bắt gặp Thiên Hải đang đi đến.
“Ủa? Không phải anh có việc bận sao?” Cô chạy đến bên hắn.
Hắn không trả lời lại mà dang tay ra ôm cô: “Trời lạnh như vậy sao em lại đi lung tung?”
“Tại thấy anh bận nên em về trước, trên đường về thì thấy Kim bị thương nên em đưa cô ấy vào bệnh viện. Cô ấy là một người rất tốt bụng.” Cô kể cho hắn nghe chuyện xảy ra lúc nãy và cuộc nói chuyện giữa cô và Kim.
“Đừng nên tiếp xúc nhiều với người lạ, nguy hiểm.” Hắn dặn dò cô.
“Hì hì, em biết rồi.”
Hắn khoác thêm áo cho cô rồi cõng cô trên lưng đi về nhà. Ánh mắt khẽ liếc qua người phụ nữ lúc nãy, một tia lạnh lẽo bất thường hiện lên rồi nhanh chóng tiêu biến.
Updated 46 Episodes
Comments
Mira Hoang
ấm áp boi
2023-08-03
0
Ⓠⓤýⓣ ⓝⓗỏ
ối giời ơi cơm choá
2022-10-30
1