Huyết Linh chi là bảo vật của Tuyết Sơn. Một ngàn năm mới nở ra một cây. Dạ Ly Tuyết từng nghe Tiên Tử nói, người có cơ duyên ắt sẽ có được. Nàng không rõ Hàn Phong này có phải là cơ duyên của Huyết Linh chi hay không, nhưng hắn chắc chắn là cơ hội để nàng được rời khỏi Tuyết Sơn nhanh hơn.
Có điều, nàng là Hồ ly, mà xuất thân từ Tuyết Sơn vẫn luôn là điều gì đó bí ẩn. Hắn chưa hiểu được linh tính của nàng.
" Sau khi ta đưa nàng rời khỏi đây, phải tuyệt đối nghe lời, không thể gây họa trong tam giới."
Dạ Ly Tuyết đương nhiên gật đầu bảo đảm, nàng vốn không muốn đi gây họa gì đó, chỉ muốn đi ngắm cảnh đẹp tam giới mà thôi.
" Tam giới có phải đang vào mùa xuân không? Hoa nở có đẹp không? Ở đó có tuyết không?..."
Nàng bước đi phía trước, dẫn đường cho hắn đến động băng. Đôi chân trần trắng nõn không ngừng nhảy nhót, nàng hỏi hắn rất nhiều, cũng không chờ hắn trả lời, vì nàng đang nghĩ tới, mình sắp được tận mắt trông thấy tam giới rồi.
Một cơn gió thổi đến, lờ mờ nhìn thấy vạt áo màu lục của Vân Tử. Nàng dừng bước :" Mau ra đây, thuật ẩn thân này của muội còn lộ liễu quá đấy". Quả nhiên Vân Tử liền xuất hiện trước mặt nàng, lại nhìn Hàn Phong bày ra vẻ để đề phòng cao nhất, kéo tay nàng đi cách hắn xa một chút, nói nhỏ:" Muội vừa nghe đám Tam Nghi nói, lần này không dễ đối phó, tỷ định làm thế nào vậy, hay là trước tiếp dùng mị thuật giết chết hắn".
Dạ Ly Tuyết nhìn Vân Tử, lại khẽ nhìn người phía sau, hơi nhíu mày nói:" Muội muốn giết hắn à?".
Vân Tử ngạc nhiên tròn mắt:" Lẽ nào tỷ không muốn giết hắn?".
Nàng lại vươn tay gõ nhẹ lên trán của Vân Tử :" Giết cái đầu muội đó, ta tự có cách của mình, muội trở về Vân cung chuyển lời của ta cho Tiên Tử". Nói rồi nàng ngửa bàn tay, lập tức xuất hiện một bông hoa tuyết, đưa cho Vân Tử.
" Muội đi sao?"
Nàng gật đầu :" Đi sớm về sớm!".
Sau đó liền dứt khoát đuổi Vân Tử đi. Vân Tử chỉ là Thất vĩ hồ, muốn lên Vân Cung hẳn là mất nửa ngày. Mà khi đến được Vân cung nàng cũng đã sớm rời khỏi đây rồi. Lời từ biệt kia, Tiên Tử đọc xong hẳn là biết nàng đã đi mất.
Không có thời gian để nghĩ, nàng phải nhanh chóng đưa Hàn Phong đi lấy Huyết Linh chi, sau đó theo hắn rời khỏi.
Băng động quả đúng như tên, một hang động bằng băng, so với bên ngoài, lạnh hơn vài phần. " Mau nhắm mắt lại". Nàng bảo hắn. Cửa vào Băng động có ảo cảnh, những người ngoài núi cho dù vượt qua sự vây hãm của sói tuyết thì cũng phải bỏ mạng trong ảo cảnh ở đây. Vân Tử ham chơi cũng thường bị Tiên Tử nhốt vào động băng, trải qua ảo cảnh mà tu luyện. Dạ Ly Tuyết khẽ vung tay, mắt cả hai người đều bị che lại bởi một dải lụa trắng. Nàng nắm tay áo Hàn Phong, dựa theo thính giác và khứu giác tiến vào trong trung tâm động. Lúc này mới tháo dải lụa, mở mắt ra. Trước mắt là Huyết Linh chi, nhưng để lấy được phải vượt qua lớp kết giới bằng băng, mà chính nàng cũng không biết phải phá thế nào.
Dạ Ly Tuyết dùng linh lực của mình cố gắng mở ra kết giới kia, nhưng lại không thành công. Hàn Phong đã không chờ thêm được nữa, hắn rút kiếm ra, chém lên kết giới. Kiếm vừa chạm xuống, từ trong vách động, vô số những ám khí bằng băng bắn ra. Dạ Ly Tuyết không hề biết ở nơi này còn có loại tấn công nguy hiểm như thế. Nhưng tất cả ám khí kia đều tập trung về phía Hàn Phong mà không hề tổn thương nàng. Nàng vô cùng kinh ngạc, mắt thấy hắn tạo ra một vòng bảo vệ màu bạc bao quanh người, chật vật chống đỡ. Nàng chợt hiểu ra điều gì đó. Nàng là hồ ly của Tuyết Sơn, những thứ này ắt không tấn công nàng. Nhưng hắn lại là người ngoài, vậy nên, sắp chống đỡ không nổi. Máu từ vết thương cũ trên người hắn lại không ngừng chảy ra, rớt xuống nền băng lạnh lẽo. Mà hắn lại nhìn nàng không hề hấn gì, lại cho rằng đây là nàng đang tính kế hắn.
Nàng nhìn máu hắn loang trên băng, chợt vươn người bay đến. Dùng móng tay rạch một đường dài trong lòng bàn tay, sau đó để máu tan vào vòng bảo vệ mà hắn tạo ra. Nháy mắt xung quanh hắn đều nhuốm thành màu đỏ, nhưng những ám khí kia cũng lập tức rơi xuống, vỡ vụn. Hắn lại nhìn nàng nhíu mày nghi hoặc.
" Ta vốn không biết lại có những thứ này". Nàng biết hắn có ý hiểu lầm, liền giải thích ngay.
Hàn Phong ôm lấy vết thương trên cánh tay, sắc mặt dần tái nhợt đi. Dạ Ly Tuyết hoảng sợ. Nàng không sợ hắn chết ở nơi này, nàng chỉ sợ hắn không thể đưa nàng ra ngoài.
Vết thương của hồ ly rất nhanh đã khép miệng lại. Nàng không chần chừ, dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm của hắn, lại tuốt xuống thật mạnh. Lưỡi kiếm sắc mảnh, cắt vào da thịt, cảm giác đau đớn mà trước nay nàng chưa từng trải qua. Nàng là Cửu vĩ hồ duy nhất ở Tuyết Sơn, thân phận được xem như tôn quý nhất. Ngay từ khi nàng có ý thức đã nhận thấy Tiên Tử chăm sóc nàng vô cùng cẩn thận, tuyệt chưa từng để nàng chịu khổ. Vậy nên một lưỡi kiếm này, sâu đến mức đã chạm đến xương. Không để cho vết lành lạnh, nàng đem bàn tay đầy máu áp lên vách băng lạnh lẽo.
Lạnh quá. Vừa lạnh vừa đau nhức. Bức tường băng ấy tựa như đang hút lấy máu thịt của nàng. Nàng gào lên một tiếng, âm thanh lan đi khắp động, vang vọng có chút ghê rợn, phía sau nàng lập tức lộ ra chín cái đuôi hồ ly. Kết giới theo đó mà bị phá bỏ, để lộ ra bên trong một ánh đỏ chói mắt.
Giữa không trung, Huyết Linh chi tỏa ra hào quang rực rỡ. Dạ Ly Tuyết cũng chưa từng nhìn thấy màu sắc đẹp mắt như vậy. Đây liệu có được xem nhà nhân duyên hay không đây, Huyết linh chi thật sự xuất hiện rồi. Hàn Phong nhìn thấy liền vội vàng chạy đến, mà nàng lại nhanh hơn một bước, lập tức thu Huyết Linh chi vào trong tay. " Đưa ta ra ngoài, ta sẽ đưa nó cho ngươi". Nàng chính là sợ hắn bỏ rơi, vậy nên muốn giữ lại con tin.
Hai người đi ra khỏi Băng động, đến bên kết giới ở lối vào. Hàn Phong lấy ra một miếng linh phù bằng gỗ đưa cho nàng. "Cái này là Xích phù, mang bên người sẽ không ai phát hiện ra nàng là hồ ly nữa". Dạ Ly Tuyết nhận lấy cất vào trong áo, ngẩng đầu đã thấy Hàn Phong bay qua kết giới ra bên ngoài. Nàng cũng vươn người bay theo hắn, không ngờ lại không thể thuận lợi như dự kiến. Nàng vẫn bị cản lại ở kết giới, cả người bị đập mạnh một cái bay ngược trở lại. Nàng không nhìn được ra bên ngoài, không biết Hàn Phong đã đi chưa, hoảng loạn gục dậy chạy đến kết giới, vươn tay đập mạnh lên đó. Vết thương ở tay tuy đã lành, nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn còn đó. Rút cuộc nàng thất vọng buông tay xuống, hắn có lẽ đã đi xa rồi. Không ngờ hắn lại một lần nữa bước vào trong, lần này nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, phủ tiên khí bao quanh cả hai người. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã đưa nàng ra khỏi Tuyết Sơn.
Updated 63 Episodes
Comments