Trong suốt thời gian vừa qua, sau khi sống với Thiên Hải được hai tháng rưỡi, cô đã bắt đầu cảm nhận được sự kiểm soát quá mức của hắn. Đi đâu, làm gì hắn cũng luôn quản cô. Cô vốn tưởng cô đã thoát khỏi chiếc lồng của chính bản thân cô nhưng không ngờ cô lại rơi vào một chiếc lồng khác do chính người mà cô yêu tạo ra.
Cô biết Thiên Hải rất yêu cô, cưng chiều cô, cho cô tất cả mọi thứ mà cô muốn nhưng thứ mà cô phải đánh đổi là sự tự do của chính bản thân mình. Cô không được tự quyết định mình sẽ đi đâu làm gì, cô không được giao tiếp quá nhiều với người khác cho dù chỉ là ở mức độ xả giao, cô không được thức khuya, không được sử dụng điện thoại nhiều, không được lười tập thể dục thể thao...
Đôi lúc Trịnh Anh có cảm giác như mình là thú cưng của Thiên Hải chứ không phải là người yêu, hắn luôn quan tâm cô, kiểm soát cô quá mức. Cô cảm thấy bản thân đang bị gò bó nhưng không thể nào phản kháng được.
Một hôm, cô đang ở trong phòng vệ sinh, đang lúc định mở cửa đi ra thì có một nhóm nữ quân nhân bước vào, đáng lẽ cô sẽ không quan tâm nhưng bỗng có một nữ quân nhân nhắc đến chuyện của Thiên Hải nên cô tò mà đứng lại để nghe thử xem họ đang bàn tán chuyện gì về hắn.
“Lại có thêm một người vì chú ý đến cô gái đó mà bị Thiên Hải đánh nhập viện nữa rồi. Lúc đó tôi nhớ không lầm, anh ta chỉ mới vô tình nhìn vào cô gái ấy thôi mà tối đến, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lôi ra đánh cho nhập viện.”
“Thật vậy sao? Vẻ đẹp chết người đúng là có thật mà. Cô ta chỉ mới chuyển vào đây thôi mà đã có nhiều người vì cô ta mà liên lụy như vậy. Thảo nào ai cũng xa lánh cô ta, né cô ta như né tà.” Một nữ quân nhân khác lên tiếng.
“Nhưng tôi nghĩ cô ta không biết được con người thật của Thiên Hải đâu. Lúc tôi đi chơi ở trên đảo thì vô tình gặp hai người bọn họ, Thiên Hải có những cử chỉ và điệu bộ rất dịu dàng đối với cô ta, lúc ấy hắn cứ như là một con người khác vậy. Vả lại ngoài việc bị Thiên Hải kiểm soát ra thì tôi thấy cô ta cũng đâu có điểm gì đáng ghét đâu, trước đó cô ta còn đối xử rất tốt với mọi người xung quanh vì thế tôi nghĩ cô ta chẳng có gì để đáng trách cả. Chỉ tại cô ta quen phải một người như Thiên Hải thôi.”
“Một cô gái xinh đẹp, tài hoa như vậy mà lại quen phải một tên ác ma đội lốt người. Thật đáng thương.”
"Thôi, việc của người ta thì kệ người ta, mình quan tâm làm gì cho mệt đầu, mất công bị người ta nghe được lại nghĩ mình nhiều chuyện!"
Trịnh Anh biết, cô chính là “cô gái” mà mấy người ngoài kia nói. Thảo nào dạo gần đây, cứ hễ đi đến đâu cô đều thấy mọi người có vẻ trốn tránh cô, có người còn không nhịn được mà bỏ đi chỗ khác, lúc ấy cô cứ tưởng cô đã vô tình làm điều gì đó khiến mọi người ghét nhưng không ngờ tất cả những điều đó là do sự sợ hãi của họ đối với Thiên Hải, sợ hắn sẽ trả thù nên mới không muốn tiếp xúc với cô.
Trong đầu cô lúc này bắt đầu nãy lên một sự nghi ngờ về con người thật của Thiên Hải. Liệu hắn có thực sự như lời mà những người ngoài kia nói không? Ngay từ lúc cô đặt chân đến đây, cô đã cảm nhận được một cái gì đó không ổn từ Thiên Hải nhưng cuối cùng cô đã chọn tin tưởng hắn. Cô thật muốn làm rõ những chuyện này, cô thật muốn được nói cho những người ngoài kia biết Thiên Hải không phải là người như vậy.
...
Tối hôm nọ, trời khuya, lúc đang ngủ, cô định quay sang ôm Thiên Hải thì không thấy hắn đâu, bên cạnh vốn đã không còn hơi ấm. Trịnh Anh ngồi dậy, tìm kiếm một lượt khắp căn phòng mà không thấy hắn. Cô cảm thấy có chút kì lạ, bấy lâu nay hắn toàn ở trong khoảng cách ba mét với cô, nếu có đi đâu thì hắn cũng thông báo cho cô biết nhưng hôm nay hắn lại không nói không rằng gì mà bỏ đi đâu trong lúc cô ngủ.
Trịnh Anh thức dậy rồi cũng khó mà ngủ lại được, cô đành mang một chiếc áo khoác mỏng, xỏ dép rồi ra ngoài đi dạo. Hiếm khi được dịp ra ngoài một mình mà không có hắn theo cùng nên cô phải tận dụng một chút.
Trời đã khuya nhưng những con đường ở nơi này vẫn còn bật điện sáng trưng, còn sáng hơn cả khu phố gần nhà cô ở trên đất liền. Đèn đường sáng trưng như vậy vẫn không thể nào giảm bớt được cảm giác sợ hãi của Trịnh Anh vào ngay lúc này, bây giờ xung quanh cô không có lấy một bóng người, trong đầu cô hiện lên ảo giác 'có người nhưng không phải người' đang bám theo sau lưng cộng với cơn gió lạnh của trời khuya thổi đến khiến cô không khỏi run cầm cập. Tự nhiên cô cảm thấy hối hận vì đã tự ý ra ngoài vào giờ này.
Đang lúc tìm đường quay về thì Trịnh Anh bỗng giật mình nghe thấy một tiếng súng vang lên rồi sau đó là tiếng hét thất thanh phát ra từ một căn phòng gần đấy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến hay gì mà cô lại lớn gan, tò mò đi đến đó xem thử.
Cảnh tượng trước mắt làm cô kinh ngạc đến há hốc mồm. Thiên Hải trên tay cầm một khẩu súng lục, gương mặt đằm đằm sát khí, dưới chân hắn là ba gã đàn ông to cao đang nằm quằng quại trên vũng máu. Cô định tự lừa gạc bản thân mình đó không phải là hắn nhưng tấm băng gạc nổi bật trên cánh tay phải của hắn đã dập tắt đi ý định ấy. Đang lúc vô thức định đẩy cửa bước vào thì bỗng có một bàn tay thô ráp chặng lấy miệng cô, kéo cô về phía sau.
“Chị muốn chết à?” Kim cản cô lại.
Kim kéo cô đi vào một góc khuất không xa.
“Sao em không để chị ngăn Thiên Hải lại?” Cô gỡ tay Kim ra khỏi miệng mình.
“Chị nghĩ chị có thể ngăn cảng hắn ta lại sao? Hay chị muốn trở thành cái xác thứ tư?”
“Nhưng mà …”
“Mày giết hết bọn tao đi thằng chó!” Một giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại có vẻ ngoan cường vang lên từ bên trong căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.
Cô lớn gan lại gần cánh cửa, Kim cũng không cảng cô nữa, chỉ ngăn không cho cô đi vào trong đó, Kim muốn để cô biết bộ mặt thật của người đàn ông này.
“Sao có thể dễ dàng như vậy được? Tao muốn chúng mày phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết khi đã làm hại đến người của tao.” Thiên Hải vừa nói, ánh mắt vừa tỏa ra sự lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc này trông hắn không khác gì một ác quỷ giết người không gớm tay.
Nói rồi hắn cầm súng bắn vào những nơi gây sát thương mạnh nhưng không đến mức tử vong khiến cho những người đàn ông đó như sống dở chết dở. Từng dòng máu đỏ tươi thi nhau chảy xuống, nhuốm đỏ cả sàn nhà trắng tinh.
Cảnh tượng máu thịt lẫn lộn cùng với tiếng rên rỉ vì đau đớn của những người đàn ông khiến Trịnh Anh không nhịn được mà chạy ra một gốc cây nôn thốc nôn tháo. Cô trừng mắt, người đàn ông lúc sáng còn dịu dàng hôn cô, bây giờ lại trở thành một con ác quỷ độc ác hơn ai hết. Thật không thể nào tin vào mắt mình.
“Ha, vậy là hắn còn nhân từ rồi đó, lúc trước hắn còn xử kẻ thù của hắn bằng cách lấy nội tng của người ta ra lúc người ta còn đang sống sờ sờ, hắn còn…”
“Đừng nói nữa.” Cô cắt lời Kim, đẩy Kim ra rồi chạy đi chỗ khác.
Trịnh Anh vừa chạy vừa bật khóc, vô thức chạy ra bờ biển, cô hét lớn lên rồi khóc một trận. Cô vốn không tin và cũng không quan tâm đến những tin đồn về việc hắn từng giết người nhưng có lẽ bây giờ cô không thể làm thế được nữa rồi. Bây giờ cô đã được tận mắt chứng kiến, cảnh tượng đáng kinh tởm ấy đã in sâu vào trong kí ức của cô khiến cô không thể nào ngó lơ được nữa. Không ngờ người đàn ông đem đến cho cô sự ấm áp, an toàn lại có con người thật là một ác quỷ tàn bạo đến thế. Cô thực sự không thể chấp nhận được những việc mà hắn đã làm trong ngày hôm nay.
Trịnh Anh nhanh chóng quay trở về nhà rồi vờ nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù đã cố nhịn nhưng nước mắt cô vẫn không thể tự chủ mà rơi xuống, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trong tâm trí. Lúc nãy cô đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi nhất và người đã gây ra chuyện đó chính là người mà bấy lâu nay luôn dịu dàng với cô, đối xử tốt với cô, người mà cô vốn rất tin tưởng và dựa dẫm nhất. Cô không thể chấp nhận được việc mình sẽ ở cùng với một người đàn ông độc ác đến như vậy. Cô sợ một ngày nào đó, mình cũng sẽ bị đối xử như cách mà hắn đối xử với những người lúc nãy.
Nằm suy nghĩ một lúc, cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Buổi sáng thức dậy, Thiên Hải vẫn như thường lệ mà chồm người qua ôm lấy cô rồi hôn chào buổi sáng một cách ngọt ngào.
“Chào buổi sáng!”
Nhìn thấy gương mặt hắn, cảnh tượng đêm qua bỗng chốc hiện rõ mồn một trong tâm trí cô khiến cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Thiên Hải của hôm qua khác với hôm nay cả một trời một vực, nếu không phải tận mắt cô chứng kiến thì cô đã không tin đó là cùng một người.
“Em sao vậy?” Thấy cô mới sáng thức dậy đã ngớ người ra nên hắn thấy lạ mà hỏi.
“Không có gì, thôi em đi đánh răng rửa mặt đây.” Cô không dám nói với hắn chuyện cô đã chứng kiến ngày hôm qua, đẩy nhẹ hắn ra rồi xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Hắn cảm thấy sáng nay cô cứ có gì đó lạ lạ nhưng không mấy để tâm, vào phòng vệ sinh để đánh răng cùng cô rồi chuẩn bị để đi luyện võ.
Lúc đi làm, cô bí mật nhắn tin cho Kim để trao đổi. Vì Thiên Hải kiểm soát toàn bộ tài khoản mạng xã hội mà cô dùng nên cô phải vào deepweb, tạo ra một trang nhắn tin trực tuyến tạm thời để trao đổi với Kim, nếu chuyện này bại lộ thì coi như cô tiêu đời.
Cuối cùng chị cũng đã tỉnh ngộ?
Chị sợ lắm, chị không biết mình nên làm gì nhưng chị vẫn còn thời hạn hợp đồng với hắn những hai tuần.
Tôi có một kế hoạch. Chị nghe nhé: Bây giờ việc của chị là cố gắng giả vờ như chưa biết chuyện gì, cứ là chị như lúc mới quen hắn cho đến thời hạn hết hợp đồng. Đến buổi tối trước ngày hết hạn, chị hãy cho thuốc ngủ mà tôi đã chuẩn bị sẵn lén bỏ vào nước để cho hắn uống. Sau khi hắn ngủ say, chị hãy dọn dẹp những đồ đạc thực sự cần thiết rồi sau đó đi ra cảng biển số 10 vào lúc hai giờ sáng, lúc đó tôi sẽ chờ chị ở đó để đưa chị đi. Bây giờ chỉ còn cách ra đi trong yên lặng. Hắn đã nhìn trúng chị, vì thế lúc kết thúc hợp đồng chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để khiến chị phải ở lại. Nếu kế hoạch bị bại lộ thì chị không những mãi mãi không thoát khỏi hắn mà còn khiến hắn trở nên đề phòng với chị và ngay cả tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.
*Chị biết rồi, vậy hẹn gặp lại em sau, cảm ơn em nhiều nhé!
Nhắn tin xong, cuộc trò chuyện tự động xóa hết dữ liệu. Cô nén cơn khóc để ổn định lại cảm xúc, nếu cô khóc thì Thiên Hải đang làm việc ở ngay đối diện sẽ phát hiện ra kế hoạch mất.
Lúc đầu cô cứ tưởng cuối cùng bản thân cũng đã tìm được 'ý trung nhân' nhưng không ngờ có ngày mình lại phải tìm cách để rời xa người đàn ông này càng sớm càng tốt.
Updated 46 Episodes
Comments
tạm dừng viết
cố gắng
2023-07-29
0
tạm dừng viết
ngăn cản
2023-07-29
0