Tình Nhân 92 Ngày
Ngẩng đầu lên đón lấy gió trời. Lần đầu tiên cô được đặt chân đến nơi này - hòn đảo quân sự lớn nhất Việt Nam. Đây chính là nơi tập hợp những thiên tài có sức mạnh về trí tuệ và thể chất, phục vụ cho sự an toàn của đất nước. Chính vì tính bảo mật của nó nên nếu cô không tình cờ kí hợp đồng tình yêu với người đàn ông ấy thì có lẽ cả đời cô cũng không thể biết được đất nước mình lại có một nơi hoành tráng như thế này.
Cô là Trịnh Anh, năm nay cô tròn hai mươi tám tuổi, là một cô gái độc thân lâu năm. Hôm nay cô có dịp được đến một nơi đặc biệt như vậy là vì người yêu, à không, chính xác hơn thì là vì người yêu trên hợp đồng của cô hiện đang sinh sống và làm việc ở đây. Anh ta không thể chuyển lên đất liền do tính chất bảo mật của công việc nên mới bảo lãnh cho cô được đến đây với vai trò là một chuyên viên bảo mật máy tính. Cô đã cùng anh ta kí một hợp đồng mang tên "tình nhân 92 ngày". Đúng với cái tên của nó, trong khoảng thời gian chín mươi hai ngày tới, cô và anh ta sẽ là tình nhân.
Trong ánh nắng dịu dàng của tiết trời đầu thu, Trịnh Anh hứng khởi kéo vali đi bộ đến trước cánh cổng lớn của khu quân sự. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cô có thể chính thức được gặp người đàn ông ấy sau những chuỗi ngày nói chuyện với nhau qua mạng. Tuy chưa gặp nhau ngoài đời nhưng thông qua những cuộc nói chuyện qua mạng, anh ta đã để lại cho cô không ít những ấn tượng tốt đẹp.
Giọng nói ấm áp ấy, cử chỉ dịu dàng ấy, gương mặt thanh tú đến mê người ấy, tất cả mọi thứ của anh ta điều rất hoàn hảo khiến cô phải 'gục ngã' ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Đã thế anh ta lại còn làm việc cho nhà nước, làm với vai trò là nhà nghiên cứu vũ khí cơ đấy, chỉ cần nghe thôi là đã thấy ngầu đến mức nào rồi.
Trong lòng Trịnh Anh như đang bắn một tràng pháo bông vì hôm nay cô sẽ gặp được người đàn ông hoàn hảo ấy ở ngoài đời, được chính thức trở thành... người yêu của người đàn ông ấy.
"Anh yêu, đợi em!" Trịnh Anh mím môi, không giữ được vẻ vui mừng mà thì thầm.
Trông cô lúc này cứ như là một 'fan girl' đang trên đường đi gặp thần tượng của mình vậy.
Bỗng, có một anh lính trẻ tuổi với làn da ngăm đen, thân hình cường tráng đi từ trong cánh cổng sắt to lớn đi về phía cô.
"Chào cô, cô là Trịnh Anh có phải không?" Nhìn cô gái xinh đẹp có thân hình nhỏ nhắn ngay trước mắt, anh lính không khỏi tò mò. Lâu lắm rồi ở đây mới được đón một cô gái đến để làm việc bởi nơi này đa số là công việc nặng nhọc nên rất hiếm khi có phụ nữ được nhận vào làm, huống hồ cô gái này lại còn có cơ thể mong manh như vậy.
"Hì hì, tôi là Hưng. À, cô đưa vali đây để tôi xách giúp cho, để vào đến phòng của anh ấy còn phải đi bộ một quãng khá xa." Anh lính nhiệt tình đưa tay về phía cô ý bảo đưa vali để anh xách giúp.
"Ầu, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi." Trịnh Anh có chút ngượng ngùng khi được đề nghị giúp đỡ nhưng sự nhiệt tình của anh lính khiến cô không thể từ chối được, đành đưa vali cho anh ấy xách giúp.
Anh lính đón lấy chiếc vali rồi dẫn cô đi vào bên trong cánh cửa lớn ấy. Vừa đi, anh vừa giới thiệu cho cô về nơi này.
Bước vào bên trong, trái ngược với vẻ hoang sơ, bảo thủ ở bên ngoài, trong cánh cửa lớn là những tòa nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, phóng khoáng nhưng không kém phần uy nghiêm, chúng nối tiếp nhau trên con đường lát gạch sạch sẽ. Hai bên đường là những hàng cây xanh tươi tốt được chăm bón, cắt tỉa gọn gàn bằng chính đôi bàn tay của những người lính. Phải nói rằng, đây cứ như là một khu phố hiện đại được thu nhỏ rồi đem đặt ở ngoài đảo này để làm chỗ huấn luyện và làm việc riêng biệt cho quân đội.
"Trong này không có lao công hay những người phục vụ, những người lính sẽ tự dọn dẹp doanh trại, tự nấu ăn, cắt tỉa cây, tự tạo ra lương thực,... Nói chung mọi thứ ở trên đảo điều do chính những người lính ở đây làm ra." Anh lính vừa kéo vali đi vừa giới thiệu với Trịnh Anh.
"Wow, nể phục những người lính thật đấy, ở đây đã tập luyện cực khổ rồi mà còn phải tự làm những việc nhỏ nhặt như thế nữa."
"Chắc cô đã nghe qua câu 'Những điều lớn lao điều được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt'? Ngay cả một cái cây cũng không thể trồng được thì làm sao họ có thể cầm súng đứng lên bảo vệ đất nước kia chứ." Anh lính biết, có thể cô sẽ nghĩ không tốt về môi trường quân đội khi nghe đến việc người lính được giao làm những việc nhỏ nhặt tốn công tốn sức như thế, đôi khi những người lính ở đây cũng không thể hiểu nỗi tại sao họ lại được giao làm những việc vặt vãnh như vậy nên anh lính mới giải thích cho cô hiểu.
"Thì ra là vậy." Trịnh Anh gật gật đầu.
Những việc mà mỗi người lính được giao điều có mục đích riêng, cho dù đó chỉ là việc nhỏ nhặt, nhìn vào bề ngoài thì có thể người ta sẽ không hiểu, nhưng những điều nhỏ nhặt ấy chính là những điều quan trọng để giúp người lính tự rèn luyện bản thân trước khi làm nên việc lớn.
Đi thêm một đoạn nữa, bỗng trên đầu cô suất hiện vài chiếc máy bay quân sự loại hiện đại bậc nhất đang trong quá trình tập luyện. Chúng bay nhanh như những con chim đại bàng, uốn lượn một cách điêu luyện trên bầu trời, để lại vô số đường khói trắng tinh. Sự chú ý của cô liền rơi vào những 'con chim đại bàng' lớn ấy.
"Chắc đây là lần đầu cô được chứng kiến cảnh máy bay đang tập luyện nhỉ?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, tò mò nhìn lên bầu trời như một đứa trẻ con của Trịnh Anh, anh lính chợt ngớ người ra rồi bật cười.
"Đúng vậy, tôi chưa từng thấy chúng ở ngoài đời bao giờ. Trông ngầu thật đấy!" Cô cất giọng trầm trồ, lần đầu tiên cô được nhìn thấy loại máy bay quân sự hiện đại như thế này ở ngoài đời.
"Haha, cũng phải, những cảnh tượng như thế này thì chỉ có người trên đảo mới có thể chứng kiến thôi, ngay cả bộ đội cấp cao ở trên đất liền còn chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy nó. Nhưng một khi chúng xuất hiện trên bầu trời ở đất liền thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Hãy cảm thấy hạnh phúc vì cô chưa bao giờ được thấy nó!"
Đấy là máy bay quân sự thuộc hạng chủ chốt, nếu chúng xuất hiện trên đất liền thì điều đó có nghĩa là đất nước đang lâm nguy.
"Tôi hiểu rồi." Thảo nào cô hiếm khi được nhìn thấy máy bay quân sự, cứ nghĩ là do nước mình nghèo không mua nổi, cùng lắm thì chỉ thấy mấy chiếc phèn phèn bay trên ti vi, ai ngờ phải ra đến tận ngoài đảo này mới có thể chứng kiến được sức mạnh thật sự của nước mình.
Bên ngoài, nhà nước chỉ tiết lộ sức mạnh quân sự một cách khiêm tốn, để người ngoài nhìn vào thấy đây chỉ là một đất nước nhỏ bé với nền quân sự 'tàm tạm', không đáng để tâm. Nhưng bên trong, cho dù cô có không biết đến nơi này đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn vào lịch sử là biết, một đất nước đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, có thể dành lại nền độc lập từ tay của các nước đế quốc cho đến tận bây giờ, đất nước ta đã rút ra được không ít các kinh nghiệm xương máu. Muốn đụng vào không phải là một chuyện dễ. Nhà nước luôn có những chính sách bí mật riêng để âm thầm bảo vệ nền độc lập ấy cho đến tận bây giờ.
Vừa đi bộ vừa nói chuyện, mới đó đã đến nơi làm việc của người đàn ông ấy. Trước mặt họ là tòa nhà cao khoảng ba, bốn mươi tầng, đi lên tầng thứ ba mươi, họ tiến lại gần căn phòng ở cuối dãy hành lang, bầu không khí ở nơi đây có chút quỷ dị hơn so với những nơi khác khiến Trịnh Anh bỗng chốc cảm thấy hơi ngột ngạt.
"Đã đến nơi rồi, của cô đây nhé." Anh lính trẻ trả vali lại cho cô.
"Cảm ơn anh."
"À mà này, nếu gõ cửa một lần mà không thấy có động tĩnh gì thì cứ chờ một chút cái đã nhé, đừng vội gõ liên tục. Thấy cô hiền lành đáng yêu nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở cô vậy thôi. Tôi đi đây, có dịp gặp lại tôi sẽ bao cô đi uống cà phê." Anh lính nhỏ tiếng nhắc nhở cô.
"Hừm.... anh ấy khó tính lắm hả?" Nghe vậy thì cô tò mò hỏi. Tự dưng anh lính lại tỏ vẻ thận trọng như thế làm cô cảm thấy có chút hoang mang.
"Có lẽ là như vậy, tôi chỉ nghe mọi người đồn như vậy thôi chứ tôi cũng chưa từng tiếp xúc với anh ta, anh ta rất ít khi giao tiếp với người khác." Anh lính kể cho cô nghe về người đàn ông ấy.
"Oh, vậy hả?"
"Ừm, thôi cô vào gặp anh ta đi kẻo trễ giờ." Anh lính thúc giục cô.
"Uầy quên mất, vậy tạm biệt anh nhé. Hẹn gặp lại!" Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã đến mười một giờ trưa rồi.
Anh lính trẻ đưa tay chào cô rồi quay lưng đi.
Nghe nói anh ta là một người khó chịu, trong lòng Trịnh Anh bắt đầu cảm thấy có chút hồi hộp. Là người khó chịu sao? Cô lại không cảm thấy như vậy bởi lúc nói chuyện với anh ta, cô cảm thấy anh ta là một người rất ấm áp và đẹp trai.
“Cốc cốc cốc.” Cô nuốt nước bọt để trấn tỉnh lại bản thân rồi đưa tay lên gõ cửa.
“Mời vào.” Ngay lập tức có một giọng nói trầm trầm không được rõ ràng lắm vang lên từ bên trong căn phòng.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, cô bỗng chốc ngẩn người.
Ánh sáng từ bên ngoài lớp cửa kính tràng vào, bao phủ lấy người đàn ông đang ngồi yên tĩnh vẽ tranh bên cửa sổ. Hắn là người đàn ông có gương mặt điển hình của người phương Tây. Đôi mắt màu đen sâu thẳm như không thấy đáy đặt dưới hai hàng lông mày hình lưỡi kiếm, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng dài, gương mặt có góc cạnh rõ ràng. Tuy đã bị bao phủ bởi một bộ suit đen được là ủi phẳng phiu nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là cô đã có thể đoán ra được người đàn ông có cơ thể vô cùng rắn chắc. Toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng, cấm dục nhưng những cử chỉ của hắn lại toát lên vẻ tao nhã, thanh cao y như nam chính bước ra từ truyện tiểu thuyết.
So với lúc nói chuyện qua màn hình, ở ngoài đời trông hắn đẹp trai hơn rất nhiều.
Trịnh Anh ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt. Trên đời này vẫn còn có người đẹp trai đến như vậy sao? Trông hắn cứ như một thiên thần được phái xuống trần gian vậy. Cô không kìm được, bắt đầu liên tưởng đến cảnh tượng hai người gần gũi nhau...
“Xin chào.” Người đàn ông thấy cô vào, không nhanh không chậm đặt bản pha màu xuống bàn rồi đứng dậy tiến về phía cô.
“Chào... Chào anh.” Bị giọng nói trầm thấp của hắn kéo ra khỏi trí tưởng tượng, Trịnh Anh giật mình chào lại người đàn ông.
Trịnh Anh ơi là Trịnh Anh, mày đang suy nghĩ cái quái gì thế? Mày chỉ là người yêu trên hợp đồng của người ta thôi, chắc gì sau này người ta đã thèm cưới mày mà mày lại nghĩ như vậy?
"Đi đường liên tục suốt năm tiếng chắc em cũng đã cảm thấy mệt rồi?" Người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô, rót cho cô một cốc nước rồi hỏi thăm cô, điệu bộ vô cùng thoải mái, cứ như đang tiếp một vị khách quen thuộc.
"Cũng... có chút mệt nhưng...nhưng không sao. Em vẫn ổn!" Cô đón lấy ly nước từ tay người đàn ông, uống một ngụm cho bớt run rẫy.
A, sao tự dưng lại cảm thấy run thế này? Người ta đẹp trai quá nên mày ngượng ngùng đến mức không nói nên lời sao?
Thấy vẻ run rẫy, hồi hộp của Trịnh Anh, người đàn ông bật cười, nói đùa:
"Anh là một nhà nghiên cứu vũ khí nên em sợ anh dùng những nghiên cứu của anh thực nghiệm lên em mỗi khi anh không vừa mắt điều gì đó sao?"
"Không... không phải như thế. Chỉ là lần đầu gặp nhau ở ngoài đời nên em... em...có chút hồi hộp thôi!" Đặt ly nước xuống bàn, cô đan hai bàn tay vào nhau để kiềm chế sự hồi hộp.
Càng nói càng thấy cô run nhiều hơn nên hắn tạm thời dừng lại một chút để cô ổn định cảm xúc. Đúng là một cô gái kì lạ, hắn đã làm gì cô đâu mà cô lại sợ hắn đến như vậy chứ?
Trịnh Anh hít thở sâu, uống một hơi cạn sạch ly nước để cố giữ một tâm trạng ổn định. Aiz, tự nhiên lại thấy hồi hộp thế này, bọn họ đã cùng nói chuyện với nhau qua video call trong suốt mấy tháng trời để làm quen trước rồi mà, tại sao bây giờ cô lại cảm thấy nôn nao thế này? Thật chẳng hiểu nổi mà. Chắc tại lần đầu tiên được gặp một người đẹp trai đến vậy nên cô mới run thôi chứ bình thường cô hướng nội nhưng cô tự tin lắm, cô chưa từng ngại ngùng khi tiếp xúc với bất kì ai cả.
Thấy cô đã ổn định được đôi chút, hắn mở lời an ủi: "Bây giờ chúng ta đã là một cặp rồi thì việc gì mà em phải sợ anh chứ? Hơn nữa, trông anh vậy thôi chứ anh không phải là người thích bạo lực, em cứ yên tâm."
Tất nhiên cô biết một người ấm áp như hắn chắc chắn không phải là người thích bạo lực, cô run rẫy chỉ là do đang cảm thấy hồi hộp thôi. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô dọn đến sống cùng 'người yêu' hơn nữa lại còn là một người siêu cấp đẹp trai nên không cảm thấy như vậy mới là lạ.
"Em đã ổn định lại chưa?" Hắn tỏ vẻ thoải mái, nở nụ cười tỏa nắng khiến trái tim cô như muốn nổ tung.
"Em ổn hơn nhiều rồi." Trời ơi, nụ cười ấy thật ấm áp làm sao. Nó cứ như là ánh nắng đẹp đẽ sưởi ấm lòng cô vậy.
"Được rồi, vậy bây giờ anh sẽ nói qua một chút về những chuyện sắp tới nhé. Trong tuần đầu tiên anh sẽ để em làm quen với nơi này cũng như là thân thiết với anh hơn để sau này đỡ phải bỡ ngỡ. Sang các tuần tiếp theo là em không được phép như bây giờ nữa đâu nhé! Em biết rồi đấy, chúng ta chỉ có ba tháng ở bên nhau thôi vì thế chúng ta không có nhiều thời gian. Anh sẽ sắp xếp công việc để ở cạnh em nhiều hơn."
"Vậy... có gì ba tháng này nhờ anh hết nhé."
"Không." Người đàn ông thản nhiên đáp lại.
"..." Cô mím môi. Sao hắn lại có thể đáp lại như thế chứ?
"Đây đâu phải là hợp đồng của một mình anh? Việc của em là không được ngại ngùng, sợ hãi anh, chúng ta sẽ giúp nhau cảm nhận được cảm giác có người yêu ở cạnh bên. Thế nhá." Hắn đưa tay ra, bắt tay cô.
"Được... được. Hợp tác tốt." Trịnh Anh nở nụ cười, đưa tay ra bắt tay với hắn.
"Hợp tác tốt." Hắn nở nụ cười hài lòng.
Cảnh tượng giữa hai người lúc này giống như cảnh hai người đối tác vừa kí với nhau một hợp đồng lớn.
- - -
Âu Thiên Hải (36 tuổi): Một nhà nghiên cứu vũ khí được nhà nước thuê từ nước ngoài về. Tuy nói là người nước ngoài vậy thôi chứ hắn có mẹ là người Việt Nam, lớn lên ở Nga cùng với bố và trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ. Hắn mất mẹ từ năm mười lăm tuổi, hắn giận ba hắn nên bỏ nhà ra đi từ lúc đó. Hắn trở về Việt Nam, sử dụng tài năng của mình để làm việc cho nhà nước đến tận bây giờ. Do tính cách lầm lì, lạnh lùng cộng với môi trường làm việc ít nữ nhiều nam nên từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ tiếp xúc với loại cảm xúc mang tên 'tình yêu'.
Trịnh Anh (28 tuổi): Một hacker ngầm với tài năng hack siêu đỉnh, mọi hệ thống dù có bảo mật tốt thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào làm khó được cô. Cô làm cho một tổ chức hacker ngầm, nơi có những người đồng đội sở hữu tài năng siêu việt như cô cùng nhau hợp tác. Cô kiếm được rất nhiều tiền từ công việc hack, có thể tự mua nhà, mua xe,... dường như cô đã có tất cả mọi thứ nhưng thứ duy nhất mà cô chưa có được đó chính là tình yêu. Ở độ tuổi này, cô đã gặp qua không ít những loại người, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, cô đã hiểu quá rõ về sự khắc nhiệt của cuộc sống, có lẽ cũng vì thế mà cô khó có thể tìm cho mình một định mệnh đích thật.
Updated 46 Episodes
Comments
Mira Hoang
truyện thú vị nha
2023-08-02
1
Mira Hoang
viết màn hình mới đúng nha
2023-08-02
1
tạm dừng viết
ngẩng đầu nhe bà
2023-07-29
1