Chương 7: Rời đi

    Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày cuối cùng của hợp đồng cũng đã đến. Chỉ cần đợi đến mười hai giờ đêm nay thôi, cô sẽ chính thức kết thúc hợp đồng với Âu Thiên Hải, cô sẽ có thể thoát khỏi tên ác ma đội lốt người ấy. Bấy lâu nay ở cạnh hắn, trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh bạo lực cùng với những chuyện mà hắn từng làm qua lời kể của Kim. Cô cảm thấy kinh tởm và sợ hãi con người mà ngày đêm mình ôm ấp.

    “Trịnh Anh.” Đột nhiên, hắn gọi cô.

    “Vâng?” Cô giật mình quay về phía hắn.

    “Em thấy anh thế nào?”

    Đột nhiên hắn hỏi như vậy làm cô không kịp chuẩn bị. Cô bình tĩnh nở nụ cười rồi nói.

    “Vậy anh thấy mấy bữa nay em thế nào? Em có đối xử tệ hay làm anh phiền lòng không?” Cô hỏi ngược lại hắn.

    “Không hề, ở cạnh em anh cảm thấy rất thoải mái.”

    “Em chưa bao giờ đối xử tốt với những ai mà em ghét, em cũng không hề cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người mà em không thực sự thân thiết. Anh à, những điều đó cho thấy anh là người rất quan trọng đối với em.” Cô trả lời.

    Hắn đúng là người quan trọng đối với cô, hắn quan trọng là vì sau này cô phải luôn ghi nhớ, cô không bao giờ được gặp lại người đàn ông này hay những người nguy hiểm như người đàn ông này lần thứ hai, nhất là người đàn ông bên ngoài thì tinh tế, ấm áp nhưng bên trong là con người độc ác có thể sẵn sàng hãm hại người khác bất cứ lúc nào.

    “Vậy em đừng rời bỏ anh nhé!” Hắn ôm lấy cô mà chân thành nói.

    Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vừa tội lỗi vừa bất an, trong thời gian qua bọn họ đã có với nhau không ít những kỉ niệm đẹp, hắn ngoài kiểm soát cô ra thì chưa bao giờ làm gì hại đến cô, thậm chí còn rất yêu thương và chiều chuộng cô. Nhưng dù đã lỡ đem lòng yêu hắn nhưng cô không thể ở lại với hắn được nữa, cô không chấp nhận được sự độc ác đằng sau vẻ bề ngoài ấm áp của hắn.

    Bản chất của con người không phải cứ nói là có thể thay đổi được, nếu đã là người độc ác thì cho dù có mang bao nhiêu lớp mặt nạ, trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì vẫn không thể giấu nổi một sự thật bản thân vẫn là người độc ác. Bây giờ hắn có thể thương cô nhưng không đồng nghĩa với việc tương lai hắn cũng thế, hắn có thể gây nguy hiểm cho cô bất cứ lúc nào.

    ...

    Tối hôm đó, kế hoạch được thực hiện như đã định, cô lén lút lấy gói thuốc ngủ mà Kim đã chuẩn bị, đây là loại đặc biệt, chỉ cần uống vào một ngụm nhỏ thì lập tức thuốc sẽ phát huy tác dụng, người uống sẽ không thể phát giác được. Cô bỏ nó vào cốc nước mà Thiên Hải hay uống trước khi đi ngủ rồi đưa cho hắn uống. Thiên Hải không hề nghi ngờ gì mà uống một hơi cạn sạch li.

    Trong khoảng thời gian hắn thấm thuốc rơi vào trạng thái hôn mê, cô tranh thủ thu dọn đồ đạc và viết lại cho hắn một bức thư để hắn khỏi phải tìm cô.

    Đứng trước chiếc giường ngủ quen thuộc, cô nhìn ngắm người đàn ông đẹp trai này một lần cuối. Bọn họ đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ khi ở bên nhau, tuy hắn có kiểm soát cô khiến cô cảm thấy có chút khó chịu nhưng nó không hề gây hại cho cô, không có ai là hoàn hảo cả, cô có thể chấp nhận được vì dù sao hắn cũng có rất nhiều điểm tốt khác có thể bù đắp vào. Nhưng trong những cái xấu hiếm hoi của hắn có cả chuyện hắn giết người, chuyện này cô không thể chấp nhận được. Trong môi trường quân đội thì có gì nguy hiểm đến mức hắn phải giết người? Lúc trước cô còn nghe được chuyện hắn từng hành hạ người khác chỉ vì họ dám nhìn cô, cô không biết trường hợp đêm ấy có phải cũng vì như vậy hay không nhưng dù sao thì hắn cũng đã làm ra chuyện kinh khủng ấy nên cô không thể chấp nhận nổi. Lỡ như một ngày nào đó hắn lại vì bản tính của mình mà đem giết cô khi cô làm điều gì không vừa lòng hắn thì sao?

    "Anh... Em không dám tiếp tục đi cùng anh nữa, bảo trọng nhé!" Cô khẽ cúi người xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn từ biệt, có lẽ như đây sẽ là lần cuối cô hôn hắn, lần cuối cùng cô tiếp xúc với hắn. Sau này dù có gặp lại cô cũng sẽ không tỏ ra quen biết hắn nữa, cô sẽ trở lại cuộc sống của cô như lúc chưa có hắn.

    Hai giờ sáng, lúc trời vẫn còn tối om, đúng như đã hẹn, cô có mặt tại cảng số 10 cùng với một chiếc vali như lúc cô chuyển đến. Kim đã đứng đó đợi cô từ rất sớm, cô ta còn chuẩn bị cho cô một người lái thuyền và một ít quà.

    “Tạm biệt chị, lúc nào rảnh tôi sẽ liên lạc với chị.” Kim ôm chào tạm biệt cô trước khi cô lên thuyền rời đi.

    “Cảm ơn Kim, nếu cô có dịp vào đất liền tôi sẽ đãi cô một bữa.” Cô ôm chặt Kim.

    "Không có gì, thôi chị đi đi kẻo trễ.” Kim đẩy cô lên thuyền.

    “Vậy chị đi đây.” Cô buông Kim ra rồi bước lên thuyền, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn lại nơi này.

    Chiếc thuyền bắt đầu khởi động, dần dần cách xa khỏi hòn đảo quân sự, cô vẫn thoáng thấy bóng hình to lớn của cô gái đã từng giúp đỡ cô trong suốt thời gian cô ở trên đảo, có lẽ cô ấy vẫn còn lưu luyến vì khi cô rời đi thì cô ấy sẽ phải trở lại những ngày tháng tẻ nhạt như trước kia.

    Cô đã chọn cách rời xa nơi này, rời xa người đã từng giúp đỡ cô, đặc biệt là rời xa người đàn ông đã từng cho cô cảm giác ấm áp, cản giác được yêu thương. Bởi nếu cô không làm như vậy, cuộc đời cô không biết sẽ như thế nào nếu bị ràng buộc bởi mối quan hệ với người đàn ông ấy.

    Sau gần nửa ngày ngồi thuyền và đi máy bay, cuối cùng cô cũng đã trở về căn hộ của mình nằm ở khu chung cư gần trung tâm thành phố SG. Nó vẫn sạch sẽ như mọi khi, cô đã thuê dịch vụ trông nhà của chung cư nên họ đã cử người lên dọn dẹp hằng ngày để căn hộ của cô vẫn luôn sạch sẽ. Trịnh Anh mệt mỏi thả mình vào bồn nước ấm.

    Điện thoại cô hiện lên hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả điều là cuộc gọi đến từ Thiên Hải. Cô lạnh lùng vứt luôn chiếc điện thoại vào thùng rác. Kể từ bây giờ, xem chuyện như chuyện tình yêu hợp đồng đó chưa hề xảy ra, hắn và cô lại trở về làm hai con người xa lạ như lúc trước. Cô thực sự hối hận khi kí cái hợp đồng đó, nếu không kí nó thì cô đã không cần phải trải qua cảm giác vừa yêu vừa hận như thế này.

    Tắm rửa sạch sẽ, cô đi ra siêu thị mua một ít đồ uống có cồn và một chút thức ăn, đang lúc thanh toán thì cô liếc thấy có một kệ hàng đựng bao thuốc lá giành cho phụ nữ. Cô nhận ra, có khá nhiều thứ mới lạ mà cô chưa từng thử qua trong đời, cuộc sống của cô đã quá nhạt nhẽo với vòng lặp dường như vô tận. Bàn tay thon dài khẽ đưa ra, với lấy một bao thuốc lá.

    ...

    Trịnh Anh ngồi ở ban công, tay này cầm li bia tay kia kẹp điếu thuốc, trông cô như một kẻ bất cần đời thực thụ.

    “Khụ khụ...” Cô đưa điếu thuốc lên miệng hút thử, do lần đầu hút thuốc nên cô chưa quen lắm.

    Vừa lảm nhảm với bạn vừa uống, cứ thế Trịnh Anh đã nốc hết mười lon bia, ngồi yên tĩnh được một chút thì bỗng òa lên khóc.

    Có một cô gái là người da trắng đang lo lắng nhìn cô qua màn hình máy tính. Nãy giờ cô ấy chỉ toàn nghe Trịnh Anh than thở về mối tình vốn đẹp đẽ lại mau chóng kết thúc trong sự im lặng của cô. Người đàn ông ấy rốt cuộc là ai mà lại dám để cho bạn của cô ấy phải đau khổ như vậy, hắn còn khiến Trịnh Anh vốn là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành nhưng hôm nay lại tập tành những thói xấu, hết uống bia thì lại hút thuốc. Trông cô bây giờ rất thê thảm.

    "Annie? Hey, wake up!" Một giọng nói tiếng Anh phát ra từ chiếc laptop nhưng không có lời đáp lại. Vẻ mặt của người bạn lúc này trông có vẻ lo lắng. Thật muốn bay đến Việt Nam để đấm Annie vài cái cho tỉnh, vì cái cớ gì mà phải vì một người đàn ông mà trở nên thê thảm như vậy chứ?

     Trịnh Anh đã thấm hơi men, cô tựa vào thành lan can của ban công rồi ngủ thiếp đi.

    …

    “Trịnh Anh, em đâu rồi?” Thiên Hải thức dậy không thấy Trịnh Anh đâu, hoảng hốt định đi tìm thì thấy trên chiếc tủ cạnh giường có đặt một mảnh giấy lạ. Hắn cầm tờ giấy lên, trên giấy là những dòng chữ thẳng đều, sạch sẽ của Trịnh Anh.

    *Gửi Thiên Hải, em biết anh đã làm những chuyện gì khi em say giấc. Em không ngờ một người ấm áp, ngọt ngào như anh bên trong lại là một con ác quỷ cuồng bạo lực, em đã tận mắt chứng kiến những cảnh ấy nên anh không cần phải chối cãi nữa, em cũng đã không ngừng nghe những tin đồn xấu về anh. Em đã rất thất vọng và sợ hãi. Hôm nay, nhân lúc thời gian hợp đồng giữa chúng ta hết thời hạn, em chọn cách rời đi. Một phần là vì trong thời gian qua anh đã kiểm soát em quá mức khiến em cảm thấy ngột ngạt nhưng lý do lớn hơn cả đó chính là sự tàn bạo của anh. Em sợ một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành một trong những nạn nhân của anh.

    Lúc anh đọc được bức thư này có lẽ em đã đi rất xa rồi, vì thế anh không cần phải tìm em đâu. Em mong sau này nếu anh đã thay đổi được chính mình, rút được một kinh nghiệm lớn từ cuộc tình giữa hai chúng ta, anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn, xứng đáng với anh hơn em. Em cũng mong rằng sẽ không có ai trở thành nạn nhân của anh nữa.

    Thiên Hải nắm chặt bức thư đến mức bị biến dạng. Gương mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

    "Trịnh Anh..."

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

giấu

2023-07-29

0

tạm dừng viết

tạm dừng viết

ly bia

2023-07-29

0

tạm dừng viết

tạm dừng viết

cảm giác

2023-07-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hợp đồng
2 Chương 2: Cuộc sống trong doanh trại
3 Chương 3 : Đêm đầu tiên (H+)
4 Chương 4 : Nữ Binh chủng Đặc công Kim
5 Chương 5: Sự kiểm soát
6 Chương 6: Sợ hãi
7 Chương 7: Rời đi
8 Chương 8: Thay đổi bản thân
9 Chương 9: Gặp lại em
10 Chương 10: Đi ngao du
11 Chương 11: Chuyến đi chung đầu tiên
12 Chương 12: Trải nghiệm
13 Chương 13: Bạn trai
14 Chương 14: Chia tay
15 Chương 15: Bị bắt cóc
16 Chương 16: Đàm phán
17 Chương 17: Nguy hiểm
18 Chương 18: Làm hòa
19 Chương 19: Thắc mắc
20 Chương 20: Ngọt ngào (H+)
21 Chương 21: Lễ nhận chức
22 Chương 22: Thân hữu
23 Chương 23: Italya
24 Chương 24: Đám cưới đặc biệt
25 Chương 25: Bữa tiệc
26 Chương 26: Thanh trừng
27 Chương 27: Mất thị lực
28 Chương 28: Thế giới vô sắc
29 Chương 29: Thích nghi
30 Chương 30: Con tin
31 Chương 31: Thế giới đầy sắc màu
32 Chương 32: Buổi cầu hôn kích thích
33 Chương 33: Đăng kí kết hôn
34 Chương 34: Đám cưới viên mãn
35 Chương 35: Gia đình đoàn tụ
36 Chương 36: Chuyện ngoài ý muốn
37 Chương 37: Biến cố trong gia tộc
38 Chương 38: Căn cứ nghiên cứu ngầm
39 Chương 39: Con nuôi
40 Chương 40: Cách dạy con của một ông trùm
41 Chương 41: Cách dạy con của một ông trùm (2)
42 Chương 42: Ung thư
43 Chương 43: Không có phép màu
44 Chương 44: Đám tang
45 About 'Tình nhân 92 ngày'
46 Điều Vy muốn nói
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Hợp đồng
2
Chương 2: Cuộc sống trong doanh trại
3
Chương 3 : Đêm đầu tiên (H+)
4
Chương 4 : Nữ Binh chủng Đặc công Kim
5
Chương 5: Sự kiểm soát
6
Chương 6: Sợ hãi
7
Chương 7: Rời đi
8
Chương 8: Thay đổi bản thân
9
Chương 9: Gặp lại em
10
Chương 10: Đi ngao du
11
Chương 11: Chuyến đi chung đầu tiên
12
Chương 12: Trải nghiệm
13
Chương 13: Bạn trai
14
Chương 14: Chia tay
15
Chương 15: Bị bắt cóc
16
Chương 16: Đàm phán
17
Chương 17: Nguy hiểm
18
Chương 18: Làm hòa
19
Chương 19: Thắc mắc
20
Chương 20: Ngọt ngào (H+)
21
Chương 21: Lễ nhận chức
22
Chương 22: Thân hữu
23
Chương 23: Italya
24
Chương 24: Đám cưới đặc biệt
25
Chương 25: Bữa tiệc
26
Chương 26: Thanh trừng
27
Chương 27: Mất thị lực
28
Chương 28: Thế giới vô sắc
29
Chương 29: Thích nghi
30
Chương 30: Con tin
31
Chương 31: Thế giới đầy sắc màu
32
Chương 32: Buổi cầu hôn kích thích
33
Chương 33: Đăng kí kết hôn
34
Chương 34: Đám cưới viên mãn
35
Chương 35: Gia đình đoàn tụ
36
Chương 36: Chuyện ngoài ý muốn
37
Chương 37: Biến cố trong gia tộc
38
Chương 38: Căn cứ nghiên cứu ngầm
39
Chương 39: Con nuôi
40
Chương 40: Cách dạy con của một ông trùm
41
Chương 41: Cách dạy con của một ông trùm (2)
42
Chương 42: Ung thư
43
Chương 43: Không có phép màu
44
Chương 44: Đám tang
45
About 'Tình nhân 92 ngày'
46
Điều Vy muốn nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play