Chiếc taxi dừng trước cổng của một khu chung cư, cô gái đỡ cô xuống xe, lúc này do cơ thể cô đã thấm men rượu nên cô không còn đứng vững như lúc nãy, Trịnh Anh vô thức dựa vào người của cô gái.
“Hức.. Hức! Đồ tồi!” Bỗng, cô ôm lấy cô gái rồi khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Em… không sao chứ?” Cô gái thấy cô khóc liền chủ động ôm cô để an ủi, có lẽ cô ấy đang bị thất tình, từ nãy đến giờ cứ nghe cô ấy nhắc đến cái tên của một người đàn ông nào đó.
Trịnh Anh đã không còn tỉnh táo nữa, cặp lens cận lúc nãy đánh nhau đã bị rơi ra từ lúc nào không hay, tầm mắt cô trở nên mờ mờ ảo ảo, không nhìn ra ai là ai. Cô không trả lời cô gái, chỉ lẳng lặng ôm cô gái rồi cọ cọ gương mặt vào ngực cô ấy.
“Ưm, ấm quá!”
“Nà…”
Chưa kịp ngăn cảng hành vi 'biến thái' này của Trịnh Anh thì đã có một bàn tay lôi Trịnh Anh đi. Hắn ôm trọn cô vào lòng, còn đưa ánh mắt thù địch nhìn cô gái.
Đáng ghét, người của hắn ai cho người khác tự tiện đụng vào. Trịnh Anh đúng là đáng ghét thật, ngay cả phụ nữ cũng bị cô quyến rũ cho được.
Cô gái bị vẻ đẹp trai của Thiên Hải làm cho đờ người ra nhưng lại nhanh chóng cảm thấy sợ hãi vì ánh mắt lạnh lùng hơn cả băng kia đang nhắm vào mình.
“Xin lỗi! Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ cô ấy… ” Cô gái ngại ngùng giải thích.
Thiên Hải không quan tâm những gì mà cô gái nói, lạnh lùng bế Trịnh Anh quay lưng đi, để lại vẻ mặt sợ hãi của cô gái.
“Ai đây? Chẳng phải lúc nãy cô còn yếu đuối lắm mà? Sao bây giờ lại bế được cả tôi?” Trịnh Anh mơ hồ nhìn lên ‘cô gái’ đang bế mình.
“Em im ngay cho anh! Anh chưa trừng phạt em vì tội dám tự tiện rời khỏi anh đó. Bây giờ em lại còn muốn thân mật với cô ta?” Giọng điệu hắn mang đầy vẻ tức giận.
“Hửm?” Sao giọng của cô gái này lại trầm ấm đến thế? Lại còn nói chuyện với một điệu bộ bá đạo, hmm, mùi hương cơ thể cũng nam tính và rất quen thuộc.
Cô cau mày suy nghĩ một lúc, rồi lại cố căng mắt ra nhìn gương mặt đang cận kề ngay mình. Đây chẳng phải là Thiên Hải hay sao???
“Thiên… Hải?”
“Hừm.”
“Anh… buông tôi ra!” Cô trở nên sợ hãi, giãy dụa muốn thoát khỏi con người độc ác này. Không phải hắn đang làm việc ở ngoài đảo sao?
Đây đúng thật là Trịnh Anh của hắn, cô chẳng bao giờ chịu nghe lời hắn, rất bướng bỉnh, dù cô đã thay đổi ngoại hình nhưng cái tính ấy của cô không thể nào thay đổi được. Miệng thì luôn nhắc đến hắn nhưng khi gặp hắn thì lại giả vờ tỏ ra ghét hắn.
Hắn ép cô vào bờ tường, dùng tư thế kabedon để ‘giam cầm’ cô.
“Anh … anh định làm gì?” Cô cố hết sức đẩy hắn ra.
Hắn giữ lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu. Không nhiều lời, trực tiếp cúi xuống hôn cô.
“?!?!” Cái gì thế này? Sao mình lại không thể chống cự lại hắn, đừng nói hắn định làm chuyện đó với mình ngay tại đây?
Thiên Hải tách được môi cô ra, lâu lắm rồi hắn mới được tiếp xúc thân mật với người phụ nữ này. Nhưng cô ấy không giống như xưa nữa, cô đã uống rượu và tập tành hút thuốc, dần dần rơi vào những thói xấu. Nhìn vào cách thay đổi ngoại hình và thói quen của cô, hắn tỏ vẻ không hài lòng.
Bàn tay hắn lục lọi khắp cơ thể cô, cuối cùng cũng tìm ra một bao thuốc lá còn một nửa cùng với chiếc hộp quẹt. Hắn đốt lên một điếu rồi rít một hơi.
“Anh cướp đồ của tôi.” Cô tỏ vẻ khó chịu. Ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang chiếu nhẹ lên gương mặt đỏ bừng, phúng phính như bánh bao.
Đột nhiên hắn cúi xuống dán một nụ hôn vào môi cô, khói thuốc trong miệng hắn bỗng chốc bị thổi hết vào miệng cô khiến cô sặc khói.
“Ư hừm … ừ hừm… anh bị điên à?” Cô đẩy hắn ra rồi chửi hắn.
“Chẳng phải đây là thuốc của em sao? Anh cho em hút.” Hắn lại rít thêm một hơi nữa rồi cúi xuống dán lên miệng cô .
“Anh… Ư hừm… ư hừm …” Cô ho sặc sụa, ho muốn tỉnh rượu luôn. Trịnh Anh đưa đôi mắt tức giận nhìn hắn.
“Cho em chừa cái tật hút thuốc. Lần sau nếu em dám hút thuốc nữa thì anh sẽ trực tiếp đem em đi ép khô rồi làm thành điếu thuốc vị thịt người.”
Cô bất giác sởn gai óc sau khi nghe hắn nói, cô biết hắn sẽ không làm vậy nhưng câu nói này phát ra từ miệng hắn thì nó lại đem lại hiệu quả một cách bất ngờ, khiến người khác nghĩ theo đúng nghĩa đen. Đúng là ác ma.
Thiên Hải vứt hết cả bao thuốc xuống sàn rồi dùng chân đạp nát hết số thuốc còn lại. Hắn nhập mật khẩu cửa nhà cô một cách thuần thục rồi kéo cô vào nhà.
Trịnh Anh mệt mỏi mặc hắn thích kéo cô đi đâu thì kéo, cô cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để để ý đến mọi chuyện xung quanh. Thiên Hải vừa mới đặt cô xuống giường cô liền ngủ thiếp đi.
Hắn bất lực nhìn con sâu rượu trước mắt. Chẳng hiểu sao hắn lại có thể bị cô nhóc bướng bỉnh như thế này làm cho lụy tình. Đúng vậy, hắn đã bị cô làm cho lụy tình, lụy đến mức mất ăn mất ngủ, cả ngày chỉ biết nghĩ đến cô, hắn còn bỏ cả công việc ở ngoài đảo để vào tận đất liền tìm cô.
Hắn thay đồ ngủ cho cô rồi nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng.
“Trịnh Anh, em thật biết cách khiến anh phải mất kiềm chế. Anh thật muốn đem em giam vào một tầng hầm để em không thể chạy trốn, lúc đó cũng sẽ chỉ có mỗi mình anh nhìn thấy em nhưng anh lại không thể làm thế, anh không muốn nhìn thấy người phụ nữ của mình phải đau khổ. Em nói thử xem, chúng ta đã yêu nhau đến như vậy, em lại chỉ vì vô tình nhìn thấy anh trừng phạt kẻ thù của mình rồi không nói không rằng mà rời bỏ anh thì anh nên phạt em thế nào đây?"
Updated 46 Episodes
Comments
tạm dừng viết
giãy giụa mới đúng nha
2023-07-29
0
Annie cute nhất quả đất
tui cx hút thuốc lá nè, sao không có anh nào đến trừng phạt tui
2022-11-05
3