Dạ Ly Tuyết ngồi bên hồ sen trong viện, nàng phát hiện ra những đóa bạch liên kia cũng không ngừng tỏa ra tiên khí. Lại cảm thấy nơi này thanh cảnh đẹp đẽ, nàng bèn bay ra giữa hồ mà ngưng thần. Hương hoa hòa quyện trong không khí một dòng hương man mát.
Hàn Phong đến hậu viện, trông thấy nàng ở giữa hồ cũng không hề kinh động, lặng lẽ đứng dưới tán cây tuyết lê. Khứu giác của Dạ Ly Tuyết vốn rất tốt, vậy nên rất nhanh liền phát hiện ra có người đến, hơn nữa mùi này còn có phần quen thuộc. Nàng quay người bay về phía hắn.
" Tìm ta sao?"
Hàn Phong ngửa bàn tay, sáng màu bạc liền xuất hiện, trên tay hắn là một cây cổ cầm.
" Đây là Thượng Kỉ cầm, tập luyện nhiều một chút, sau này mang theo có thể làm pháp khí. Sư phụ bảo ta đem đến."
Dạ Ly Tuyết nhìn cổ cầm trên tay hắn, món đồ này nói là bảo vật cũng không đúng lắm. Bên ngoài Thượng Kỉ cầm nhìn rất cũ kĩ, cũng không tỏa ra chút linh khí nào. Giống như đã được bị bỏ quên ở nơi nào đó rất lâu không có ai động tới. Hàn Phong nhìn sắc mặt của nàng, đặt đàn xuống mặt bàn đá lại nói:" Thượng Kỉ cầm là một trong Tứ đại thần khí trong tam giới, ngoại trừ Huyết sinh kiếm. Sư phụ nói năm đó Hoa Thần từng dùng qua Thượng Kỉ cầm, sau đó liền bị cất trong Thiên Quan điện rất lâu."
Hắn nói rồi đặt tay lên mặt đàn, vuốt nhẹ rồi gảy lên hai tiếng. "Âm sắc trong tiếng đàn phụ thuộc vào người đánh, có thể thông qua thanh sắc của nó mà ngưng tụ linh lực, gây ra sát thương". Hắn bất ngờ gảy mạnh hơn, lại vung tay về phía trước, tiếng đàn bỗng hiện ra tựa như những ám khí, một cành bách tùng ở phía xa lập tức gãy rời, rơi xuống trên mặt đất.
Dạ Ly Tuyết tròn mắt nhìn về phía kia, sau đó lại nhìn hắn, rồi nhìn xuống Thượng Kỉ cầm. " Nhưng ta không biết... thứ này". Nàng chưa từng học qua cầm nghệ, cho nên đối với thứ này chẳng có chút kiến thức nào.
Hàn Phong không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Dạ Ly Tuyết tựa như khi đó rời khỏi Tuyết Sơn, một lần nữa ngồi trong lòng hắn. Hắn vòng tay quay người nàng cầm lấy hai bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt trên những sợi dây kim tơ óng ánh. Mùi hương tao nhã trên người hắn không ngừng quẩn quanh chóp mũi nàng, thơm hơn tất cả những mùi hương mà nàng từng ngửi qua. Ngón tay hắn rất đẹp, thon dài mà trắng thuần, chạm trên tay nàng cảm giác mát lạnh như mới chạm vào một khối ngọc. Hơi thở đều đều phả trên tóc nàng, hắn nói:" Thả lỏng tay một chút." Thanh âm trầm ổn rơi bên tai nàng, cảm giác tóc mai đều dựng cả lên. Tiếng đàn trong trẻo vang vọng trong màn đêm tịch mịch.
Được một lát, hắn buông nàng ra, đứng dậy nhìn nàng :" Tự học cho tốt, mấy ngày tới ta có việc trong ở đây, đừng gây chuyện."
Hắn nói xong liền xoay người rời đi.
" Khi nào ngươi quay lại?"
Hắn không dừng bước chì thong thả nói:" Ba ngày".
Đợi khi hắn đi khuất khỏi hậu viện, nàng mới thật sự thả lỏng người. Nhìn lại Thượng Kỉ Cầm mới phát hiện ra nó bắt đầu có chút linh khí, trên thân đàn dần hiện lên những dấu ấn hình mai trắng. Nàng nhìn thật kĩ mấy bông hoa kia, cảm giác như từng nhìn thấy mấy hoa văn này ở đâu đó. Nhưng nhìn rất lâu cũng không nhớ ra được, liền thôi không nhìn nữa.
Dạ Ly Tuyết nhớ lại những gì được dạy, mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện. Sau hai ngày liền có thể thành thạo hầu hết các ngón đàn. Thượng Kỉ cầm cũng dần hiện rõ là là một cây đàn không tầm thường. Nàng ngồi bên hồ sen nhớ đến khi đó Hàn Phong dùng âm thanh của đàn chặt đứt cành bách tùng. Nàng cũng muốn thử một chút. Linh lực đều tụ lại ở đầu ngón tay, gảy một cái. Ngay cả một cái lá cũng không hề rụng xuống. Thử lại lần thứ hai. Vẫn là không thành công. Thêm một lần nữa. Nàng nhắm mắt lại, tập trung, sau đó vung tay lên. Một ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt, một đóa bạch liên trong hồ vừa bị cắt đứt. Dạ Ly Tuyết hoảng hốt đứng bật dậy, dùng pháp thuật của mình không để cho đóa hoa kia rơi vào trong lòng hồ. Hoa đẹp như vậy, nháy mắt liền bị nàng chặt đứt, sau đó rất nhanh được nàng gắn lại như cũ. Nhưng chưa đến một khắc sau, đóa hoa kia liền héo rũ. Dạ Ly Tuyết nhìn thấy vậy liền cảm thấy buồn bực không thôi. Thượng Kỉ cầm dù sao cũng là thần khí, bị thần khí tổn hại, một đóa bạch liên sao có thể còn toàn vẹn chứ. Nàng cảm thấy món pháp khí này hình như quá lợi hại rồi, sau này không thể dùng bừa bãi được.
Đến ngày thứ ba, Dạ Ly Tuyết đã hoàn toàn khống chế được khả năng dùng Thượng Kỉ cầm. Nàng liền lập tức muốn chạy đến chỗ Hàn Phong. Đã là ngày thứ ba, hẳn là hắn đã quay về rồi.
Nàng chạy đến trước cửa phòng hắn gõ cửa, nhưng không có ai cả. Có lẽ còn hơi sớm nên hắn chưa quay lại. Lúc nàng quay người rời đi, thì lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bèn dừng lại một chút. Nhưng nghĩ kĩ hơn, nơi này vốn là phòng của hắn, có mùi hương kia cũng không có gì lạ. Nhưng ngay sau đó, trong phòng liền truyền đến âm thanh đổ vỡ. Lẽ nào có trộm?
Hàn Phong cố gắng tụ khí, nhưng lại không ngừng thổ huyết. Hắn chật vật ngồi trong phòng, đôi mắt đỏ ngàu nhìn xung quang, hắn thấy vô số tiểu quỷ vây xung quanh mình. Hắn vừa muốn đánh lại, nhưng vừa vung tay, tất cả cảnh tượng trước mắt đều thay đổi. Một lư hương băng ngọc lưu ly vừa bị hắn đẩy rơi trên sàn, trong hương vương vãi khắp nơi.
Bỗng cánh cửa được đẩy tung ra, hắn thấy bóng một nữ tử tiến vào, sau đó cả hai mí mắt đều nhắm nghiền xuống. Nhưng hắn vẫn nói nhỏ bên tai nàng:" Không được để người khác biết!".
Updated 63 Episodes
Comments