Thuốc mê hết tác dụng, Trịnh Anh dần lấy lại được ý thức. Cô mở mắt nhìn xung quanh, kính cận của cô đã rơi từ lúc nào khiến cho mọi thứ trước mắt cô chỉ là những đường nét mờ mờ ảo ảo không sáng cũng chẳng tối. Cô chợt phát hiện mình đang bị trói tay ra sau lưng trong tư thế ngồi trên ghế, hai chân cũng bị trói chặt đến mức không thể cử động được. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, thật muốn nhìn cho rõ xem mọi thứ xung quanh như thế nào nhưng đôi mắt cận thị lại không cho phép cô làm điều đó.
“Cô đã tỉnh?”
Bỗng, có một giọng tiếng Anh trầm đục vang lên ngay trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy đó là bóng dáng của một người đàn ông trung niên tầm sáu bảy mươi tuổi, trên tay là chiếc gậy ba toong được khắc hình đầu của một con vật nào đó. Trong lòng tuy có chút sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nắm bắt tình hình.
“Cũng đã bốn năm rồi nhỉ? Trong suốt bốn năm ấy đã có rất nhiều người muốn biết tung tích của cô trong đó có cả ta và Thiên Hải, có thể che giấu bản thân trong một thời gian dài như vậy coi như cô có chút bản lĩnh. Nếu không nhờ những bức hình chụp cô cùng với một người phụ nữ khác ở Paris thì có lẽ sẽ còn lâu nữa ta mới có thể tìm được cô.” Người đàn ông trung niên ngồi xuống trước mặt cô, thong dong châm một điếu xì gà hạng sang rồi hít một hơi.
Trịnh Anh nhớ lại, hồi trước cô ở Paris với Carolina, trên cây cầu tình yêu ấy cô đã ôm Carolina và khóc, lúc đó cô nhớ không nhầm trong đám đông xung quanh có người đã lấy điện thoại ra để chụp hình lại, có lẽ họ đã đăng hình bọn cô lên mạng nên đã vô tình khiến cho cô bị lộ tung tích, lúc ấy cô cũng không có phòng bị gì, chủ quan cho rằng bản thân đã an toàn nên đã không ngăn chặn sự việc này lại.
Nhưng tại sao ông ta lại bắt cô đến đây? Không lẽ ông ta là người của Thiên Hải? Nhưng không đúng, nếu là người của hắn thì tại sao lại có thể tự tiện gọi tên hắn như vậy được.
“Nói thẳng với cô, ta bắt cô đến đây là để khiến Thiên Hải ngoan ngoãn chịu quay về tiếp quản gia tộc. Nó đã từ mặt ta lâu lắm rồi nhưng ta chỉ có mỗi mình nó, ta không thể để gia tộc mà ta đã mất công xây dựng rơi vào tay của kẻ khác được.” Giọng điệu của người đàn ông giống y hệt Thiên Hải, ngay cả cách nói chuyện cũng chẳng khác nhau là bao, Trịnh Anh lập tức nhận ra ông ta chính là bố của Thiên Hải.
“Ông có nhầm lẫn ở đâu không? Tôi và Thiên Hải đã không gặp nhau từ lâu lắm rồi, chúng tôi cũng chỉ là quan hệ trên hợp đồng thôi? Hơn nữa lúc đó tôi cũng âm thầm rời xa hắn mà không nói với hắn một lời, ông nghĩ hắn sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại người đã từng bỏ rơi mình? Không khéo với tính cách của hắn thì hắn lại băm tôi ra làm trăm mảnh nữa kia kìa chứ huống gì là dùng tôi để uy hiếp hắn."
“Haha! Cô ở cạnh nó, thân thiết với nó như vậy mà vẫn chưa hiểu được tính cách của nó sao? Nếu nó muốn giết chết cô thì đã không tìm cô lâu như vậy, kẻ thù của nó sẽ thay nó tiễn cô.”
“Kẻ thù? À, hắn ở trong quân đội gây thù với không ít người nên có kẻ muốn lấy mạng hắn là phải. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi chứ?”
“Cô ngây thơ thật đấy. Cô quan trọng với Thiên Hải đến như vậy, kẻ thù không làm hại được nó thì tất nhiên sẽ tìm đến cô để trả thù. Nhưng kẻ thù của nó không phải là người trong quân đội đâu, chúng còn nguy hiểm hơn người trong quân đội rất nhiều.”
Người đàn ông dừng một lúc rồi lại nói tiếp: “Cho cô biết, gia tộc nhà chúng ta là một gia tộc có truyền thống làm mafia, để leo lên được vị trí như ngày hôm nay chúng ta đã phải dẫm đạp lên không biết bao nhiêu người, vì thế kẻ thù của chúng ta nhiều không đếm xuể. Cô biết rồi đấy, bây giờ cô đã dính líu đến Thiên Hải, nó lại là con trai của một nhân vật lớn trong gia tộc nên việc cô có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng là một việc không thể tránh khỏi.”
Gia tộc có truyền thống làm Mafia? Nhân vật lớn? Cô chưa nghe qua chuyện này bao giờ. Chẳng phải hắn là nhà nghiên cứu vũ khí cho quân đội hay sao, tự dưng bây giờ lại dính líu đến Mafia gì đó. Nhưng người có xuất thân từ xã hội đen thì sao lại có thể làm cho quân đội được kia chứ?
“Ta biết cô sẽ rất bất ngờ. Thật ra Thiên Hải cũng không muốn làm người ở giới này nên tất nhiên nó sẽ không nói với cô. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ tại nó là con trai ta nên mới phải gánh chịu trên vai một trách nhiệm lớn cho sự tồn vong của gia tộc.”
Người đàn ông ngừng một lúc rồi tiếp tục nói.
“Ta chỉ cho cô biết chừng đó thôi. Bây giờ sự sống của cô phụ thuộc vào Thiên Hải, mong cô được toàn mạng trở về.”
Nói rồi, người đàn ông đứng dậy chầm chậm quay lưng bỏ đi, mấy người vệ sĩ lực lưỡng cũng nhanh nhẹn theo sau.
Trong không gian chật hẹp bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Trịnh Anh cùng với bóng đèn sáng lập lòe trên đỉnh đầu. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thiên Hải có xuất thân từ gia tộc Mafia thật sao? Thảo nào hắn lại bạo lực như thế, lúc hắn cầm súng bắn người chính là lúc hắn trông giống một tên Mafia tàn ác nhất, dù có là người trong quân đội thì cũng không thể nào ra tay một cách tàn độc như hắn được, tại sao cô lại không nhận ra được điều đó sớm hơn nhỉ? Hóa ra từ trước đến giờ cô vẫn đem lòng yêu một mafia mà không hề hay biết.
Trịnh Anh bỗng phát hiện ra trên người cô được gắn rất nhiều bom cùng với một đống dây nhợ lộn xộn. Từng tiếng kiêu tích tắc, tích tắc đáng sợ vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cô rợn cả tóc gáy, một khi tiếng tích tắc kia kết thúc thì đó cũng là lúc cô sẽ phải đăng xuất khỏi trái đất.
Bây giờ sự sống chết của cô đều phụ thuộc hết vào Thiên Hải, nhưng làm sao mà hắn lại đến cứu cô được kia chứ? Hắn chưa tìm thấy cô để giết người diệt khẩu vì đã biết được những chuyện mà hắn đã làm thì thôi chứ làm gì có chuyện hắn đến cứu cô.
Tự dưng đang yên đang lành thì lại vướng vào mấy vụ mafia gì đây nữa không biết, rời xa Carolina cô đúng thật là xui xẻo.
Cô cố thử tìm cách để thoát khỏi đây rồi nhưng cô bị trói chặt quá, chặt đến mức không thể nhúc nhích gì được. Trịnh Anh tuyệt vọng ngả đầu về phía sau, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt rồi chảy dài xuống dưới. Cô sợ lắm, bây giờ cô vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với cái chết.
…
Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc, chăm chú nhìn vào tập tài liệu mà cấp dưới vừa mới gửi về trên tay. Vẻ mặt hắn tỏ ra không mấy dễ chịu, lúc nào cũng là dòng chữ: ‘Không có tung tích.'
Đã tròn bốn năm kể từ ngày người phụ nữ ấy bỏ hắn đi. Hắn đã tìm cô ròng rã suốt bốn năm trời, ngay cả mạng lưới thông tin tinh nhuệ của hắn cũng không thể tìm thấy tung tích của cô cho dù là một manh mối nhỏ nhất.
Người phụ nữ đáng ghét, hắn vẫn chưa đồng ý để cô được rời khỏi hắn kia mà? Nếu để hắn tìm được cô, cho dù là sống hay chết hắn cũng sẽ cho cô biết thế nào là trừng phạt.
Bỗng, có tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cấp dưới của hắn đi vào, trên tay cầm một bức thư, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng,
“Ông chủ, là thư từ gia tộc chính gửi đến.”
Hắn đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía người cấp dưới, cất giọng trầm khàn như ác quỷ dưới địa ngục: “Đã bảo là đừng bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ lão già đó rồi mà?”
“Nhưng thưa ông chủ, bên đó nói đây là bức thư có liên quan đến cô Trịnh Anh.” Người cấp dưới đưa bức thư bằng hai tay về phía Thiên Hải, anh ta cúi đầu xuống để không chạm phải ánh mắt đáng sợ của hắn.
Thiên Hải trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác bất ổn, hắn cầm lấy bức thư từ tay cấp dưới rồi mở ra đọc. Sắc mặt hắn bỗng chốc đanh lại.
“Lão già chết tiệt!” Đọc xong hắn xé bức thư ra thành trăm mảnh rồi đấm mạnh xuống bàn khiến mặt bàn làm bằng gỗ không chịu được lực mà nứt ra.
“Chuẩn bị lực lượng đi đến đó.”
“Vâng!”
Updated 46 Episodes
Comments
Con mòe
là bố chồng của chị đấy
2023-07-31
0
Tâm
Tg có ý tưởng trong sáng tác truyện rất tốt, không bị giônga với mấy fanfic "cổ" như các truyện khác, bây giờ bà rèn dũa lại văn phong một chút nữa thôi là truyện sẽ trở nên hoàn mỹ. Cố lên nha!
2022-11-14
2
Mỹ nam lạnh lùng
bố chồng bắt con dâu để uy hiếp con ruột, wow
2022-11-14
2