Sau khi xuyên qua những cơn mưa lớn, tránh hết đợt sét này đến đợt sét khác, cuối cùng họ cũng đáp xuống tại bãi đáp tư nhân của một sân bay nọ ở thủ đô Moskva. Từng người bước xuống máy bay, tâm tình họ có chút được cải thiện sau chuyến thoát chết vừa rồi, chỉ có Trịnh Anh do chưa quen ngồi trực thăng, lúc bay lại còn không ngừng run lắc khiến cô bị choáng, vừa xuống máy bay là đã đi tìm một chỗ để nôn thốc nôn tháo.
Thiên Hải đi đến, vỗ vỗ vào lưng cô để cô cảm thấy dễ chịu hơn rồi sau đó nhận lấy khăn từ cấp dưới lau miệng cho cô.
"Cậu về chịu phạt đi, sau chín giờ tối tôi sẽ trở về."
"Vâng, ông chủ có cần bố trí vệ sĩ không ạ?"
"Không cần."
"Vâng." Tuy phải trở về chịu phạt nhưng tâm tình của anh thuộc hạ vẫn rất tốt. Cuối cùng thì ông chủ và cô Trịnh Anh cũng đã an toàn trở về, anh không cần phải lo lắng điều gì nữa rồi.
Dặn dò thuộc hạ xong, Thiên Hải lại quay sang phía Trịnh Anh, cởi khăn quàng cổ của mình rồi quàn nó vào cổ cô. Trời lạnh như vậy mà Trịnh Anh lại chỉ mặt có mỗi bộ đồ mỏng với chỉ khoác áo của hắn thì làm sao mà cô có thể chịu nổi. Khi Trịnh Anh đã ổn, hắn nắm lấy tay cô đi ra khỏi sân bay.
Nhìn dáng vẻ vì cô mà lo lắng của Thiên Hải, trong lòng Trịnh Anh cảm thấy có chút bối rối. Cứ tưởng là hắn sẽ ghét cô lắm, sẽ hành hạ cô này nọ sau khi gặp lại nhưng cô không ngờ hắn vẫn đối xử tốt với cô như lúc trước.
…
Trong một quán cà phê nọ, hai người cùng ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ làm bằng kính, trời đổ những giọt mưa nặng trĩu, rơi xuống mặt đất nơi đang tấp tập người qua lại, từng cơn gió rét buốt thổi đến khiến cho những người đi đường như muốn bị thổi bay. Trái ngược với quan cảnh 'phong ba bão táp' ở bên ngoài, chẳng hiểu sao đang là giờ cao điểm nhưng bên trong quán cà phê lại chẳng có mấy khách, bầu không khí ấm áp, yên tĩnh đến lạ thường.
Cô nhân viên đem menu ra cho họ gọi đồ uống, khi cô ấy nhìn sang Thiên Hải, Trịnh Anh để ý thấy ánh mắt cô ấy có lóe lên một tia sững sờ, có vẻ như cô ấy đã bị vẻ đẹp của Thiên Hải làm xao xuyến. Cũng phải, hắn vốn có một gương mặt đẹp trai nghiên nước nghiên thành khiến cho biết bao chị em phải điêu đứng, việc cô ấy bị hắn mê hoặc cũng chỉ là một điều bình thường.
Trước khi biết hắn là một ác ma không hơn không kém, cô cũng từng bị rung động bởi gương mặt ấy, thậm chí cô còn tưởng tượng đến cảnh kết hôn, sinh con với hắn. Giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
“дай мнешоколадный чай с молоком и черный кофе без сахара, ах чай с молоком только длянемного льда!” (cho tôi trà sữa socola và cà phê đen không đường, à, trà sữa chỉ cho ít đá thôi!)
Thiên Hải gọi món bằng tiếng Nga nên cô không hiểu hắn đang định gọi món gì. Sao cũng được, miễn đừng bỏ độc vào để bất ngờ giết chết cô là được.
Một lúc sau, cô nhân viên đem ra một ly cà phê và một ly trà sữa sô cô la. Trịnh Anh có chút ngạc nhiên, hắn vẫn còn nhớ thức uống yêu thích của cô và cả hương vị của thức uống ấy sao?
Sau khi cô nhân viên rời đi, bầu không khí giữa hai người lại trở về yên tĩnh như lúc nãy. Để bớt ngượng ngùng, Trịnh Anh cầm ly trà sữa lên vừa uống vừa chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh va phải ánh mắt sắc bén của Thiên Hải.
Hắn cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi mở lời: “Em sợ anh à?”
Nghe thấy giọng nói của Thiên Hải, cô có chút giật mình mà nhìn về phía hắn, cố tỏ vẻ tự nhiên, nói: “Đâu…đâu có!”
“Nãy giờ em cứ tránh ánh mắt của anh, anh nhớ không lầm, từ lúc lên máy bay cho đến lúc chúng ta ngồi ở đây, em chưa nhìn anh lấy một lần.”
“Tôi… tôi…chỉ là lâu ngày không gặp nên tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng thôi.”
“Ngượng ngùng?” Sau khi nghe thấy hai từ này, trong lòng hắn bắt đầu hiện lên một tia phức tạp. Bây giờ giữa bọn họ đã bắt đầu xuất hiện khoảng cách rồi sao?
Trịnh Anh không trả lời lại, tiếp tục quay sang nhìn cái cửa sổ. Hmm, hình như trà sữa ở đây không được ngon lắm nhưng không còn cách nào khác, nó đã giúp cô cảm thấy bớt bối rối khi đối diện với hắn.
“Trịnh Anh.” Bỗng, hắn gọi cô.
“Hửm?” Đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ khẽ đáp lại hắn một tiếng.
"Anh đã tìm em lâu lắm rồi, đến tận bây giờ mới được gặp lại, có vẻ như em đã không còn yêu anh như trước nữa rồi." Trong lúc bình tĩnh đọc lại lá thư, hắn đã hiểu ra lý do tại sao cô lại rời bỏ hắn, nhưng hắn chỉ tiếc rằng tại sao lúc đó hắn không đến giải thích thẳng cho cô biết mà lại cho cô thời gian để cô bình tĩnh lại, để rồi hiểu lầm cứ thế hiểu lầm, cô biết hắn giám sát cô nên đã rời khỏi Việt Nam, rời xa hắn tận bốn năm trời.
"Anh cũng biết rồi đó, làm sao mà tôi dám yêu đương với một kẻ tàn bạo như anh được chứ? Tôi không muốn đặt cược tính mạng của tôi vào tình yêu này, tôi không muốn một ngày nào đó phải trở thành một trong những nạn nhân của anh." Trịnh Anh bình tĩnh trả lời hắn, bây giờ cô có cảm giác hắn sẽ không làm hại đến cô nên cô muốn bày tỏ với hắn, dù sao thì cô cũng nên kết thúc cuộc 'trốn chạy' suốt bốn năm trời ngay tại đây thôi.
"Đó chính là lý do mà anh đã tìm kiếm em trong suốt bốn năm nay. Anh biết bây giờ dù anh có hóa giải hiểu lầm của chúng ta ngay tại đây thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh vẫn sẽ cho em biết sự thật, chỉ mong em đừng giận anh như lúc trước nữa."
Trịnh Anh nghe vậy thì im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thiên Hải im lặng nhìn xem phản ứng của cô rồi nói tiếp: "Thật ra như em đã biết, anh xuất thân từ một gia tộc có truyền thống làm mafia lâu đời ở Nga nhưng vì xích mích gia đình mà anh đã bỏ nhà đi từ năm tôi mười lăm tuổi, lúc đó anh đã trở về Việt Nam - quê mẹ của anh và sau đó nhờ vào các mối quan hệ, anh đã được nhà nước thuê rồi ra đảo làm nhà nghiên cứu vũ khí cho đến tận bây giờ. Nhưng thân phận của anh quá đặc biệt nên có rất nhiều kẻ có âm mưu giết hại anh, chúng mua chuộc quân nhân trên đảo để hòng giết anh được dễ dàng hơn. Anh đã cho không ít người trong quân đội về chầu diêm vương, nhưng vì chúng điều là thành phần gián điệp nên cấp trên đã nhắm mắt cho qua và giúp anh che giấu chuyện này. Lúc ấy anh cứ tưởng, chỉ cần bảo vệ em thật tốt, không cho em biết hết mọi chuyện để em không sợ hãi mà yên tâm ở cạnh anh, vậy mà ..."
"Vậy không phải anh vì những người ấy chú ý đến tôi mà làm hại họ à?" Từ trước đến giờ cô đều nghe người trong quân đội bàn tán như thế về hắn.
"Đồ ngốc, quả thật chúng có chú ý đến em, nhưng chú ý là vì để lăm le, nếu có cơ hội thì sẽ liền làm hại em để dằn mặt anh vì em là người rất quan trọng đối với anh chứ không phải chúng chú ý đến em vì thấy em xinh đẹp. Nhưng nếu chúng thật sự chú ý em vì em xinh đẹp thì anh cũng không đến nỗi phải giết chúng mà thay vào đó anh chỉ móc mắt chúng thôi."
"Anh..."
"Anh đùa đó. Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi, anh không phải là người thích bạo lực, anh không muốn phải làm hại đến bất kì ai, chỉ là vì kẻ thù của anh không cho phép anh được yên ổn nên anh buộc phải làm ra chuyện như thế."
"Vậy mà trong thời gian qua tôi cứ nghĩ anh tàn bạo lắm, cộng thêm việc biết anh là con nhà mafia nên tôi lại càng sợ hãi anh, tôi tưởng anh sẽ giết tôi để diệt khẩu nữa kia chứ." Cô có nghe ba hắn nói hắn không muốn làm mafia nên đã bỏ nhà đi từ lâu rồi. Thì ra là hắn muốn làm người thiện nhưng người ta lại không cho phép hắn thiện, cứ đòi tìm đến để giết hắn nên hắn mới đành phải biến thành người ác để đối phó lại những kẻ kia.
"Anh biết em sợ anh thế nên anh mới tìm em để bày tỏ hết mọi chuyện, anh thật sự rất hối hận khi đã không nói cho em biết sự thật sớm hơn để rồi xảy ra những hiểu lầm như bây giờ."
Trong lòng Trịnh Anh lúc này bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường, vậy là bây giờ cô không còn phải sợ hãi hắn nữa rồi, cô cũng không cần phải chạy trốn hắn nữa.
"Trịnh Anh"
"Hử?"
"Em...em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để anh có thể bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em có được không? Nhưng nếu không được thì anh cũng sẽ không trách em đâu, anh sẽ để em an toàn rời đi." Thiên Hải rất sợ cô sẽ rời bỏ hắn thêm một lần nữa nhưng hắn lại càng sợ cô cảm thấy không hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn hơn.
Trịnh Anh chợt sững người một lúc, cô cầm ly trà sữa lên uống một hơi rồi hít thở thật sâu.
Cô từng rất yêu hắn, yêu hắn rất nhiều nhưng chỉ vì hiểu lầm hắn là người thích bạo lực nên mới lựa chọn rời xa hắn, từ đó đến giờ cô vẫn chưa thể quen được ai khác chỉ vì hình bóng của hắn vẫn còn in sâu trong kí ức của cô. Bây giờ hắn còn vì cô mà phải trở về đảm nhận cái chức vụ mà hắn từng ghét bỏ, hắn thậm chí còn muốn đồng quy vô tận với cô trong giây phút nhận ra không còn cứu vãn được nữa. Thiên Hải vẫn một lòng một dạ với cô như thế thì cô còn có lý do gì mà còn rời xa hắn kia chứ? Cô cũng không muốn tự dối lòng mình thêm một giây phút nào nữa.
Trịnh Anh đứng dậy, chầm chậm đi về phía hắn. Từ trên cao nhìn xuống người đàn ông mà cô ngày đêm từng ôm ấp, hai người mắt đối mắt với nhau, Trịnh Anh cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt hắn, trong đó còn mang theo cả sự yêu thương và nỗi nhớ nhung của hắn dành cho cô. Khóe mắt cô bỗng cảm thấy cay cay, tầm nhìn vốn đã mờ ảo nay lại càng mờ ảo hơn, rồi sau đó một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào má Thiên Hải. Trịnh Anh vì sợ nước mắt của mình làm bẩn hắn nên khẽ đặt tay lên má hắn, lau đi giọt lệ mặn chát.
Trong lòng Thiên Hải dâng lên một cảm giác ấm áp đến khó tả, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thật sự. Hắn đã tìm kiếm cô lâu lắm rồi, hắn rất nhớ cô, hắn lo lắng cô bị kẻ thù của hắn sát hại, hắn đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Đột nhiên Thiên Hải đứng thẳng dậy, ôm chặt cô vào lòng, đôi cánh tay to lớn rắn chắc siếc chặt lấy cô. Hắn như muốn giữ cô thật chặt, hắn sẽ không để cô rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa. Đầu hắn tựa vào vai cô, hắn khẽ chạm môi vào cổ cô rồi sau đó hôn lên đôi má phúng phính.
"Trịnh Anh, em hãy để anh bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em suốt quãng đời còn lại nhé!" Giọng Thiên Hải hơi run run, hình như hắn cũng sắp rơi lệ nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra, hắn cần phải mạnh mẽ để bảo vệ cô.
Ở trong lòng hắn, Trịnh Anh vẫn còn thút thít như một đứa trẻ, cô khẽ gật gật đầu.
Khóe môi của Thiên Hải cong lên, hắn đỡ lấy đầu cô rồi sau đó cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu mang theo sự ấm áp, dịu dàng của hắn, còn có cả sự nhớ nhung và một chút chiếm hữu từ sâu trong tiềm thức.
Đến khi Trịnh Anh ngạt thở vì thiếu không khí, chủ động đẩy hắn ra thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô.
"Chúng ta về nhà thôi!"
Updated 46 Episodes
Comments
Nhi Nhi
chơi thế ai chơi lại😑
2022-11-22
0
Annie cute nhất quả đất
tui cx thích trà sữa vị socola nè 🍫
2022-11-21
0