Ngày đi chung thứ bốn trăm năm mươi hai. Italia là thiên đường của du lịch, mọi thứ ở đây điều rất đẹp và rất tuyệt vời. Do đang là mùa xuân nên lượng khách du lịch ở Ý không nhiều bằng những thời điểm khác, bọn cô có thể thõa sức đi đây đó mà không lo về việc phải chen chúc hay không còn phòng trống.
Lần này đến Ý bọn cô không đơn thuần chỉ để đi du lịch mà còn là để gặp mặt người bạn trai quen qua mạng của Carolina, nhưng tuần sau mới đến thời gian hẹn trước của hai người nên bọn cô tranh thủ đi khám phá khắp nơi trước khi đến điểm hẹn.
Tại đấu trường La Mã, có hai cô gái đang đắm đuối đứng nhìn tòa kiến trúc rộng lớn trước mắt. Nơi này to lớn hơn so với suy nghĩ của họ.
“Rộng thật đấy!”
“Uh! Rộng thật, hình như tui đã bị nó làm cho choáng ngợp rồi.” Carolina ngẩn cao đầu nhìn tòa kiến trúc, không khỏi há hốc mồm.
Đấu trường La Mã được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng trên sàn của một thung lũng với chiều cao 48m, dài 189 m và rộng 156 m. Các chỗ ngồi trên khán đài được sắp xếp theo nguồn gốc và chức tước của người xem. Hàng ghế đầu tiên gần sân khấu nhất làm bằng đá hoa cương để dành cho hoàng đế và các vị senators. Kế tiếp là mười bốn hàng ghế làm bằng đá sa thạch dành cho các kỵ sĩ. Các hàng tiếp theo được chia làm ba khu. Khu dưới dành cho những người giàu có, khu trên cùng dành cho những người nghèo khó. Ngoài ra, ở đây còn có mạng lưới đồ sộ những đường hầm dưới lòng đất – nơi các đấu sĩ luyện tập trước khi đối mặt với đám đông.
Đấu trường La Mã đã có số tuổi lên đến hàng nghìn năm, trải qua biết bao tháng năm thăng trầm của lịch sử, tuy bên ngoài bị hư hỏng một phần nhưng bên trong kết cấu của tòa thành vẫn còn rất chắc chắn và giữ nguyên hầu như là nguyên trạng.
Sau khi chụp ảnh khắp nơi ở trong đấu trường, trước khi ra về, bọn cô vẫn còn chút lưu luyến với tòa kiến trúc đồ sộ này nên muốn chụp một bức ảnh đẹp của hai người để lưu lại làm kĩ niệm.
“Hey! Bạn có thể chụp giúp chúng tôi một vài tấm ảnh không?” Carolina cầm chiếc máy ảnh rồi kéo một người đi đường lại nhờ họ chụp ảnh giúp.
“Okey!”Người đi đường vui vẻ đồng ý rồi đón lấy chiếc máy ảnh.
Carolina và Trịnh Anh cùng nhau tạo dáng bên ngoài đấu trường La Mã. Carolina đưa tay hình chữ V tay kia vòng qua cổ Trịnh Anh, ôm cô một cách thân thiết, Trịnh Anh cũng không kém cạnh, cô vòng tay qua eo Carolina, tay kia cũng đưa hình chữ V, cô nghiên người về phía Carolina. Gương mặt của hai người bọn họ điều nở nụ cười rất rạng rỡ, bọn họ rất hạnh phúc khi được đi chơi cùng nhau.
Cứ thế một bức ảnh chụp cảnh hai người bạn thân thiết ở đấu trường La Mã được thêm vào album ảnh của những chuyến đi ngao du.
…
Hôm sau, họ đi đến quận Trevi của thành phố Rome, nơi này có một đài phun nước rất nổi tiếng, nghe nói nếu tung một đồng xu vào đài phun nước thì có thể đến thăm Rome một lần nữa, hai đồng xu thì sẽ tìm được một người yêu là người La Mã và tung ba đồng xu thì đó là tín hiệu cho tiếng chuông đám cưới. Đã có rất nhiều cặp
đôi tìm thấy nhau qua việc tung đồng xu ở nơi này.
“Carolina! Hay là chúng ta cùng tung đồng xu đi, nghe nói tung một đồng xu thì có thể đến đây thêm một lần nữa á.” Trịnh Anh háo hức đưa cho Carolina một đồng xu.
“Ha! Thích thì lần sau chúng ta cũng có thể đến đây thêm một lần nữa mà? Mấy lời đồn vớ va vớ vẩn đó mà bà cũng cho là thật à? Thôi được! Dù gì thì những đồng xu ở đây cũng được vớt lên để quyên góp từ thiện, coi như tui góp một phần để giúp đỡ cho những mảnh đời tội nghiệp!” Carolina đón lấy đồng xu từ tay Trịnh Anh rồi ném xuống đài phun nước.
“Coi bà kìa, đừng có thể hiện ra bộ mặt đó chứ.” Thấy cô bạn tỏ vẻ chán chê, Trịnh Anh không hài lòng mà nhắc nhở.
“Tỏng…” Một đồng xu được tung xuống va chạm với mặt nước tạo nên âm thanh rất êm tai.
Ném một đồng xuống nước, chẳng hiểu sao Carolina lại thấy có chút lở dỡ, dù gì thì chúng cũng được đem đi để quyên góp từ thiện mà, sao lại không ném thêm một đồng nữa để cho quỹ được nhiều hơn nhỉ? Nghĩ xong, Carolina lấy trong túi ra thêm một đồng xu nữa rồi ném xuống đài phun nước.
“Keng…” Đồng xu thứ hai được tung xuống nhưng thay vì rơi thẳng xuống thì nó lại va chạm vào một đồng xu khác rồi mới rơi xuống nước.
Cả Trịnh Anh và Carolina đều hướng về phía đồng xu va chạm với đồng xu của họ. Người vừa ném đồng xu lúc nãy là một anh chàng điển trai khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao ráo, gọn gàng, trên gương mặt điển trai là một cặp kính cận nên trông anh như một chàng thư sinh nho nhã.
Anh chàng cũng tỏ vẻ bất ngờ nhìn hai người bọn họ. Cô gái vừa tung trúng đồng xu của anh thực sự là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt màu lam cuốn hút ấy, đôi môi căng mọng màu đỏ thẩm ấy, mái tóc màu hạt dẻ ấy, ngay cả những đốm tàng nhan trên gương mặt ấy, tất cả điều khiến anh không kìm được mà nhìn ngắm cô ấy một cách đắm đuối.
“E hèm...” Thấy người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Carolina có chút ngượng ngùng mà ho khẽ để nhắc nhở anh ta.
Người đàn ông nhanh chóng định thần lại rồi ríu rít nói: “Oh! Scusate! Sono statomaleducato! Sei così bella che non riesco a staccare gli occhi da te!” (dịch: Xin lỗi! Tôi đã thất lễ! Cô thật sự rất xinh đẹp nên tôi không thể rời mắt khỏi cô!)
“Sorry, I don’t understand Italian, can you speak English?” Carolina đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông. Anh ta đang nói cái gì vậy nhỉ.
Người đàn ông bị hỏi lại thì bỗng chốc cảm thấy gượng đỏ mặt, trong vô thức anh ta đã nói thẳng ra nội tâm của mình. Chúa ơi! Thật ngượng ngùng!
“Ah! No no! I just wanted to apologize for my rudeness! Bye!” (Ah! Không không! Tôi chỉ muốn xin lỗi vì sự thất lễ của tôi thôi! Tạm biệt!) Nói rồi người đàn ông bối rối quay lưng bỏ đi, để lại vẻ mặt ngơ ngác của hai cô gái.
“Anh ta bị cái gì thế?” Carolina quay sang hỏi Trịnh Anh.
“Tui cũng không biết nữa, hình như anh ta đang bối rối. Tui thấy mặt anh ta đỏ bừng cả lên.”
“Thật kì lạ.” Carolina tỏ vẻ khó hiểu.
“Ể? Có khi nào đây chính là định mệnh của bà không? Bà đã ném hai đồng xu xuống rồi còn gì?” Trịnh Anh nhìn Carolina với ánh mắt ‘bà sắp lấy chồng đến nơi rồi’.
“Tui không biết! Nhưng bà quên chúng ta đến đây còn có mục đích khác là gì sao?” Carolina đánh vào mông Trịnh Anh một cái. Đùa à, cô đến đây là để gặp người bạn trai quen qua mạng đấy của cô đấy.
“Hahaha! Tui quên mất!”
…
Thành phố Milan, Italya…
Đi bộ trong trung tâm mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II, cô không khỏi cảm thán. Nơi này đúng là thiên đường của nghệ thuật, ngoài có những tòa kiến trúc đẹp đến mê người, những di sản nghệ thuật vô giá, người dân ở đây cũng sống theo lối nghệ thuật không kém, mỗi bộ đồ mà họ mặc điều có một xu hướng thời trang riêng, cho dù chỉ là một bộ quần áo đơn giản nhất. Chính vì thế, ngoài là thiên đường nghệ thuật, thành phố Milan còn được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới.
Bọn cô bước vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng, bên trong được trang trí theo lối cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, những bộ trang phục điều được trưng bày một cách sạch sẽ, gọn gàng trên những chiếc kệ tủ cùng với phụ kiện đi kèm, tất nhiên là giá cả của chúng cũng sẽ không hề rẻ.
Trịnh Anh xưa nay tuy có dùng hàng hiệu nhưng cô không quen dùng những món đồ lên đến hàng chục triệu một chiếc. Cô nhíu mày níu lấy tay Carolina, bọn họ sắp ‘viêm màng túi’ đến nơi rồi, ngay cả hàng hiệu loại rẻ nhất còn chưa thể mua được chứ huống gì là hàng được trưng bày ở đây.
“Thôi nào Carolina, đi thôi! Chúng ta không thể bị chúng dụ hoặc được! Nếu vào đó thì đêm nay chúng ta sẽ phải ra đường ngủ mất!”
“Nhưng mà Annie...” Carolina lưu luyến nhìn chiếc mũ rộng vành lấp lánh đang được đội trên đầu mannequin.
“Không nhưng nhị gì hết! Chính bà đã nói sau khi đi đến đây thì chúng ta sẽ trở về làm nhiệm vụ để có thuốc chữa bệnh ‘ung thư túi mãng tính’ mà? Chúng ta không còn tiền để đi vào đó đâu.” Trịnh Anh kéo Carolina đi.
“Ưm…”Carolina chu môi, cô không muốn đi, thật muốn sở hữu chiếc mũ ấy.
…
Tại một quán cà phê nằm bên bờ kênh đào ở thành phố Venice…
Một người đàn ông ngoài ba mươi đang hồi hộp ngồi nhìn xuống dòng kênh. Hôm nay anh sẽ được gặp người phụ nữ mà anh đã chờ đợi suốt mấy năm trời, dù anh từng có định tìm đến chỗ người phụ nữ ấy nhưng cô lại nhất quyết không cho anh đến bởi cô chỉ toàn bận đi ngao du đây đó thôi, ngay cả bức ảnh của bản thân cô ấy còn tiếc không gửi cho anh xem, cuối cùng bây giờ cô ấy cũng đã đồng ý gặp mặt anh lần đầu tiên. Trong lòng anh lúc này cảm thấy thật sự rất hồi hộp, không biết cô ấy ở ngoài đời trông như thế nào.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên rồi có một người phụ nữ xinh đẹp đi đến, kéo ghế ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Cả hai người vừa nhìn thấy đối phương thì liền tròn mắt nhìn nhau.
“Là anh?”
“Là em?”
Hai người đồng thanh nói. Đây chẳng phải là người mà họ gặp ở đài phun nước Trevi sao? Carolina nở nụ cười. Có lẽ đây thực sự chính là ‘duyên’ mà Trịnh Anh vẫn thường hay nói.
Người đàn ông đỏ mặt, cô gái lúc ấy và cô gái bây giờ thực sự chính là Rose mà anh ta vẫn thường mong nhớ đây sao? Lúc đó anh đã tỏ vẻ bối rối là vì bản thân đã ngây người trước một cô gái xinh đẹp khác mà không phải là Rose, giờ thì tốt rồi, người phụ nữ đầu tiên khiến anh rung động cũng chính là người phụ nữ mà anh đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, anh không cần phải tự trách bản thân nữa.
“Chào em, anh chính là Romeo, còn em…” Romeo có chút ngượng ngùng, đan hai tay vào nhau.
“Chẳng phải anh đã biết rồi hay sao? Em chính là Rose.”
“Không! Điều đó tất nhiên là anh biết, ý anh là tên thật của em.”
“Sao anh biết được Rose không phải là tên thật của em?”
“Tại lúc đó anh nghe bạn em gọi em với cái tên khác mà không phải là Rose.”
“Haha! Anh tinh tế thật đấy, tên thật của em là Carolina.”
“…”
Cứ thế hai người trò chuyện với nhau rồi đi ăn, đi hẹn hò ở khắp nơi cho đến lúc trời gần khuya Romeo mới đưa Carolina trở về khách sạn.
“Sao rồi? Người ấy thế nào?” Trịnh Anh đang làm nhiệm vụ mà tổ chức giao, thấy Carolina trở về thì tạm dừng công việc rồi háo hức xông tới hỏi cô ấy.
“Bà biết cái người mà chúng ta từng gặp ở đài phun nước Trevi không?”
“Hửm? Rồi sao?” Tự dưng Carolina lại nhắc đến người đàn ông kì lạ ấy làm gì.
“Romeo chính là người đàn ông ấy.”
“Really?” Cô tròn mắt nhìn Carolina.
“Yes!” Carolina gật đầu lia lịa.
“Wow! Có lẽ như đó chính là tín hiệu vũ trụ của bà đấy. Ném đồng xu thứ hai xuống thì liền ném trúng người bạn trai mà bà quen qua mạng luôn. Thật thần kì! Ha, lúc đó tui cũng đã cảm thấy nghi nghi rồi.” Trái đất đúng là tròn thật mà, mới gặp hôm trước thôi mà hôm nay đã trở thành định mệnh rồi.
“Hì hì, có lẽ là như thế.”
“Mà bà có thể kể cho tui nghe hai người làm sao mà quen nhau lâu như vậy được không? Thường thì tui thấy mấy mối tình quen qua mạng nó không bền lắm, hơn nữa bà với anh ta lại còn chưa hề nhìn thấy mặt mũi của nhau vậy mà lại có thể quen nhau lâu như vậy.” Trịnh Anh cảm thấy có chút thắc mắc, bây giờ cô đã không còn tin vào những câu chuyện tình qua mạng hay 'yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên' thêm một lần nào nữa.
Lúc trước cô cũng từng quen Thiên Hải qua mạng, thậm chí cô còn ra tận ngoài đảo để xem hắn là người như thế nào, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian cô đã phải xách dép lên để chạy khỏi hắn. Nhưng khác với Carolina, cô đã mất hết tất cả mọi thứ, bây giờ cô không muốn Carolina cũng bị tổn thương giống như mình.
"Ừ nhỉ, sao tui lại không để ý đến vấn đề này nhỉ? Tui cũng chẳng hiểu tại sao tụi tui lại quen nhau lâu được như thế. Tại anh ấy nói chuyện hài hước, hay tại anh ấy hay quan tâm đến tui, còn thường xuyên gửi quà cho tui nhỉ? Nhưng mà Annie nè..." Đang nói, bỗng dưng Carolina nhào đến ôm lấy Trịnh Anh.
"Bà đừng lo lắng quá, tui nhất định sẽ không bị lừa dối tình cảm đâu, bà tin tui đi. Có bà ở đây rồi nên tui nhất định sẽ không sợ bố con thằng nào đâu, bà đừng lo nhé!" Carolina siếc lấy eo Trịnh Anh, gục đầu vào chiếc cần cổ mảnh mai của cô. Cô biết Annie đang lo lắng vì điều gì.
"Thôi nào cái bà này, nhột tui." Trịnh Anh đẩy Carolina ra, cơ thể cô bình thường chỉ cần đụng cái thôi là đã thấy nhột rồi, bây giờ cô ấy lại đem cả gương mặt mà dụi vào thì làm sao mà cô chịu cho nổi.
Trịnh Anh nghe Carolina nói vậy cũng vơi đi được phần nào nỗi lo lắng, tuy vậy cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu qua thế giới ảo này của Carolina được.
...
Mới đó mà một tháng đã trôi qua kể từ khi Carolina gặp Romeo ở ngoài đời, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ ở lại một đất nước lâu như vậy. Trong quãng thời gian ấy, Trịnh Anh cũng có dịp được tiếp xúc với Romeo nhiều hơn, qua đó cô cũng đã có cái nhìn tốt hơn về anh chàng này.
"Đấy, mắt nhìn người của tui có sai đâu đúng không? Cũng giống như tình bạn qua mạng của chúng ta vậy đó Annie, tuy chỉ là không gian ảo nhưng tui đã gặp được một tri kỉ thật sự còn gì?" Carolina vắt tay qua vai Trịnh Anh, đôi mắt mang đầy sự trìu mến nhìn về phía người đàn ông đang cần cù nấu ăn ở trong bếp. Tay nghề nấu nướng của Romeo không hề tệ một chút nào.
"Hừm." Trịnh Anh không trả lời lại, chỉ hừm một tiếng, thật ra cô đã âm thầm tát hợp cho hai người này rồi. Cô đã không còn lo lắng nữa.
Romeo nấu ăn xong, cô và Carolina phụ anh dọn lên bàn rồi cùng nhau ngồi ăn. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra nghi ngút khắp cả căn bếp khiến bụng của ai nấy cũng đều sôi sùng sục.
"Này Annie." Trước lúc dùng bữa, Carolina muốn thông báo cho Trịnh Anh biết một chuyện.
"Hả?"
"Hôm qua anh Romeo đã cầu hôn tui rồi"
"Hả? Sao nhanh quá vậy? Bà không nói cho tui sớm." Nghe vậy, Trịnh Anh suýt nữa thì bị nghẹn. Sao hai người họ vội vàng quá vậy
"Thì sáng nay tui nói này, cũng không tính là quá muộn đâu đúng không?"
Romeo ngồi đối diện hai người, anh nhìn Carolina với ánh mắt vô cùng ngọt ngào, khóe miệng khẽ cong lên. Đúng vậy, Carolina đã đồng ý làm vợ anh rồi, bây giờ đám cưới chỉ còn là hình thức để thông báo cho cả thế giới biết chuyện tình của hai người bọn họ.
"Hừ." Nhìn ánh mắt của Romeo khi nhìn Carolina, không biết đây đã là lần thứ mấy cô ăn phải cơm chó của hai người này rồi.
"Mà anh Romeo này, tuần sau tụi em sẽ tiếp tục đi ngao du, khi nào thích thì em sẽ về làm đám cưới, dù gì thì vẫn còn sớm mà." Carolina bỗng dưng thông báo với Romeo.
Nghe vậy, Romeo liền đưa ra vẻ mặt không cam lòng: "Em nỡ để anh lại một mình thêm lần nữa sao? Hay là để anh đi chung với em nhé, có gì anh bảo vệ em." Đám cưới thì lúc nào cũng được nhưng anh không muốn phải tiếp tục rời xa Carolina.
"Như vậy sao được, em còn đi với bạn thân em, tụi em cần sự riêng tư. Thôi, cứ như vậy đi nha, có gì em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh, gửi quà về cho anh, nha!" Carolina chồm người dậy, véo vào má Romeo một cái.
Updated 46 Episodes
Comments
Con mòe
là anh, là anh cùng em vượt qua màng đêm tối kiaaaa
2023-07-31
0
Tâm
bạn thân có bạn trai rồi thì từ nay về sau TA tha hồ ăn c chóa luôn
2022-11-14
0
Mỹ nam lạnh lùng
sau gần một tháng lặng im, cuối cùng bà tg cũng trở lại và đem cho Carolina một người bạn trai
2022-11-10
3