Chiếc ô tô thể thao dừng trước cổng của một chung cư cao cấp. Vừa bước đến cửa, đã có hai người bảo vệ kính cẩn mở cửa chào đón, họ dẫm lên tấm thảm Ba Tư đắt tiền in họa tiết đơn giản để đi vào bên trong. Sảnh chờ rất lớn, ngay chính giữa là bàn tiếp tân, có hai cô gái lịch sự cúi đầu chào bọn họ, trên trần là một chiếc đèn chùm lớn, lấp lánh tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến cho bầu không khí ở sảnh trở nên ấm áp, trang nhã, các bên tường còn bố trí vài bộ bàn ghế sofa và chậu cây trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Trịnh Anh có cảm giác như cô đang đặt chân vào nơi ở của giới thượng lưu.
“Anh ở đây à?” Cô vừa nhìn xung quanh, vừa ngây ngốc hỏi Thiên Hải.
“Không ở đây thì ở đâu?” Thiên Hải cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô, dắt cô lên căn hộ của hắn.
Sau khi xác nhận vân tay, Thiên Hải mở cửa dẫn cô bước vào căn hộ của hắn, đèn điện tự động bật sáng, hệ thống sưởi cũng bắt đầu khởi động.
Đây chính là chung cư sang trọng, à không, nói đúng hơn là một căn penthouse đây sao? Nó thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô. Kẻ viêm màng túi ác tính như cô cả đời cũng chưa từng nghĩ đến, có ngày mình được đặt chân vào một nơi sang trọng như thế này.
Căn hộ này thật sự rất rộng lớn, nó rộng đến mức cô không biết phải tả nó rộng như thế nào. Nó gồm có ba tầng nối liền với nhau bằng một chiếc cầu thang hình xoắn ốc, nếu là ban ngày thì nguồn ánh sáng chủ yếu được lấy từ bên ngoài vào vì đa số những bức tường ở đây điều được làm bằng kính, cũng nhờ đó mà không gian bên trong trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn, ngoài ra nếu muốn được riêng tư hơn thì chỉ cần kéo chiếc rèm cửa màu trắng vừa mỏng vừa nhẹ, lại có thể che chắn hết mọi thứ bên ngoài lại. Bên ngoài ban công rộng lớn còn được trang bị hồ bơi và hệ thống cây xanh vô cùng thoáng mát. Nếu để tả hết căn hộ này thì chắc chắn phải mất hơn cả một chương mới có thể tả hết được, chưa kể còn có hệ thống nội thất, an ninh bậc nhất của căn hộ.
Đúng là trùm mafia có khác, làm trong giới này chắc hẳn hắn phải giàu có lắm, một cái penthouse như vậy có lẽ vẫn chưa là gì so với khối tài sản kếch xù mà hắn kiếm được trong giới này.
Sau khi đi tham quan hết một lượt quanh căn hộ của hắn, Trịnh Anh ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một lúc, mấy ngày nay cô đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện khiến cô phải mệt mỏi nhiều rồi, cô chưa có một ngày nào được nghỉ ngơi ra trò cả. Tuy vậy, cô vẫn không ngừng tò mò mà nhìn ngó xung quanh thêm một lượt nữa, nơi này được thiết kế đẹp đẽ và sang trọng như vậy khiến cô cứ ngỡ như mình đang nằm mơ.
"Em có ổn không?" Thiên Hải cầm trên tay một cốc nước nóng và một cái chăn nhỏ đi đến, ngồi xuống cạnh cô rồi đắp chăn lên người cô.
"Hơi mệt chút, em chỉ muốn được đi tắm rồi lên giường ngủ ngay bây giờ"
"Em ngồi một chút để ổn định thân nhiệt cái đã rồi đi tắm, nếu đi tắm liền sẽ rất nguy hiểm." Nhiệt độ ở bên ngoài chỉ ở mức không độ, họ lại còn từ bên ngoài về, nếu tắm liền sẽ có nguy cơ bị đột quỵ.
"Ừm."
Thiên Hải để cô nằm tựa vào ngực hắn, một tay nắm tay cô, tay kia vuốt tóc cô.
Trịnh Anh nằm trong lòng hắn, cảm nhận được sự ấm áp từ cả thể xác lẫn tâm hồn. Tuy hai người đã quay lại với nhau nhưng Trịnh Anh vẫn còn một vài điều thắc mắc về Thiên Hải.
"Em có chuyện gì thắc mắc thì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời hết tất cả, em đừng ngại." Chỉ cần nhìn qua một cái là hắn đã có thể biết được Trịnh Anh đang có nhiều thắc mắc về hắn trong lòng. Cũng phải, tự dưng sau bốn năm xa cách, giờ đùng một cái mà người yêu của cô từ nhà nghiên cứu vũ khí cho quân đội lại biến thành một tên trùm mafia Nga thì làm sao mà cô không thắc mắc cho được.
"Nếu làm mafia thì anh sẽ phải giết thêm nhiều người nữa sao?" Cô cầm lấy bàn tay hắn, bỗng dưng những hình ảnh hắn giết người ngày hôm đó hiện lên trong đầu cô. Bàn tay này tuy rất đẹp nhưng nó đã nhuốm quá nhiều máu rồi, cô không muốn nó phải nhuốm máu thêm một lần nào nữa.
"Không phải muốn giết người là giết người được nhưng anh nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi vì đây vốn là một thế giới đen tối đầy rẫy những nguy hiểm, nếu người ta không chết thì chúng ta sẽ là người phải chết. Mà nếu em không muốn anh giết người nữa thì cũng được, anh sẽ cố gắng để không lấy mạng bất kì ai." Chính hắn cũng không muốn giết người nên mới phải bỏ nhà đi cả mười mấy năm trời, nhưng có lẽ hắn vẫn không thể tránh khỏi chuyện này.
"Thật ra... anh cũng không cần phải cố gắng đâu, em biết đôi lúc cũng có loại người nên giết và loại người không đáng tồn tại, nếu không hại chúng ta thì chúng cũng sẽ hại những người khác. Chỉ cần anh không làm hại người vô tội và sử dụng bạo lực bừa bãi là được." Bây giờ cô đã biết hắn không phải là người thích bạo lực nên cô cũng yên tâm hơn.
"Ừm." Chỉ cần cô ấy không sợ hắn nữa thì chuyện gì hắn cũng có thể nghe theo cô.
"À còn nữa. Tại sao...tại sao em bỏ anh đi lâu như vậy mà anh lại không có người mới? Em cứ nghĩ tình yêu giữa chúng ta lúc trước chỉ xảy ra trong một quãng thời gian ngắn như vậy thì cũng chỉ mất một quãng thời gian ngắn để anh quên được em rồi kia chứ."
"Ừ, tuy chỉ là một quãng thời gian ngắn nhưng nó cũng đã đủ để khiến anh phải khắc cốt ghi tâm rồi. Em biết không, em chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất có thể khiến anh hạnh phúc và cũng đồng thời khiến anh phải nhớ nhung trong sự đau khổ nhiều đến như vậy. Anh từng nghĩ nếu một ngày nào đó tìm thấy em thì anh sẽ trừng phạt em cho thật hả dạ." Nói xong, Thiên Hải đột nhiên ôm chặt lấy cô.
Nghe thấy hai chữ 'trừng phạt' bỗng dưng Trịnh Anh lại cảm thấy nổi da gà. Không phải hắn là người không thích bạo lực hay sao? Tại sao lại còn muốn trừng phạt cô? Đừng nói nãy giờ hắn chỉ đang lừa cô, đợi cô lọt lưới rồi mới bắt đầu hành động?
"Em mau đi tắm rửa sạch sẽ, nằm đó cho ráo nước rồi đợi anh."
"Ơ?" Nghe vậy thì Trịnh Anh ngơ người ra một lúc rồi nhận ra ý đồ trong lời nói của hắn. Thì ra là hắn muốn trừng phạt cô bằng chuyện kia. Nhưng nó cũng đâu có khác gì tra tấn là bao? Mỗi lần làm với hắn là mỗi lần cô phải gào thét trong sự tuyệt vọng, tuy hắn nói chỉ làm thêm một lần nữa thôi nhưng một lần nữa của hắn là đến tận khi trời sắp sáng, khi mà cô đã hết sức để cầu cứu thì hắn mới chịu buông tha.
Mà sao tự dưng đang nói chuyện bình thường hắn lại có thể lái sang chủ đề ngày được thế kia chứ. Cô tất nhiên là sẽ không để cho hắn được toại nguyện.
"Không muốn!" Cô quấn chặt chăn quanh người để hắn không lôi cô ra được.
"Em chính là người đầu tiên dám không nghe theo lời anh đó Trịnh Anh."
"Anh là ai mà em phải nghe lời anh chứ? Dù anh có là trùm mafia gì đi chăng nữa thì anh vẫn không có tư cách gì để bắt em phải nghe lời anh đâu nhá!" Nói rồi Trịnh Anh rút tay ra khỏi chăn, đưa ngón tay giữa về phía hắn.
Nhìn cô gái bé nhỏ tỏ vẻ hổ báo trước mặt hắn, bỗng dưng hắn lại cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường. Đúng vậy, đây mới chính là Trịnh Anh của hắn, đây mới là cô gái trước kia mà hắn yêu. Hắn rất muốn thấy lại vẻ thoải mái của cô khi ở cạnh hắn như lúc trước.
"Em láo quá rồi đó Trịnh Anh." Nói rồi Thiên Hải đột nhiên bế cô đứng dậy, đi về phía phòng tắm.
"Ơ, anh, anh dám làm gì em? Em la lên đó!" Trịnh Anh bị Thiên Hải bế lên bất ngờ, cô liền chống cự, muốn nhảy khỏi người hắn.
"Em cứ la lên xem có ai đến cứu em không? Đừng lo, đêm nay anh sẽ cho em la hét thoải mái luôn!"
"Á, này, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, buông em ra đi, em mệt lắm rồi!"
"Muộn rồi em à."
Thiên Hải bế cô vào phòng tắm rồi khóa cửa lại.
Updated 46 Episodes
Comments
Nhi Nhi
xịt máu mũi🤣
2022-11-22
0
Tâm
đêm chứa đầy nổi nhớ và tình yêu :")))))
2022-11-21
0
Tâm Huỳnh
mau ra chương mới đi tác giả, hóng quá
2022-11-21
0