Chương 5: Sự kiểm soát

    Từ hôm đầu tiên họ gặp nhau, Kim dần xuất hiện bên cô nhiều hơn, lúc cô tan làm dù có Thiên Hải đi cạnh cô nhưng Kim vẫn không ngại ngùng gì mà nói chuyện với cô như thể ở đây chẳng có ai khác ngoài cô và Kim.

    Một hôm, Thiên Hải phải đi công tác xa, Trịnh Anh được dịp ở một mình, Kim lại rủ cô đi đến đảo Q chơi. Cô liền đồng ý đi cùng cô ta.

    “Tuyệt quá, lâu lắm rồi tôi mới được đến lại đảo này chơi, dạo này Thiên Hải cứ bận bịu công việc suốt nên không đưa tôi đi đâu được.” Trịnh Anh ngẩng đầu lên đón lấy bầu không khí thoáng đãng.

    “Ừm” Sau khi biết cô gái nhỏ mà mình từng gọi là 'nhóc' lại lớn hơn mình những bốn tuổi, Kim cảm thấy cô cùng xấu hổ vì lời nói và hành động của mình lúc đó.

   Đi chơi đến chiều, hai người cùng nhau đi bộ về nhà, Kim bỗng ngập ngừng một chút rồi nói với cô : “Chị đừng nên tiếp xúc quá nhiều với Thiên Hải, hắn ta là một ác ma đích thực đó, nếu có cơ hội thì hãy rời xa hắn ta, càng nhanh càng tốt.”

    Cô cười không trả lời lại. Thật ra không phải cô không muốn trả lời mà là do cô không biết nên trả lời lại như thế nào. Thiên Hải cũng bảo cô đừng tiếp xúc nhiều với Kim.

    “Tôi nói thật đó, đã từng có rất nhiều tin đồn về việc hắn giết người ở trong doanh trại. Mọi người trong doanh trại không ai là không biết đến hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn là bọn họ điều cố gắng tránh xa hắn ra. Không tin thì chị hãy thử để ý đến ánh mắt kì lạ của mọi người khi nhìn thấy chị với Thiên Hải xem."

      Trịnh Anh vẫn không thay đổi sắc mặt, đưa ánh mắt đẹp đẽ nhìn ra ngoài phía bờ biển xa xăm.

     "Haiz, tôi đã thật lòng khuyên chị với tư cách là một người bạn, nếu chị không tin thì tôi cũng hết cách.” Nói nãy giờ muốn quẹo cả lưỡi mà chỉ nhận lại sự thờ ơ của Trịnh Anh, Kim chỉ biết ngán ngẩm thở dài, khẽ nhếch hai bờ vai.

    “Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.” Trịnh Anh nói. Cô vốn đã không còn tin vào những lời đồn ấy kể từ khi tiếp xúc với Thiên Hải, cô tin một người đàn ông dịu dàng như hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện ghê tởm như lời mà mọi người đồn đại.

    “Đó chỉ là vỏ bọc của một ác ma mà thôi, còn bản chất của hắn thì không thể thay đổi.”

    Kim im lặng một lúc rồi nói tiếp, cô biết Trịnh Anh sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận được chuyện này: "Nếu chị muốn sự giúp đỡ thì hãy tìm tôi, tôi sẽ luôn luôn có mặt để giúp chị."

    ...

    Trong khoảng thời gian này Thiên Hải trở nên bận rộn hơn rất nhiều, tuy bận bịu nhiều việc nhưng cứ đến ngày thứ sáu hằng tuần hắn vẫn có thể sắp xếp thời gian để cùng cô làm tình đều đặn. Công việc nhiều cũng không cản được chuyện hắn làm tình cùng cô.

    “Không cần phải đều đặng đâu, anh cứ làm việc của anh đi.” Trịnh Anh tỏ vẻ không cần phải làm vậy rồi đẩy hắn ra, cô thà đi hít đất năm mươi cái rồi squat một trăm cái còn hơn là cùng hắn làm tình. Mỗi lần như vậy tuy nói là chỉ làm một lần thôi nhưng khi làm xong hắn lại dùng gương mặt đáng ghét ấy để dụ cô làm thêm một lần nữa, rồi một lần nữa, cứ thế họ quấn quýt nhau cho đến khi mặt trời bắt đầu ló lên. Đến lúc ấy cô mới có thể cảm nhận được cảm giác 'hậu làm tình' là như thế nào.

     “Chúng ta mà không làm là vi phạm hợp đồng đó.” Thiên Hải cố chấp cởi áo cô ra, làm việc cả tuần chỉ để đợi đến ngày này, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được.

    “Em đồng ý vi phạm hợp đồng mà, anh không cần phải lo.” Cô bắt đầu dãy dụa, muốn thoát khỏi hắn.

    “Nhưng anh không đồng ý.” Hắn giữ lấy tay cô cởi cà vạt trói cô lại.

    Hợp đồng chỉ là cái cớ cho dục vọng của hắn đối với cô mà thôi.

     "Thả lỏng ra nào."

    “Ưm... nhẹ thôi, đau em.”

    …

    “Anh Hải, cho em đi chơi với Kim nha?” Cô hỏi hắn, điệu bộ lộ rõ vẻ háo hức.

    Bọn họ đang ở trong phòng làm việc của Thiên Hải, hắn đang bận rộn vẽ vời mấy cái linh kiện gì đó trên giấy còn cô ngồi trên chiếc ghế sofa lớn nghịch điện thoại.

    “Không được, em ngồi yên đó cho anh.” Hắn thẳng thừng từ chối cô.

    “Sao vậy? Em đã lỡ đồng ý với Kim rồi.” Nghe vậy, cô khẽ nhíu mày, dáng vẻ cứ như là một đứa trẻ xin người lớn để được đi chơi nhưng không thành.

    “Anh không thích.”

    “Lý do này vô lý quá.” Cô bĩu môi.

    “Em mà đi là anh đánh gãy chân em.” Thiên Hải bỗng trở nên nghiêm túc.

    “Hừm, em không nghĩ là em đang quen với một người ưa bạo lực?”

    “Lại đây.” Hắn tạm dừng công việc rồi hạ giọng gọi cô lại.

    Cô tiến đến chỗ hắn, Thiên Hải bất ngờ kéo cô ngồi trong lòng hắn, tay vẫn tiếp tục làm việc, hắn tựa cằm vào vai cô.

    “Em đã bị giam trong lòng anh, đừng hòng bỏ chạy đi đâu.”

    “Anh đúng là cái đồ đáng ghét."

     Cô ngồi ở trong lòng hắn được một lúc thì ngủ thiếp đi. Bàn tay to lớn khẽ đưa lên, vuốt ve gương mặt bé nhỏ.

    ...

     Buổi tối hôm nọ, Thiên Hải đang ôm Trịnh Anh nằm trên giường, bỗng nói với cô : “Từ nay em sẽ chuyển đến làm việc cùng phòng với anh, anh muốn mình có nhiều thời gian ở bên em hơn.” Giọng điệu hắn tuy có chút tùy hứng nhưng nội dung thì mang vẻ ra lệnh, không cho cô được phép từ chối.

     “Làm như vậy có sao không? Em thấy dù gì thì chúng ta cũng làm hai công việc khác nhau mà? Với lại anh cũng không thích bị làm phiền trong lúc làm việc.” Cô cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay, ít nhất hắn cũng nên cho cô một chút thời gian riêng tư để làm việc chứ.

     “Điều đó không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta làm việc cùng phòng với nhau. Em không cần phải lo về điều đó.”

     “Vậy cũng được.” Thấy hắn đã quyết định như vậy rồi cô cũng không còn điều gì để từ chối nên đành phải nghe theo ý hắn. Dù sao thì họ cũng chỉ có ba tháng ở bên nhau nhưng mỗi ngày đi làm đã hết tám tiếng rồi nên thời gian còn lại cũng chẳng còn lại là bao, vì thế chuyển đến làm việc cùng với hắn cũng sẽ tiện hơn, bọn họ cũng sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

   Cuộc sống của cô cứ thế ngày qua ngày quanh quẩn với việc luôn ở cạnh Thiên Hải. Hắn luôn muốn cô ở cạnh mình vì sự an toàn của cô. Lúc đầu thì cô vui vẻ đồng ý nhưng càng về sau, cô càng cảm thấy chán nản, hắn lúc nào cũng làm việc nhưng phải để cô trong tầm mắt của hắn thì hắn mới yên tâm, dù công việc của mình đã được hoàn thành nhưng cô không được phép tự mình ra ngoài đi hóng gió, cô đành phải tìm những việc khác làm để quên đi cảm giác buồn chán.

    “Em đừng quậy nữa, anh không muốn phải đè em ra ngay bây giờ đâu.” Thiên Hải đưa tay lên xoa vùng thái dương, hắn đang cố kiềm chế mà cô cứ quậy phá như vậy thì rất nguy hiểm.

    Trịnh Anh ngồi trong lòng hắn có chút buồn chán, không ngừng quậy phá lung tung như một đứa con nít.

    “Ai bảo anh không cho em đi chơi.” Cô tỏ vẻ giận dỗi.

    “Ở bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, anh không yên tâm để em đi cùng người khác.”

    "Hứ. Nguy hiểm gì chứ? Đó chỉ là cái cớ để anh giữ em bên cạnh thôi. Ở môi trường quân đội được bảo mật khắc khe như vậy rồi mà anh còn sợ nguy hiểm cái gì?"

    "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Vậy để chiều nay anh sắp xếp thời gian rồi dẫn em vào thành phố trong đất liền chơi nhé?" Thiên Hải không tiện giải thích, đành phải thỏa hiệp với cô.

   "Hứ. Em muốn đi chơi thật lâu cơ."

   "Được được."

    Giữ Trịnh Anh bên mình không phải là cách lâu dài để đảm bảo an toàn cho cô, hắn bận bịu nhiều việc nhưng không có nghĩa là Trịnh Anh cũng thế, cô cũng có nhu cầu riêng của bản thân. Nhưng để cô đi một mình hay đi cùng với người khác thì hắn không thể nào yên tâm được, đành phải sắp xếp công việc để tự mình đi chơi với cô.

    …

    Mỗi buổi sáng thức dậy, như mọi khi, Thiên Hải cùng cô đi đến phòng huấn luyện để rèn luyện thân thể. Mấy buổi đầu cô hứng khởi cùng hắn tập luyện, nhưng càng về sau, số lượng bài tập càng nhiều, bài tập cũng dần nặng hơn so với lúc đầu nên cô không muốn tập nữa. Mỗi lần tập xong cơ thể cô cứ như vừa trải qua một trận đấu khốc liệt khiến tay chân cô không còn chút sức lực để di chuyển vì thế hôm nay cô quyết định không nghe lời hắn, nằm lì trên giường giả vờ ngủ mặc hắn gọi bưa thì thôi.

    “Em mà không dậy là anh sẽ phạt em đó.”

    Cô cố chấp, tiếp tục đắp chăn lên, mặc kệ hắn.

    Thấy cô cố chấp như vậy, hắn không chần chừ gì mà đi đến, kéo chăn cô ra rồi sau đó dán lên môi cô một nụ hôn, tay thì bịt mũi cô lại không cho cô thở.

    Chỉ vài giây sau đó, Trịnh Anh không chịu được mà tỉnh dậy, xô hắn ra rồi hít lấy hít để không khí bên ngoài.

    “Anh làm gì vậy? Em đã bảo là em không muốn tập nữa rồi mà? Em đã có thể tự bảo vệ mình nên em không muốn phải học những cái đó.” Cô giận dỗi nói thẳng với hắn. Lần này cô không muốn nhượng bộ hắn nữa.

    “Được, vậy anh không ép em. Nhưng em bảo em đã có thể bảo vệ mình? Tốt, nếu hôm nay em vượt qua thử thách của anh thì từ nay về sau em không cần phải dậy sớm để tập luyện nữa.”

    Cô nhìn hắn. Hắn dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao? Nhưng cô biết hắn là người đã nói được thì nhất định sẽ làm được. Lỡ hôm nay cô may mắn vượt qua thử thách của hắn thì chẳng phải cô sẽ không cần phải tập luyện nữa hay sao? Phải liều một lần thì mới biết được.

    “Anh nói lời phải giữ lấy lời đó nhé, nếu em đã vượt qua rồi thì em sẽ không cần phải tập luyện nữa.”

    “Ngược lại nếu em không vượt qua thì từ nay về sau em phải ngoan ngoãn cùng anh tiếp tục tập luyện.”

    “Được.”

    Cô cùng hắn đi đến khu huấn luyện. Đang lúc bỏ túi sách xuống, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Thiên Hải bất ngờ ôm lấy từ phía sau. Hắn ép cô vào bờ tường định giở trò ‘sàm sỡ’ cô. Trịnh Anh nhanh chóng nhận ra đây chính là thử thách mà hắn nói nên cô hết sức vùng vẫy, cô phải dùng những kiến thức mà cô đã được học để chống trả lại hắn.

    Nhân lúc chân cô vẫn còn chạm đất, cô đưa chân đạp mạnh vào bàn chân hắn rồi sau đó dùng cùi chỏ để đánh vào bụng hắn. Nhưng chẳng hiểu sao cô đã áp dụng đúng những gì mà cô đã được học rồi nhưng hắn vẫn chẳng mảy may gì cả. Hết cách, cô đành vùng vẫy loạn xạ rồi cúi xuống cắn mạnh vào cánh tay hắn. Làm gì cũng được, chỉ cần thoát khỏi vòng tay của hắn thôi là từ nay cô không cần phải dậy sớm để tập luyện nữa.

    Thiên Hải có chút đau nên đành xoay người cô lại, để cô đối diện với hắn, cố định hai tay cô trên đỉnh đầu.

    “Em đã thất bại.” Hắn nhớ không lầm là hắn đã từng dạy cho cô rất nhiều chiêu thức để tự vệ nhưng khi rơi vào tình huống này cô lại chỉ biết vùng vẫy loạn xạ, hắn cảm thấy vô cùng thất vọng.

    “Em vẫn chưa xong mà?” Nói rồi, cô lớn giọng hét to lên.

    “Cứu tôi với, có người xàm sỡ tôi, cứu tôi.”

    “Im lặng.” Hắn nhíu mày, quát cô.

    “Cứu tôi với, cứu tôi, cứu...” Trịnh Anh không từ bỏ cơ hội, tiếp tục la lớn, nếu cô không vượt qua thử thách của hắn bây giờ thì từ nay về sau cô vẫn phải tiếp tục dậy sớm để tập luyện, cô rất ghét điều đó.

    Thấy Trịnh Anh cố chấp không chịu nghe lời, hắn liền cúi xuống ngậm chặt lấy bờ môi căng mọng của cô để cô không ồn ào nữa. Trịnh Anh bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, trong phút chốc liền im phắc. Mới sáng sớm thôi mà cô đã bị Thiên Hải hôn tận hai lần.

    "Ưm."

    Thiên Hải thấy cô đã chịu ngoan ngoãn, cuối cùng cũng buông tha cho bờ môi nhỏ của cô: “Em vẫn chưa thể vượt qua thử thách của anh. Từ nay về sau hãy ngoan ngoãn cùng anh tiếp tục tập luyện. Anh không muốn có một ngày phải nhìn thấy cảnh em vì không thể phản kháng nổi một tên côn đồ ất ơ nào đó mà chỉ biết bất lực để hắn xâm phạm.”

      ...

     Buổi tối, lúc mọi công việc trong ngày đều được tạm gác lại, Trịnh Anh rảnh rỗi không có gì làm nên lấy điện thoại ra nghịch, lâu rồi cô chưa vào game để 'chiến' với đồng đội.

     Vừa mới chơi được tầm ba mươi phút gì đó, đang lúc đến cao trào của trận đấu, bỗng có một bàn tay to lớn lao đến cướp lấy điện thoại của cô rồi đặt sang một bên.

     "Anh làm cái gì vậy?" Bình thường cô ôn hòa lắm nhưng bây giờ là khoảng thời gian riêng tư của cô, cô muốn dùng nó để giải trí, thấy hắn làm như vậy thì cô không thể chịu nỗi nữa mà nổi nóng. Cô đã nhẫn nhịn hắn nhiều lần rồi, bây giờ cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

     "Em đã sử dụng điện thoại lâu rồi, bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi." Thiên Hải ôn tồn nói rồi tiến lại gần cô.

     "Nhưng bây giờ là thời gian riêng tư của em mà? Em chỉ muốn giải trí một chút bằng cách chơi game thôi mà cũng không được sao?" Cô tức giận lùi ra xa, bàn tay định với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ.

     Thiên Hải nhanh tay hơn, chộp lấy chiếc điện thoại rồi đem nó cất vào túi quần.

     "Công việc khiến em phải tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính anh đã không nói năng gì, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, em không thể để cho mắt nghỉ ngơi một chút được hay sao?" Thiên Hải hỏi ngược lại cô.

     "Không chơi điện thoại thì em biết chơi cái gì đây?" Cả ngày hắn đã giữ cô ở cạnh không cho cô đi đâu, bây giờ ngay cả chút thời gian riêng tư cuối cùng của cô hắn cũng quản cô nên cô cảm thấy vô cùng tức giận.

     "Chơi anh."

     Trịnh Anh đứng hình mất năm giây. Đang trong tình huống nghiêm túc mà hắn lại nói cái gì thế, đừng tưởng mình đẹp trai thì thích làm gì thì làm, nói gì thì nói. Đừng tưởng cứ đưa cái mặt đẹp trai đó ra là cô sẽ dễ dãi với hắn, lần này cô quyết không mềm lòng với hắn nữa.

     "Em không đùa, mau trả điện thoại lại cho em." Trịnh Anh trở nên nghiêm túc, nói.

     "Không, anh không muốn một ngày nào đó em không thể ngắm anh được nữa đâu."

     "Anh làm như ngày nào em cũng chơi điện thoại, chỉ hôm nay thôi, anh mau đưa điện thoại cho em."

     "Không đưa."

     Cô càng nói càng thấy Thiên Hải kiên quyết giữ vững quyết định, Trịnh Anh biết bây giờ cô không thể làm gì được hắn nên chỉ biết giận dỗi, không nói không rằng mà ôm chăn gối ra ghế sofa ngủ. Cô không thể chịu nổi sự kiểm soát của hắn nữa, bây giờ cô chỉ muốn bản thân mình được bình tĩnh hơn một chút để phân tích những cái tốt và cái xấu của hắn để xem thử có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không.

     Khi đã tìm được tư thế thoải mái trên sofa, bỗng khoảng trống bên cạnh cô lõm xuống bởi sức nặng của một ai đó. Hắn cũng không nói không rằng mà nằm xuống cạnh cô, tình tứ ôm lấy cô như thể lúc nãy bọn họ không có cuộc cãi vả.

     "Anh mau về giường ngủ của anh đi cùng với chiếc điện thoại kia đi, em muốn được yên tĩnh." Cô tỏ vẻ khó chịu đẩy hắn ra.

     "Em ghen với cái điện thoại hả?" Hắn không chịu buông cô ra, còn mặt dày mà nói.

     "Anh bị điên à? Anh nghĩ anh là ai mà em phải ghen?"

     "Chữ 'ghen' đang viết rành rành trên trán em kia kìa"

     "Anh mau cút đi trước khi em thật sự nổi giận." Trịnh Anh thẳng thừng đuổi hắn. Đúng là đồ điên.

     "Không, em ở đâu thì anh ở đấy, anh không đi đâu cả." Thiên Hải cứng đầu ôm chặt lấy cô như sợ cô chạy mất.

     "Anh không đi đúng không?"

     "Không đi!"

     Trịnh Anh đưa ánh mắt xảo trá sang nhìn hắn rồi cười nửa miệng. Đột nhiên, cô dùng sức đạp vào người hắn một cái. Cứ tưởng là chỉ có mỗi mình Thiên Hải bị rơi xuống ghế sofa thôi, ai ngờ hắn cố chấp ôm chặt lấy cô khiến cho cả hai cùng rơi bịch xuống sàn. Cô thuận thế, đang lúc sắp 'hôn' lấy cái cạnh bàn thì Thiên Hải dùng tay đỡ cô lại, cả người cô cũng vừa vặn rơi đè lên người hắn.

     Choang một tiếng, mặt bàn làm bằng thủy tinh vỡ ra, rơi xuống sàn.

     Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cũng may mà Trịnh Anh không bị thương, nhưng mà cô cảm thấy có cái gì đó ươn ướt đang giọt xuống cánh tay cô, nhìn lại thì cô bỗng giật mình trừng lớn hai mắt, đó chính là máu.

     "Thiên Hải!" Cô gọi tên hắn rồi nắm lấy bàn tay đang chảy đầy máu của hắn. Trời ơi, cô đã làm ra chuyện gì thế này?

     Thấy vẻ mặt chứa đầy vẻ tội lỗi của Trịnh Anh, Thiên Hải liền nhanh trí lợi dụng cơ hội đó để dùng chiêu 'khổ nhục kế' để ăn vạ cô, mong cô không giận hắn nữa.

     "Úi, đau quá!" Hắn ôm lấy cánh tay giả bộ đau. Đối với hắn những vết thương này không đáng là gì so với những vết thương lúc trước mà hắn đã từng gặp phải nhưng vì muốn được cô tha thứ nên hắn đành giả bộ một chút.

     "Anh có sao không?" Nói rồi, Trịnh Anh quấn quýt chạy đi lấy hộp bông băng y tế ra băng bó vết thương cho Thiên Hải.

     Cầm lấy bàn tay chảy đầy máu của Thiên Hải, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Mặc kệ nước mắt rơi, trước hết là phải băng bó cho hắn cái đã. Trong lòng cô hiện tại đang cảm thấy vô cùng tội lỗi, lần đầu tiên cô làm người khác chảy máu nhiều đến như vậy.

     Thấy vẻ suýt xoa cùng với vẻ mặt tự trách đến mức nước mắt chảy thành hai hàng của Trịnh Anh, Thiên Hải bắt đầu cảm thấy có chút động lòng, đây đã là lần thứ hai hắn khiến cô phải rơi nước mắt. Hắn đưa tay lên, lau nước mắt cho cô.

     "Anh là người bị thương mà, sao em lại khóc?"

     "Đồ đáng ghét nhà anh, hức, do anh đấy, tại anh mà em làm anh bị thương." Cô vừa khóc vừa mếu máo nói.

     "Được được, là do anh, là anh có lỗi trước, đây là tự anh chuốc lấy, vậy nên em đừng khóc nữa nhé, anh thương." Thiên Hải an ủi cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc má phúng phính của cô. Cảnh tượng người bị thương đi an ủi người không bị thương khiến hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười, không biết có nên tiếp tục giả vờ nữa hay không đây.

    "Xong rồi đấy, anh còn đau lắm không?"

    "Đỡ hơn lúc nãy rồi, em đừng lo."

     Thiên Hải nhìn những vòng quấn vết thương trên tay mình, tuy nó không được đẹp nhưng đây là lần đầu tiên hắn được cô băng bó cho nên cảm thấy vô cùng trân trọng.

     Trịnh Anh đứng dậy, định đi lấy đồ dọn mảnh thủy tinh vụng thì Thiên Hải gọi cô lại.

     "Em cứ để đấy rồi ngày mai có người lên dọn, khuya rồi, chúng ta cùng đi ngủ thôi." Hắn đưa bàn tay không bị thương ra nắm lấy tay cô đi lên giường ngủ.

     Trịnh Anh với vẻ mặt ấm ức nằm xuống cạnh hắn. Cô cảm thấy không hợp lí tí nào, rõ ràng là hắn chọc cô giận trước, bây giờ tự dưng cô lại phải đi nghe lời hắn như một con cún thế này, thật không công bằng...

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

chị bị anh ta thao túng tâm lý òi

2023-07-29

1

tạm dừng viết

tạm dừng viết

đều đặn

2023-07-29

0

tạm dừng viết

tạm dừng viết

mẹ Kim bày cũng thiệt là, dù sao mới quen biết bà nói thẳng ra vậy ai mà không khó xử chứ

2023-07-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hợp đồng
2 Chương 2: Cuộc sống trong doanh trại
3 Chương 3 : Đêm đầu tiên (H+)
4 Chương 4 : Nữ Binh chủng Đặc công Kim
5 Chương 5: Sự kiểm soát
6 Chương 6: Sợ hãi
7 Chương 7: Rời đi
8 Chương 8: Thay đổi bản thân
9 Chương 9: Gặp lại em
10 Chương 10: Đi ngao du
11 Chương 11: Chuyến đi chung đầu tiên
12 Chương 12: Trải nghiệm
13 Chương 13: Bạn trai
14 Chương 14: Chia tay
15 Chương 15: Bị bắt cóc
16 Chương 16: Đàm phán
17 Chương 17: Nguy hiểm
18 Chương 18: Làm hòa
19 Chương 19: Thắc mắc
20 Chương 20: Ngọt ngào (H+)
21 Chương 21: Lễ nhận chức
22 Chương 22: Thân hữu
23 Chương 23: Italya
24 Chương 24: Đám cưới đặc biệt
25 Chương 25: Bữa tiệc
26 Chương 26: Thanh trừng
27 Chương 27: Mất thị lực
28 Chương 28: Thế giới vô sắc
29 Chương 29: Thích nghi
30 Chương 30: Con tin
31 Chương 31: Thế giới đầy sắc màu
32 Chương 32: Buổi cầu hôn kích thích
33 Chương 33: Đăng kí kết hôn
34 Chương 34: Đám cưới viên mãn
35 Chương 35: Gia đình đoàn tụ
36 Chương 36: Chuyện ngoài ý muốn
37 Chương 37: Biến cố trong gia tộc
38 Chương 38: Căn cứ nghiên cứu ngầm
39 Chương 39: Con nuôi
40 Chương 40: Cách dạy con của một ông trùm
41 Chương 41: Cách dạy con của một ông trùm (2)
42 Chương 42: Ung thư
43 Chương 43: Không có phép màu
44 Chương 44: Đám tang
45 About 'Tình nhân 92 ngày'
46 Điều Vy muốn nói
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Hợp đồng
2
Chương 2: Cuộc sống trong doanh trại
3
Chương 3 : Đêm đầu tiên (H+)
4
Chương 4 : Nữ Binh chủng Đặc công Kim
5
Chương 5: Sự kiểm soát
6
Chương 6: Sợ hãi
7
Chương 7: Rời đi
8
Chương 8: Thay đổi bản thân
9
Chương 9: Gặp lại em
10
Chương 10: Đi ngao du
11
Chương 11: Chuyến đi chung đầu tiên
12
Chương 12: Trải nghiệm
13
Chương 13: Bạn trai
14
Chương 14: Chia tay
15
Chương 15: Bị bắt cóc
16
Chương 16: Đàm phán
17
Chương 17: Nguy hiểm
18
Chương 18: Làm hòa
19
Chương 19: Thắc mắc
20
Chương 20: Ngọt ngào (H+)
21
Chương 21: Lễ nhận chức
22
Chương 22: Thân hữu
23
Chương 23: Italya
24
Chương 24: Đám cưới đặc biệt
25
Chương 25: Bữa tiệc
26
Chương 26: Thanh trừng
27
Chương 27: Mất thị lực
28
Chương 28: Thế giới vô sắc
29
Chương 29: Thích nghi
30
Chương 30: Con tin
31
Chương 31: Thế giới đầy sắc màu
32
Chương 32: Buổi cầu hôn kích thích
33
Chương 33: Đăng kí kết hôn
34
Chương 34: Đám cưới viên mãn
35
Chương 35: Gia đình đoàn tụ
36
Chương 36: Chuyện ngoài ý muốn
37
Chương 37: Biến cố trong gia tộc
38
Chương 38: Căn cứ nghiên cứu ngầm
39
Chương 39: Con nuôi
40
Chương 40: Cách dạy con của một ông trùm
41
Chương 41: Cách dạy con của một ông trùm (2)
42
Chương 42: Ung thư
43
Chương 43: Không có phép màu
44
Chương 44: Đám tang
45
About 'Tình nhân 92 ngày'
46
Điều Vy muốn nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play