Từ ngày cô rời khỏi đảo, tâm trạng của cô luôn rơi vào trạng thái trầm tư, cô vẫn không thể nào quên được cái ôm vào mỗi buổi tối và những cử chỉ dịu dàng của người đàn ông ấy, những thứ ấy dường như đã trở thành thói quen, cô không thể nào quên nó trong ngày một ngày hai được. Mọi chuyện đã diễn ra một cách nhanh chóng khiến cô cứ ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ. Giá như hắn không làm ra những chuyện như thế, hắn không phải là loại người bạo lực như vậy thì có lẽ bây giờ cô và hắn đã thành đôi.
Trịnh Anh bắt đầu tập tành hút thuốc, uống bia, còn đi vào mấy quán bar để giải sầu. Cô cũng thay đổi cả ngoại hình, cắt một quả đầu layer ngắn kiểu tomboy rồi còn nhuộm xanh khiến đầu tóc cô vô cùng nổi bật, việc thay đổi ngoại hình khiến cô có cảm giác cô đã trở thành một con người khác, kể từ bây giờ cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có tình yêu, những chuyện trong quá khứ sẽ không còn liên quan đến cô nữa.
…
“Mấy anh làm gì? Tôi la lên đó!” Có một cô gái đang bị nhóm năm tên côn đồ vây quanh trong một con hẻm nhỏ vắng người.
“Em nói gì thế? Bọn anh chỉ là muốn em chơi cùng bọn anh một lúc thôi mà?” Một tên côn đồ tiến đến đưa bàn tay dơ bẩn sờ vào gương mặt hoảng hốt của cô gái .
“Đồ biến thái, cút đi!” Cô gái sợ hãi la lên, tát vào mặt tên kia một cái.
“Rượu mời không uống, mày thích uống rượu phạt phải không? Được, tao cho mày toại nguyện.” Tên côn đồ bị đánh thì trở nên tức giận, hắn tát trả vào mặt cô gái một cái rồi bảo mấy tên đồng bọn giữ lấy cô gái.
Bỗng có một bóng hình nho nhỏ tầm ba mét bẻ đôi xuất hiện ở ngoài con hẻm, là bóng dáng của một người đàn ông có thân hình nhỏ con.
“Haha, có người muốn nhập cuộc à? Hay là… anh hùng rơm cứu mĩ nhân?” Tên côn đồ thấy bóng dáng đó thì lập tức cười phá lên, bọn đàn em của hắn thấy vậy cũng hùa theo. Ha, một thằng nhãi ranh thế mà cũng đòi đi so với bọn anh đây.
Bóng dáng ấy tiến lại gần bọn người kia, thoang thoảng còn nghe thấy mùi rượu và thuốc lá.
“Là một tên tiểu thụ, bọn tao không ngại chơi đàn ông đâu.” Bọn kia cười gian manh nhìn về phía người đàn ông ấy. Đàn ông gì mà gầy như que củi, mặt mày thì trắng trẻo như một đứa con gái.
“Mà thằng này hình như có hút chích á đại ca, nó lại còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Thôi kệ nó đi, nó đang phê thuốc nên không biết gì đâu.” Một tên nói với đại ca của hắn, cả bọn điều chú ý đến dáng vẻ của 'thằng nhãi ranh' đang phê thuốc. Đụng ai thì đụng chứ đụng tới trẻ vị thành niên thì phiền phức lắm.
Gương mặt của ‘thằng nhãi ranh’ đó trông vô cùng hốc hác và thiếu sức sống, lâu lâu còn đưa tay lên gãi cổ, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
‘Thằng nhãi ranh’ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn bọn chúng. Thì ra 'thẳng nhãi' này chính là Trịnh Anh mới đi nhậu về. Cô là người có tửu lượng khá yếu, chỉ vài ba lon là đã ngất ngây, cô không thích mấy thứ đắng đắng cay cay này cho lắm nhưng do nó hợp với tâm trạng cô lúc này nên cô mới tìm đến nó. Cô vẫn không thể quên được người đàn ông kia dù chỉ một giây.
Bỗng có một cú đá giáng vào mặt một tên trong số chúng. Đám côn đồ chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã bị đá thêm vài cú nữa.
“Chúng mày bảo ai là tiểu thụ? Ai là thằng nhãi ranh? Ai là thằng hút chích?” Giọng cô vì hơi men mà trở nên trầm khàn cộng với giọng điệu tức giận khiến cho giọng nói ấy càng trở nên đáng sợ.
Ngay tức khắc, những đòn đá đẹp mắt cùng với những cú đấm của phụ nữ nhưng lực của đàn ông liên tục được tung ra khiến cho nhóm năm tên côn đồ chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã gục. Một tên còn cả gan cầm gậy định phang cho cô một cái để trả thù thì bị cú đá trúng hạ bộ của cô hạ gục. Tay của tên kia sau đó bị bẻ lui phía sau, gương mặt hắn cau có như một con khỉ ăn phải ớt.
“Bọn mày mau đứng lên! Tao đánh còn chưa đã mà?” Cô ngước đôi mắt hung ác nhìn về phía bọn côn đồ đang nằm lăn lóc dưới đất.
Mấy tên côn đồ bị đánh cho chết khiếp. Thằng này nhỏ con vậy mà lại có thể hạ gục hết đám bọn chúng. Thật mất mặt, bọn chúng lại có thể thua dưới tay của một thằng nhóc, thằng này lại còn đang say, sau này chắc bọn chúng không còn mặt mũi để đi làm giang hồ nữa quá. Bọn côn đồ đứng dậy bỏ chạy ra khỏi con hẻm.
“Mẹ kiếp! Nhớ mặt chó mày đó!” Một tên vừa ôm chân chạy vừa quay lại mắng chửi cô.
Trịnh Anh có đai đen Taekwondo từ năm cô học cấp hai cộng với việc cô từng được huấn luyện trong quân đội nên thân thủ của cô cũng thuộc dạng không tầm thường. Dạo này cô còn thường xuyên lui tới phòng gym nên cơ thể cô rất mạnh mẽ, chỉ là không đến mức phô trương như những người có luyện võ khác.
Cô gái bị ức hiếp lúc nãy đứng đơ người một hồi. Anh chàng này ngầu quá, nhưng mà … giọng nói không tĩnh táo lúc nãy hình như hơi giống giọng của phụ nữ, nghe còn rất êm tai.
Sau khi trút giận lên đám người đó Trịnh Anh quay lưng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ của cô bây giờ không còn giống với dáng vẻ của người đang say mà là một cô gái nhỏ đang buồn vì thất tình.
“Mặt tao tao nhớ, không đến lượt chúng mày nhắc.”
Cô gái sau khi nghe thấy giọng nói nhẹ như mây của cô thì càng chắc chắn cô là phụ nữ chứ không phải đàn ông, ánh mắt cô có chút mơ màng, cơ thể thơm tho còn thoang thoảng mùi rượu. Cô gái chạy đến dìu cô đi ra khỏi con hẻm tối, giờ mới nhìn rõ mặt, thì ra là một cô nàng tomboy, lại còn rất trẻ và… đáng yêu.
“Cảm ơn em đã cứu chị, hay là để chị đưa em về nhà chị nghỉ ngơi nhé?”
“Không có gì đâu, khuya rồi cô lo về nhà mau đi, con gái mà ở ngoài đường một mình thì nguy hiểm lắm!” Cô vẫy vẫy tay đuổi cô gái đi, phiền quá, chỉ là trút giận một chút thôi mà sao cảm ơn nhiều thế.
“Em cũng là con gái mà? Hay để chị gọi xe taxi rồi chúng ta cùng về?” Cô nàng này đúng là cá tính thật.
Cô gái nói rồi nhất quyết gọi xe. Trịnh Anh cũng không còn cách nào khác đành phải lên xe về cùng với cô ta.
Cách đó không xa, có một chiếc Maybach đang yên tĩnh đỗ bên lề đường, bên trong là người đàn ông đang lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của người con gái khiến hắn không thể nào quên được. Thấy cô đã lên taxi, chiếc Maybach đó cũng chầm chậm nổ máy theo sau.
Updated 46 Episodes
Comments
Con mòe
nhìn vậy chứ không phải là vậy :)))
2023-07-31
0
tạm dừng viết
mỹ nhân
2023-07-29
0
tạm dừng viết
khàn không gờ
2023-07-29
0