Lúc mặt trời đã di chuyển lên tới đỉnh núi, Trịnh Anh mới lờ mờ thức dậy, hôm qua cô quét sạch quán rượu của người ta nên bây giờ người cô mệt rã rời, đầu còn đau như búa bổ. Nằm lì trên giường bấm điện thoại một lúc, cô vô tình lướt đến một bài viết có cảnh người đàn ông hôn người con gái để trừng phạt vì cô ấy dám trốn anh hút thuốc. Bỗng trong đầu cô lại lờ mờ nhớ đến cảnh ngày hôm qua, hình như cô có gặp Thiên Hải, hắn đã hôn cô mấy lần, còn khiến cô bị sặc khói, sau đó thì hình như cô không còn nhớ gì nữa.
Trịnh Anh tỉnh táo lại, tát vào mặt mình mấy cái. Trịnh Anh ơi là Trịnh Anh, mày nhớ hắn ta đến phát điên rồi sao? Còn tưởng tượng ra cảnh hắn hôn mình. Thật xấu hổ.
Cô xuống giường, đánh răng rồi đi mua đồ ăn sáng, ánh mắt vô tình chú ý đến một bao thuốc lá bị dẫm nát ở dưới sàn. Trịnh Anh ngây người ra, cô như cảm nhận được đều gì đó nhưng vẫn cố ý lờ đi.
Tối đến, có một tin nhắn lạ gửi đến điện thoại của cô, mở ra thì thấy đó là tin nhắn của Kim. Mấy bữa nay cô quên mất chuyện liên lạc với Kim.
*Chào! Tôi là Kim đây! Tôi gửi tin nhắn này là để thông báo cho chị biết, Thiên Hải đã kết thúc hợp đồng với bên quân đội để chuyển vào đất liền tìm chị. Chị hãy cẩn thận, nếu hắn tìm ra chị thì hắn sẽ không bỏ qua cho chị đâu.
Trịnh Anh tròn mắt. Vậy chẳng phải ngày hôm qua, chuyện gói thuốc ấy, chuyện hắn hôn cô ấy là sự thật sao? Hắn đã tìm ra địa chỉ nhà của cô và đã đến tận đây luôn sao? Nhưng tại sao hắn không đưa cô đi từ ngày hôm qua luôn mà lại để cô ở lại đây kia chứ?
Mà cũng không biết được trong thời gian tới hắn sẽ định làm gì cô khi đã biết tung tích của cô, bây giờ cứ dọn đi chỗ khác cho chắc, lỡ hắn đổi ý định, muốn đem cô về giam lại cho bỏ ghét thì sao?
Cô ngay lập tức mở máy tính, thử dò tìm những tín hiệu xung quanh. Linh cảm của cô đã đúng. Thiên Hải đã cho người lắp đặt rất nhiều camera ở dãy hành lang trước căn hộ của cô, hắn còn cho nhiều người giả dạng thành người dân để tiện theo dõi cô ở phía cửa ra vào chung cư. Trịnh Anh ngán ngẩm lắc đầu, hắn vẫn không thể bỏ được cái tật thích kiểm soát người khác.
Trong đầu Trịnh Anh bỗng nghĩ ra một kế hoạch lớn, cô lật đật đi chuẩn bị một số thứ rồi bắt đầu ngồi lại vào bàn máy tính, khẽ đẩy gọng kính cận, bàn tay nhanh nhẹn chuyển động liên tục trên bàn phím. Trong chốc lát những hình ảnh được quay lại qua camera hiện lên trước mắt cô, cô đã thành công lấy được quyền kiểm soát camera. Nhân lúc màn hình của những người kiểm soát bị mất hình ảnh trong năm giây, cô tranh thủ mở cửa nhà lấy hết sức chạy vào lối cầu thang bộ nằm ở cuối dãy hành lang cách nhà cô khoảng bốn căn hộ, cô đã nắm hết được những nơi không lắp đặt camera nên cô hiểu rất rõ, nếu vào thang máy thì sau năm giây camera hoạt động lại cô sẽ bị phát hiện, cách duy nhất để xuống mặt đất đó là đi cầu thang bộ, chỉ có lối cầu thang bộ là không có camera.
Không để mọi người chờ lâu, Trịnh Anh với vẻ bề ngoài vô cùng nhếch nhác, đầu tóc bù xù, chân xỏ dép lê, đôi môi nhỏ tô son lem luốc ngang nhiên đi qua những người theo dõi giả dạng dân thường đang đứng canh ở cổng ra vào chung cư. Lúc cô đi ngang qua còn có một người trong đám người theo dõi không kìm được mà thốt lên:
“Chung cư này có người điên sao?”
“Im miệng đi! Trong này nghe nói có một cô gái có vấn đề về tâm lý hay đi qua đây vào buổi tối. Có lẽ chính là cô gái đó.” Một người khác ngăn chặn người kia làm lộ kế hoạch. Những người sống ở đây không ai là không biết cô gái điên hay qua lại ở đây.
Cứ thế họ để cho ‘cô gái điên’ ấy đi qua mà không có một chút đề phòng.
Không ngờ cô lại có thể thoát khỏi vòng vây của hắn một cách dễ dàng đến như vậy. Lúc nãy Trịnh Anh đã nhờ hàng xóm đem hành lý của cô ra cổng trước để tí nữa cô xuống không bị phát hiện. Sau khi nhờ hàng xóm lấy hành lý qua ban công, cô giả dạng thành cô gái điên ở chỗ cô để qua mặt mấy tên theo dõi, cô gái ấy hôm trước đã được đưa về quê rồi nhưng chỉ có vài người biết, thân hình của cô gái cũng có chút tương đương với cô nên cô có thể dễ dàng ngang nhiên giả dạng thành cô gái mà không để bị phát hiện.
Đi ra đầu ngõ, người hàng xóm ngạc nhiên trước cách tạo hình của cô, công nhận rất giống với cô gái điên ở trong khu.
“Cảm ơn chị, em đi đây! À, bây giờ nếu chị muốn thì chị có thể đem căn hộ của em đi cho thuê rồi lấy lợi nhuận từ nó, còn những đồ dùng thì chị thiếu gì cứ lấy nhé. Trong nhà vẫn còn bộ máy tính bàn còn sử dụng tốt, em để cho thằng Tí nó học tập với có vài thứ đồ trang điểm còn mới nên chị cứ lấy mà dùng. Chuyến này em đi không biết khi nào về nên đồ đạc đều không xài đến. Lúc nào em về em sẽ báo chị.” Cô dặn dò người hàng xóm.
Hàng xóm của cô là một người mẹ đơn thân tốt bụng đang nuôi một thằng nhóc, hoàn cảnh của hai người họ có chút tội nghiệp cộng với tính cách ôn hòa, nhiệt tình nên rất được lòng những người xung quanh, trong đó không ngoại trừ cô. Vì thế trước khi đi cô không tiếc mà giao hết tài sản có giá trị của mình cho họ.
“Không được đâu Trịnh Anh, những thứ đó điều rất có giá trị, chị không dám lấy đâu!” Người hàng xóm biết đồ của Trịnh Anh có giá trị rất lớn, cô ấy cũng chỉ xách cái vali này xuống một đoạn thôi, không cần phải nhận lấy những thứ có giá trị lớn như vậy.
Trịnh Anh ở một mình, lại còn kiếm được rất nhiều tiền nên cô thoải mái về mặt kinh tế. Những thứ cô mua điều là những thứ đắt tiền. Chỉ mỗi bộ PC của cô thôi mà đã gần tám trăm triệu rồi chứ huống gì là những thứ khác, mỹ phẩm cũng là hàng hiệu chất lượng cao, món rẻ nhất cũng phải đến hai triệu rưỡi.
“Chị không lấy thì để lâu nó cũng hư hỏng thôi, vì thế chị cứ lấy mà xài đi, không cần phải khách sáo, bây giờ em gấp lắm! Em phải đi đây!” Cô vẫy một chiếc taxi rồi xách vali lên xe đi một mạch đến sân bay Tân Sơn Nhất.
“Chị xứng đáng có những thứ đó vì những việc mà chị đã làm. Hãy tiếp tục làm một người tốt nhé!” Cô hạ cửa kính xe rồi nói với người hàng xóm.
Người hàng xóm đứng đó nhìn hình ảnh chiếc xe taxi đi xa dần, nước mắt bỗng trào ra.
…
Sau mười hai tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cô cũng đã đặt chân đến đất nước Anh. Ở nơi này, cô được gặp lại người bạn trong tổ chức hacker hoạt động ngầm của cô, cô ấy là một người phóng khoáng và dễ gần, sau khi tiết lộ cô sẽ đi du lịch đến nước Anh thì cô nàng đã nhiệt tình nhận làm hướng dẫn viên của cô, dẫn cô đi chơi ở những nơi mà cô muốn đến ở nước Anh trong suốt thời gian cô ở đây.
Vừa mới kéo hành lý ra khỏi cổng sân bay thì lập tức bị một cô gái xinh đẹp, da trắng mắt xanh, ăn mặc vô cùng thoải mái với đầy đủ các loại màu sắc, trên tay cầm một tấm bảng có ghi dòng chữ ‘chào mừng Annie’ to tướng, Trịnh Anh lập tức nhận ra và đi về phía cô gái ấy. (Annie là tên tiếng Anh của cô, cũng là tên cô dùng để xưng danh với các thành viên trong nhóm hacker).
Cô gái nhìn hình dáng nhỏ bé như một con nhóc của cô mà ngạc nhiên, Annie ngoài đời chỉ cao ngang vai của cô ấy và trông đáng yêu hơn rất nhiều so với những lần gặp mặt qua videocall. Cô gái không kìm mà cúi xuống véo vào má cô một cái.
“You are Annie?” (dịch: bạn là Annie?)
“Yah! I’m Annie , but … Carolina! Can you let go of my cheek ?” (dịch: vâng! Tôi là Annie, nhưng… Carolina! Cô có thể buông tay ra khỏi má của tôi không?) Cô nhăn mặt, cô bạn này có phải đang thoải mái quá đà rồi không.
“Oh! Sorry! You are really cute!”(dịch: Oh! Xin lỗi! Bạn thật sự rất đáng yêu!) Carolina ngại ngùng buông ra khỏi má cô, trên gương mặt vẫn còn vẻ lưu luyến. Không ngờ Annie ở ngoài đời lại trông đáng yêu đến như vậy, khác xa với Annie mà cô gặp lúc trước. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Annie trong bộ dạng say xỉn lúc ấy, trông cô vừa đáng thương vừa có chút mắc cười.
Sau màn chào hỏi, Carolina sắp xếp cho cô một chỗ ở khách sạn để cô nghỉ ngơi. Buổi chiều hai người cùng nhau đi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của nước Anh. Do đang trong thời điểm mùa hè, nên ở Anh thời tiết rất êm dịu, mát mẻ, rất thích hợp để đi chơi.
Bọn họ hiện tại đang cùng nhau selfie ở tháp đồng hồ nổi tiếng Big Ben, vì đang là mùa du lịch nên ở đây có rất nhiều du khách tham quan. Cô lần đầu tiên được đến đây nên có chút bỡ ngỡ, kiến trúc và thời tiết ở nơi đây đậm chất châu Âu, xung quanh cô có nhiều chủng người khác nhau nhưng hầu hết bọn họ đều có thân hình to lớn nên khiến cô cứ ngỡ như đang bị lạc ở vương quốc của người khổng lồ.
Carolina nắm lấy tay cô, kéo cô đi tham quan hết nơi này đến nơi khác. Đến khi cô mệt mỏi rã rời Carolina mới chịu buông tha cho cô.
Về đến khách sạn, Carolina vẫn còn lưu luyến mà ngồi lại chơi ở phòng cô một chút rồi mới chịu về. Bọn họ chỉ mới gặp nhau lúc sáng thôi, nhưng họ đã nhanh chóng làm thân, Carolina thì cứ như được gặp lại cố hữu thân thiết vậy. Bọn họ vốn đã nói chuyện thân thiết với nhau qua internet từ rất lâu lắm rồi nên việc Carolina sớm thân với cô ngay trong lần đầu gặp mặt ngoài đời có lẽ cũng chỉ là chuyện bình thường, cả hai vốn là người dễ gần, tính tình cũng vô cùng hợp nhau.
Trao đổi với nhau một lúc thì cô biết được Carolina từ trước đến nay không ở cố định một địa điểm, cô ấy là một người thích đi ngao du đây đó, sau khi nghe được người bạn đồng nghiệp muốn tham quan quê hương của mình cô ấy lập tức đón máy bay bay từ nước ngoài về lại đây chỉ để đưa bạn đi chơi.
Lúc đầu Trịnh Anh chỉ định đi du lịch nước Anh rồi sau đó chuyển đến trụ sở của tổ chức ở Mỹ để đăng kí nội trú nhưng khi thấy tinh thần lạc quan, cộng với tính cách cởi mở và thích khám phá của cô bạn, cô quyết định thay đổi mục tiêu ban đầu. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ là mình sẽ đi du lịch đây đó, trải nghiệm những điều thú vị ở ngoài kia, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút háo hức.
"Annie! Cô nói có thật không? Có thật là cô sẽ đi ngao du cùng tôi không? Nói trước là khi tôi không đi theo địa điểm cố định đâu đấy, mọi thứ điều chỉ là tùy hứng thôi." Carolina vui mừng nhào đến gần Trịnh Anh, muốn hỏi lại để chắc chắn rằng người bạn của mình không nói đùa.
"Thật mà! Tôi cũng đang muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút. Cuộc sống của tôi đã quá tẻ nhạt, tôi không thể chịu nổi nữa." Cô khẳng định lời nói của mình để người bạn không thất vọng.
"Oh! Vui quá, vậy là từ giờ tôi không còn phải đi một mình nữa rồi!" Carolina nghe vậy thì vui đến mức ôm chặt lấy Trịnh Anh, hôn chùn chụt lên đôi má mủm mỉm.
"Thôi nào Carolina!" Cô mỉm cười đẩy cô bạn đồng nghiệp ra.
Từ giờ cô sẽ cùng Carolina đi ngao du, dù gì thì với tính cách hoạt bát của cô ấy mà chỉ đi một mình thì không hợp lắm, chi bằng đi cùng nhau thì sẽ vui hơn, cô sẽ không còn phải cô đơn và Carolina cũng thế. Nhân dịp này cô sẽ trải nghiệm hết những thứ mà cô chưa từng trải qua, cô không muốn trở lại cuộc sống tẻ nhạt như trước kia thêm một lần nào nữa.
Vậy là hành trình nay đây mai đó của cô và người bạn đồng nghiệp Carolina chính thức bắt đầu.
…
“Ông chủ! Cô Trịnh Anh đã bỏ đi, chúng tôi đã canh giữ rất kĩ, còn lắp cả camera để giám sát nhưng có vẻ như cô ấy đã phát hiện ra và tranh thủ quãng thời gian năm giây che mắt được camera cô ấy đã trốn đi. Ngay cả những người canh giữ ở các lối ra vào khu chung cư cũng không phát giác ra cô ấy đã bỏ trốn.” Buổi trưa ngày hôm sau, thuộc hạ thông báo cho hắn biết Trịnh Anh đã thành công bỏ trốn.
“Còn không mau tìm kiếm cô ấy.”
“Chúng tôi đã cố gắng, có vẻ như cô ấy đã sắp xếp hết những chuyện này. Chúng tôi đã điều tra mọi chuyến bay trên khắp đất nước nhưng lại không thể nào tìm ra thông tin của cô ấy trên bất kì chuyến bay nào, ngay cả tàu hỏa và xe khách chúng tôi cũng không thể tìm ra.”
“Chết tiệt! Cho người điều tra kĩ ở các chuyến bay, cô ấy chắc chắn đã giả mạo thông tin để trốn đi nơi khác.” Hắn chợt quên mất Trịnh Anh là một cao thủ trong giới công nghệ, cho bố trí camera ở hành lang nhà cô chẳng khác gì việc treo thêm đồ trang trí cho vui nhà vui cửa.
"Vâng!"
Anh vốn đã cho em một cơ hội để được tự do và suy nghĩ lại rồi nhưng em lại cứ nhất quyết muốn rời đi như vậy. Được, có bản lĩnh thì đừng để anh tìm được em, nếu để anh tìm được, anh sẽ không tha cho em như lúc trước nữa đâu
Updated 46 Episodes
Comments
tạm dừng viết
suy nghĩ lại rồi
2023-07-29
0
tạm dừng viết
cố gắng
2023-07-29
0
tạm dừng viết
rã rời
2023-07-29
0