Trên sân thượng của một tòa nhà lớn có hai đám người được chuẩn bị đầy đủ vũ trang đang đứng chỉa súng về phía đối phương. Đứng đầu là hai người đàn ông một già một trẻ. Người đàn ông trẻ mặt đằm đằm sát khí nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi hơn, người kia cũng không kém cạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười kiêu ngạo nhưng ánh mắt thì sắt bén như ngàn lưỡi dao. Không ai biết rằng, hai người đàn ông tưởng chừng như là kẻ thù không đội trời chung với nhau ấy lại là hai cha con có cùng huyết thống. Cơn gió rét buốt của mùa đông thổi đến cũng không lạnh bằng sắc mặt của hai người đàn ông ấy vào ngay lúc này.
“Cuối cùng con cũng chịu quan tâm đến thư của ta.” Người đàn ông lớn tuổi đưa tay ý bảo thuộc hạ của mình hạ vũ khí xuống.
“Ông đã khiến mẹ của tôi biến mất mãi mãi rồi, bây giờ lại còn muốn làm hại cả người phụ nữ của tôi sao?” Thiên Hải không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
“Thiên Hải, ta đã nói nhiều lần rồi, lúc đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ta không hề có ý muốn làm hại mẹ con, dù sao thì bà ấy cũng là vợ của ta, ta là người đau khổ hơn ai hết.”
“Ha, vậy sao?” Khi nào lão cũng nói câu đó, lúc ấy hắn đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, một cảnh tượng mà hắn không bao giờ quên được. Chính lão già ấy là người khiến mẹ hắn phải ra đi trong sự phản bội lòng tin, hắn hận lão ta, hắn căm thù những kẻ phản bội.
“Ta biết, dù có nói gì đi chẳng nữa thì con cũng không tin ta, trong lòng con vẫn còn rất hận ta. Nhưng con có không nhận ta làm cha đi chăng nữa thì con vẫn là con trai ruột của ta, con vẫn là người kế nghiệp của gia tộc. Nay ta đã không còn sức để tiếp quản gia tộc nữa, ta không muốn gia tộc mà ta đã gầy công xây dựng rơi vào tay của kẻ khác.” Người đàn ông trung niên nói với thái độ nhẹ nhàng, khẩn cầu, đây là lần đầu tiên trong đời ông ta phải hạ mình xuống để nói chuyện với người khác.
Thiên Hải siếc chặt nắm đấm, cánh tay lộ rõ cơ bắp và những đường gân xanh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Đến cuối cùng thì lão ta cũng chỉ nghĩ cho cái ghế ông trùm chết tiệt ấy, lão vẫn tham lam muốn giữ nó mặc cho vợ con lão gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ lão còn muốn con trai lão thay lão dấn thân vào cái xã hội dơ bẩn, nơi mà mọi người có thể cáu xé lẫn nhau chỉ để dành được quyền lợi cho bản thân cho dù có phải dùng cách thức đê hèn ấy.
Thấy Thiên Hải không có chút phản ứng gì, người đàn ông biết biện pháp đàm phán này đã thất bại, bấy lâu nay ông đã thử rất nhiều cách nhưng hắn vẫn không chút thay đổi ý kiến.
Không cam tâm để sản nghiệp mà mình đã mất cả cuộc đời để xây dựng rơi vào tay của kẻ khác, ông đành phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng.
“Nếu con đã như vậy rồi thì ta cũng không còn cách nào khác. Bây giờ ta cho con hai sự lựa chọn: trở về tiếp nhận vị trí lão đại hoặc người phụ nữ của con sẽ phải tan xác ở một nơi hẻo lánh.”
“Ông…”
“Cô ta chỉ còn lại mười phút.” Người đàn ông lớn tuổi nhìn vào đồng hồ đeo tay, ông ta không muốn cho con trai mình nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ có thể chọn cứu hoặc không.
...
Chiếc trực thăng tư nhân đậu trên bãi đáp của một con thuyền chở hàng cỡ lớn, gió thổi vù vù từ cánh quạt của trực thăng khiến mái tóc đen dài của hắn bay phấp phới. Phía dưới, mặt biển không ngừng nổi lên những gợn sóng lớn như đang báo hiệu có một cơn bão sắp kéo đến, bầu trời suất hiện những chớp sáng ầm ầm, màu mây xám xịt. Vẻ mặt của Thiên Hải không mấy dễ chịu khi nhìn thấy hàng nghìn thùng hàng container đang xếp thành từng dãy chồng chất lên nhau trên khoang tàu, tâm trạng hắn lúc này rất giống với bầu trời trên kia.
“Mau chia nhau ra tìm.” Hắn ra lệnh cho thuộc hạ.
“Vâng.” Người đứng đầu đám thuộc hạ nhận lệnh rồi sau đó phân công, chia nhau ra tìm kiếm.
Đám người mặc đồ vest đen nhanh chóng tản ra, đi đến từng ngóc ngách trên con tàu chở hàng rộng bằng ba cái sân bay, bọn họ không ngừng dò tìm tín hiệu bom và gõ vào các thùng hàng để gây sự chú ý. Những thao tác nhận lệnh và hành động một cách chuyên nghiệp cho thấy những người người này thuộc dạng không tầm thường. Bây giờ chỉ còn lại có ba phút, tính thêm quãng thời gian gỡ bom nữa thì cô ấy chỉ còn đúng ba mươi giây, nếu bọn họ không nhanh chóng tìm kiếm thì sẽ làm lỡ mất quãng thời gian quý giá.
Thiên Hải cũng không nhịn được mà cùng với thuộc hạ đi tìm Trịnh Anh.
“Trịnh Anh, nếu nghe thấy thì mau trả lời tôi.”
…
Trong không gian lạnh lẽo, Trịnh Anh không ngừng ngồi rung đùi, cô sốt ruột đến mức đổ cả mồ hôi hột. Chết tiệt, chết tiệt. Cô ghét cái cảm giác hồi hộp chờ chết như bây giờ, thà bị nổ chết luôn chứ cô không muốn phải hồi hộp từng phút từng giây để chờ đợi cái chết. Cái cảm giác chết tiệt này thực sự rất đáng sợ.
Thật chẳng thể hiểu nổi, ông ta lại đi bắt người phụ nữ đã từng bỏ rơi con trai ông ta để uy hiếp hắn về kế thừa sản nghiệp kia chứ, đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Con trai ông ta muốn tìm cô để giết cô còn không kịp, bây giờ ông ta tìm thấy cô trước, không khéo hắn còn mở tiệc ăn mừng khi có người thay hắn trả thù cô để hắn không cần phải tốn công nhúng tay vào. Bây giờ dù cô có được cứu hay không thì cô cũng sẽ rơi vào đường chết cả thôi, cô không còn bất cứ một tia hi vọng nào nữa cả.
Cô không kìm được mà bật khóc, cô không thể bình tĩnh như trước được nữa, cô sắp chết rồi. Có lẽ đến lúc cận kề cái chết, con người mới cảm thấy nuối tiếc về những việc mà mình đã trải qua, mới cảm thấy hối hận vì mình đã chưa thực sự cố gắng để được sống một cuộc sống tốt.
Updated 46 Episodes
Comments
Tâm Huỳnh
mau ra chap mới nha tg, truyện hay lắm, đừng để tui chờ lâu
2022-11-18
0