Ngày đi chung thứ mười, sau khi đi tham quan ở nước Anh, Trịnh Anh và Carolina bắt đầu chuyến đi chung đầu tiên của hai người, họ đặt chân đến đất nước Ai Cập. Bọn họ đã dành ra một tuần để tham quan hết những địa điểm du lịch nổi tiếng như Kim Tự Tháp Giza, biển Đỏ, sông Nile, Cairo,... những nơi này đã quá nổi tiếng đến mức chỉ cần nghe đến cái tên thôi là đã có thể liên tưởng đến nó.
Tại một trung tâm thương mại lớn ở thành phố Luxor, Carolina và cô chăm chú lựa chọn những món đồ cần thiết cho chuyến dã ngoại qua đêm tại sa mạc Sahara. Carolina phụ trách sắm lều trại và dụng cụ còn Trịnh Anh thì chuẩn bị thực phẩm để làm thức ăn cho chuyến dã ngoại.
"Annie, cô xem, chiếc liều này trông tuyệt quá!" Carolina nhìn mẫu lều mới nhất đang được trưng bày, vui vẻ gọi Trịnh Anh đến xem.
"Hừm! Nhìn có vẻ ổn cho chuyến đi của chúng ta nhỉ?" Cô nhìn chiếc lều một lượt rồi đánh giá.
Đi chọn đồ ở siêu thị xong, bọn cô trở về khách sạn để checkout rồi đi thẳng đến sa mạc. Lúc đến nơi thì trời cũng đã chợp tối, Carolina tranh thủ bật đèn pin đi chuẩn bị lều trại, còn về phía Trịnh Anh, do ở sa mạc chỉ có mỗi địa hình cát và đồi cát, có ít cây cối che chắn nên gió cứ thổi liên tục khiến cho việc đốt lửa của cô có chút khó khăn, đã vậy lúc gió thổi còn mang cát tới không ngừng đập vào mặt cô khiến cô có chút bực bội.
"F*ck! Cứ đà này chắc chúng ta sẽ phải ăn đồ hộp mất thôi.Tôi không tài nào đốt lửa lên được." Trịnh Anh không nhịn được mà thốt lên một câu. Hai mắt cô nheo lại, tay không ngừng phủi cát bụi trên gương mặt.
"Đâu, đưa tôi xem, tôi không muốn phải ăn đồ hộp đâu." Carolina vừa chuẩn bị lều trại xong thì nghe cô nói vậy, liền đi đến xem thử.
Cô ấy bắt đầu dọn dẹp những vụn giấy chưa được đốt hết, đào một chiếc hố khá sâu, lấy tấm chắn gió mới mua được từ lúc chiều chặn ngược hướng gió ngay trên chiếc hố rồi sau đó bắt đầu đốt lửa. Ánh sáng từ ngọn lửa bắt đầu lan rộng ra, chiếu sáng cả vùng mà bọn họ chọn để cắm trại.
Trịnh Anh ngạc nhiên nhìn Carolina, cô ấy có mua tấm chắn gió mà sao lại không nói cho cô sớm để cô phải cực khổ ngồi nhóm lửa trong gió.
Thấy Trịnh Anh nhìn mình với ánh mắt không mấy dễ chịu, Carolina chỉ biết mím môi cười cho qua chuyện: "Hì hì! Xin lỗi cô, lúc nãy là tôi quên nói với cô, để cô phải cực khổ rồi."
"Cô được lắm Carolina! Được lắm!" Cô nói với vẻ mặt nữa cười nữa nghiêm túc.
Trịnh Anh không để ý đến chuyện này nữa, dù gì thì lửa cũng đã đốt lên rồi, trách cô ấy thì cũng chẳng được gì. Cô đi soạn một ít thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, đặt vĩ nướng lên bếp lửa rồi xếp đồ ăn vào nướng chín.
Carolina đã làm xong việc của cô ấy nên ngồi xuống cùng cô nướng thức ăn. Tiếng than củi cháy nổ tách tách vui tai cùng với tiếng cười đùa của hai cô gái vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có ở sa mạc. Bỗng chốc mùi thức ăn thơm phức bắt đầu lan dần ra khỏi bán kính gần lều trại, Carolina không nhịn được mà cầm một xiên thịt nướng lên cắn một miếng lớn.
"Này! Nó vẫn chưa chín hết mà?" Trịnh Anh định ngăn cản Carolina lại nhưng đã không kịp nữa, cô ấy đã cắn nó vào miệng.
Nãy giờ làm việc đã khiến cho chiếc bụng nhỏ đói mèm, cô ấy không thể nhịn thêm được nữa, cô sẽ chết vì đói mất!
Miếng thịt nướng lúc mới cắn thì thấy nóng nóng dai dai, vào miệng rồi thì bắt đầu cảm nhận được vị mặn ngọt vừa miệng cùng với mùi thơm của xả kết hợp với các hương liệu đặc biệt khác khiến Carolina không thể cưỡng lại được mà cắn thêm một miếng nữa.
"Đây là thịt nướng kiểu Việt sao? Thật tuyệt vời!" Carolina tròn mắt khen, cô chưa bao giờ được nếm qua hương vị này dù đây không phải là lần đầu tiên cô được ăn thịt nướng kiểu châu Á.
"Tôi cũng chẳng biết nữa, đó chỉ là một món thịt được ướp nướng bình thường thôi." Cô không biết nó có phải là món thịt nướng 'chuẩn' ở nước mình hay không nhưng từ lúc nhỏ cô được mẹ cô đã dạy cho cách ướp nướng như thế, cô không dám tự nhận món ăn mà mình làm đại diện cho đất nước mình.
"Như vậy mà cô kiêu là bình thường sao? Cô không cần phải khiêm tốn như vậy!" Carolina nhanh chóng ăn hết xiên thịt đầu tiên, bắt đầu với lấy xiên thịt thứ hai.
Ăn xong, bọn họ nhanh chóng thu dọn sạch sẽ rồi đi vào lều trại nằm ngắm sao. Chiếu lều của bọn họ rất đặc biệt, trên đỉnh và một phần cạnh lều được thiết kế là tấm chắn trong suốt để người ở bên trong có thể nhìn ra ngoài trời một cách rõ ràng, phía dưới là một tấm đệm lót dày để khi nằm khỏi phải bị đau lưng, ngoài ra nó còn được trang bị cả chăn, gối để người sử dụng thuận tiện hơn trong việc nghỉ ngơi. Công dụng đặc biệt của chiếc lều cũng là công dụng khiến giá thành của nó trở nên đắt đỏ đó chính là có thể điều hòa nhiệt độ bên trong, chống được mưa gió lớn và các loại động vật vừa và nhỏ.
Bầu trời đêm ở Sahara vào tháng chín rất đẹp, không quá nóng cũng không quá lạnh, tiết trời thoảng đãng, quang mây. Trên trời, vô số những vì sao sáng lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ được rải đầy trên phông nền màu galaxy tím đen, tuy đã tối muộn nhưng đường chân trời vẫn còn xuất hiện rất rõ ở phía xa, sáng rực cùng với hình ảnh mờ mờ ảo ảo của những đồi cát khiến cho khung cảnh đêm khuya bây giờ giống hệt như một bức tranh tĩnh lặng.
Hồi đó cô cũng đã từng cũng với người đàn ông ấy trải qua một buổi tối rất tuyệt vời ở ngoài bãi biển, lúc đó, bầu trời cũng nhiều sao hệt như bây giờ.
Không biết hắn bây giờ đang làm gì nhỉ? Liệu hắn có bớt bạo lực hơn khi cô rời đi hay không? Cô chỉ mong sự ra đi của cô khiến hắn có thể thức tỉnh được lương tâm hắn, mong hắn đừng bạo lực, đừng làm hại người khác nữa. Cô không biết phải đối diện lại với hắn như thế nào, và cũng không biết bản thân mình có thể trở thành nạn nhân của hắn hay không vì thế cô cũng mong là sau này dù có ra sao thì hai người cũng đừng gặp lại nhau nữa.
Nhưng không biết tại sao cô lại không thể quên được hình bóng của hắn, cô nhớ hắn quá.
Updated 46 Episodes
Comments
tạm dừng viết
kêu
2023-08-05
0
tạm dừng viết
vỉ nướng
2023-08-05
0
tạm dừng viết
chập tối mới đúng nhe
2023-08-05
0