Người đàn ông cầm chiếc máy dò bom đi dò từng container hàng hóa, đang lúc dò đến chiếc container xếp ở cuối hàng thì bỗng chiếc máy kiêu lên.
“Tìm thấy rồi! Ở cuối dãy phía tây, bên phải từ trên xuống.” Người kia thông báo với những người còn lại qua bộ đàm, ngay lập tức những người khác cũng nhanh chóng kéo đến.
Đám người thực hiện thao tác dò bom ở vị trí cửa rồi sau đó dùng máy cắt để cắt phá ổ khóa. Thiên Hải cũng kịp thời chạy đến, hắn là người lo lắng hơn ai hết.
Ở bên trong, Trịnh Anh nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài thì vô cùng ngạc nhiên, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vừa mừng vừa sợ. Thiên Hải đang đến cứu cô sao?
Cạch một tiếng, cánh cửa của thùng hàng mau chóng được mở ra, ánh sáng từ phía bên ngoài lọt vào bất ngờ khiến cô không kịp thích ứng mà nheo mắt lại. Một bóng dáng to lớn quen thuộc xuất hiện ngay trước tầm nhìn của cô, chưa kịp định thần thì bóng dáng ấy đã tiến lại gần cô. Cô sợ hãi nhắm nghiền hai mắt, co rúm người, hắn định đánh cô sao?
Thiên Hải thấy cô tỏ vẻ sợ hãi khi gặp lại hắn, trong người dâng lên một cảm giác không hài lòng.
Không suy nghĩ gì nghĩ nhiều, hắn cúi xuống xem xét những quả bom đang đeo trên người cô và đống giây nhợ đầy màu sắc, sự chú ý của hắn rơi vào đồng hồ trên quả bom, liền quát cấp dưới.
“Mau rời khỏi thuyền!”
Đám cấp dưới không hiểu chuyện gì nhưng đành phải nghe theo lệnh rời khỏi thuyền. Chỉ có người đứng đầu đám cấp dưới không cam tâm để ông chủ của mình phải chết ở đây nên mới kháng lệnh mà tiếp tục đứng chờ ở ngoài.
Mạng của anh là do ông chủ cứu về, chừng nào ông chủ an toàn rời khỏi thuyền thì anh ta mới yên tâm rời đi, nếu không thì anh ta cũng chẳng thiết điều gì mà chết cùng ông chủ, coi như là để tiếp tục bảo vệ ông chủ ở thế giới bên kia.
Thiên Hải nhìn vào đồng hồ, trên đó hiện lên con số '03'. Hắn biết, cho dù hắn có cố gắng thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
“Anh yêu em.” Hắn bất ngờ ôm chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bị ôm hôn bất ngờ như vậy, Trịnh Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà trừng lớn hai mắt.
Chẳng phải hắn hận cô lắm sao? Tại sao trong giây phút cuối cùng của cuộc đời lại nói với cô những lời này? Tại sao hắn không rời đi mà lại ôm chặt lấy cô không màng nguy hiểm như thế chứ? Không lẽ hắn muốn cùng cô đồng quy vô tận?
Hai mắt cô đỏ hoe, một lớp sương mù mỏng che lấy tầm nhìn khiến cô không còn nhìn rõ thứ gì nữa. Đến bây giờ hắn vẫn còn yêu cô sao?
Một giây, hai giây, ba giây rồi một phút đã trôi qua nhưng quả bom vẫn không có phản ứng gì. Thấy kì lạ nên Thiên Hải buông cô ra, xem xét lại quả bom một chút.
"Hừ." Hắn liền nhận ra, lão già ấy chỉ chuẩn bị bom giả để lừa hắn đến đây, lão biết Trịnh Anh quan trọng với hắn như thế nào, biết hắn nếu không cứu kịp cô thì sẽ đồng quy vô tận với cô nên chỉ chuẩn bị bom giả, con trai lão còn phải an toàn trở về tiếp quản gia tộc.
Trịnh Anh ngước đôi mắt to tròn ngân ngấn nước lên nhìn Thiên Hải. Vậy là cô không cần phải chết nữa sao?
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Trịnh Anh, Thiên Hải vô thức ngẩng người ra. Hắn nhanh chóng trở lại trạng thái không cảm xúc rồi cởi trói cho cô. Con nhóc này lại định bày ra trò gì nữa đây.
“Cảm… cảm ơn anh đã cứu tôi. Bây giờ…bây giờ anh để tôi đi được rồi chứ?” Thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Thiên Hải, cô nghĩ hắn không còn giận cô nữa nên mới liều lĩnh tỏ vẻ không quen biết rồi xin hắn để cô được rời đi.
“Em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa sao?” Hắn lạnh lùng nói một câu làm dập tắt hi vọng của cô. Thì ra là muốn được thả đi, làm gì có chuyện đó.
Trịnh Anh như bị dội cho một gáo nước lạnh, mới có hảo cảm lại với hắn được đôi chút, bây giờ lại đâm ra cảm thấy tuyệt vọng luôn. Cả người cô bắt đầu run rẫy, ngay cả đứng cô cũng không đứng vững. Vậy là cô sẽ thực sự rơi vào tay hắn, bị hắn đem về tra tấn để trả thù sao?
Thấy Trịnh Anh yếu ớt như vậy, hắn không nhiều lời mà đi đến bế cô lên. Đây là lần đầu tiên cô ấy trải qua những chuyện như này nên mới cảm thấy sợ hãi đến mức đứng không vững là phải.
“A… anh…”
“Nếu không muốn bị bão cuốn trôi thì ngoan ngoãn cùng anh trở về.” Thiên Hải trừng mắt nhìn cô rồi bế cô ra ngoài.
Nhìn ánh mắt đáng sợ của Thiên Hải, cô liền tỏ vẻ ấm ức, ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa mới bị người lớn quát. Hắn lúc nào cũng vậy, chỉ biết làm người khác phải sợ hắn.
Vừa đi ra khỏi thùng hàng container, Thiên Hải ngạc nhiên, không phải thuộc hạ của hắn đã rời khỏi thuyền hết rồi sao?
“Ông chủ! Cô Trịnh Anh!” Thấy Thiên Hải an toàn đi ra, người thuộc hạ không giấu nổi vẻ vui mừng mà đi đến chào hai người.
Thiên Hải ừ nhẹ một tiếng rồi bế cô đi về phía chiếc trực thăng.
Người cấp dưới cũng nhanh chóng theo sau hắn.
Trịnh Anh lần đầu thấy vẻ oai nghiêm của Thiên Hải nên cô cảm thấy có chút bất ngờ, nếu lúc trước biết hắn là mafia thì cô đã không bắt nạt hắn nhiều như vậy.
Nhìn lên bầu trời xám xịt trên kia, quả thật là sắp có bão, bọn họ lại còn đang ở trên biển, nếu không nhanh chóng rời đi thì họ có thể bị sóng nhấn chìm bất cứ lúc nào.
Đám cấp dưới của Thiên Hải lúc nãy đã bị đuổi đi hết, ngay cả phi công cũng đã rời đi nên bây giờ hắn không còn người cấp dưới nào có thể lái trực thăng.
“Ông chủ, tôi…”
“Cậu ngồi ở phía sau.” Thiên Hải dứt khoác bảo cấp dưới của mình.
“Nhưng…”
Thấy Thiên Hải bày ra gương mặt không mấy dễ chịu, người cấp dưới không nhiều lời nữa mà lập tức leo vào hàng ghế sau.
Hắn đặt Trịnh Anh ngồi bên ghế lái phụ, cài dây an toàn cho cô rồi sau đó ngồi lên vị trí lái. Trịnh Anh lại bất ngờ thêm một lần nữa, hắn vậy mà biết lái cả trực thăng sao?
Thiên Hải điều chỉnh nhiệt độ bên trong ca bin rồi thuần thục khởi động máy để cất cánh: “Đây chỉ là kĩ năng cơ bản khi ở trong giới này thôi, hơn nữa tôi đã là người đứng đầu nên phải linh hoạt trong những chuyện này.”
Trịnh Anh ngạc nhiên, đúng rồi, ba hắn bắt cóc cô đến đây là để uy hiếp hắn trở về thay ba hắn tiếp quản gia tộc. Hắn vậy mà đã vì cô, bỏ hết mọi ân oán lúc trước với ba hắn mà trở về tiếp quản gia tộc rồi hay sao? Thật không thể tin được tại sao hắn lại làm như thế.
Người cấp dưới ngồi ở phía sau không ngừng tự trách, thân là cấp dưới, anh không không muốn ông chủ phải đích thân cầm lái, nhưng không còn cách nào khác, anh và cô Trịnh Anh đều không biết lái trực thăng. Trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ không thể tả nổi. Ông chủ đúng là một người tài giỏi, thật không hổ danh là ông chủ của bọn họ.
Chưa cảm thấy tự hào được bao lâu thì Thiên Hải đã ném cho anh ta một câu: “Tí nữa về cậu đến pháp đường nhận phạt.”
Lúc nãy hắn đã ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi thuyền nhưng chỉ có mình cậu ta là không chấp hành mệnh lệnh mà vẫn đứng ngoài để chờ hắn. Dù biết cậu ta làm vậy là để thể hiện lòng trung thành nhưng mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối, không thể không chấp hành, làm trái thì vẫn phải nhận hình phạt.
Sau đó, Thiên Hải đưa cho cô một chiếc áo khoác. Cô ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bộ quần áo mỏng tanh mà mình đang mặc, bỗng dưng một cảm giác lạnh thấu xương truyền đến, thì ra là do thời tiết đang rất lạnh nhưng vì lúc nãy cô vừa mới trải qua nguy hiểm nên cô không còn tâm trí để cảm nhận được điều gì. Bây giờ hắn vẫn còn lo lắng cho cô hay sao?
Trịnh Anh nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên người, quay đầu ra nhìn khoảng không xám xịt ngoài cửa sổ, tâm trạng cô bây giờ có chút phức tạp.
Bầu trời bắt đầu xuất hiện những giọt mưa nhỏ rồi chúng nặng dần, rơi xuống, hòa vào biển muối ở phía dưới, những cơn gió đông giận dữ kéo đến làm cho mặt biển bên dưới càng lúc càng dâng cao hơn, đập vào con tàu chở hàng đang lênh đênh trong vô định không biết lúc nào bị đánh chìm.
Updated 46 Episodes
Comments
Nhi Nhi
Lãng mạn vại😂
2022-11-22
0
Annie cute nhất quả đất
trời ơi, lãng mạn quá
2022-11-21
0
Mỹ nam lạnh lùng
được cíu rồiiiii
2022-11-20
0