Hàn Phong đưa nàng đến sau hậu viện, sắp xếp cho nàng một căn phòng. Phòng không quá rộng như rất ấm áp, không lạnh lẽo như ở Tuyết Sơn. Trong phòng có thư án, giá sách, bình phong, giường ngủ, giá nến ở bốn góc đều được thắp sáng.
Nàng nằm trên giường, trằn trọc rất lâu, không thể phân định rõ đây là mơ hay thật. Nàng đã thật sự rời khỏi Tuyết Sơn rồi. Nàng từng rất mong rời khỏi đó, nhưng lúc này một mình ở một nơi xa lạ, lại cảm giác rất cô độc, lại có chút nhớ nhà. Rút cuộc không biết qua bao lâu, Dạ Ly Tuyết cũng chìm vào giấc ngủ.
Gió không ngừng thổi, tuyết bay đầy trời. Nàng thấy mình đứng giữa trời tuyết, không rõ đâu là đông tây nam bắc. Bất ngờ một thanh kiếm đỏ rực như lửa bay về phía nàng, lưỡi kiếm sắc mỏng đâm xuyên qua tim. Cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo. Nội đan nàng bay ra khỏi thân thể, vỡ vụn rơi xuống nền tuyết. Nàng muốn vươn tay ôm lấy ngực, nơi lưỡi kiếm đâm xuống. Lại phát hiện ra hai cánh tay đang dần trở nên trong suốt. Cuối cùng cả người đều trở nên nhẹ bẫng, tan thành vô số bông tuyết trắng.
Đau... đau quá.
Dạ Ly Tuyết mở mắt choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Nàng hoảng sợ đưa đôi tay ra trước mặt nhìn ngắm. Thật may, chỉ là một giấc mơ. Nhưng nơi cánh tay quả thật truyền đến cảm giác đau đớn. Nàng kéo áo ra nhìn lại, thật không ngờ vết thương tối qua Huyết Sinh kiếm cắt qua không hề lành lại. Tối qua, Hàn Phong giúp nàng trị thương, vốn đã không còn đau nữa. Bình thường nàng nếu có bị thương, vết thương cũng sẽ rất nhanh lành lại, không nghĩ đến lại vẫn còn đau đớn như vậy.
Trước kia ở Vân cung, Tiên Tử từng dạy nàng rất nhiều thứ, còn có cả y thuật. Nàng tìm trong phòng lấy một ít thuốc bột cùng với vải trắng băng bó lại vết thương. Ngày trước nàng cũng từng giúp đám sói tuyết băng bó như thế này.
Xong xuôi, nàng cảm thấy tốt hơn một chút liền mở cửa bước ra ngoài. Khung cảnh trước mắt khiến nàng có thể quên đi tất thay đau đớn. Tam giới đang là mùa xuân, ở Thiên Sơn, hoa đào nở rộ, nhìn ra xa không thấy điểm dừng. Trên mặt đất, cánh hoa rụng dày thành lớp phủ kín. Cả một màu hồng rực rỡ, trong ánh nắng sáng sớm ấm áp khiến nàng không ngừng tròn mắt nhìn.
Dạ Ly Tuyết vươn người, nhẹ nhàng bay vào rừng đào. Hương hoa vương vấn quẩn quanh chóp mũi. Một làn gió thổi qua, không ngờ nàng lại cảm thấy có chút se lạnh. Trước kia ở Tuyết Sơn, tuyết rơi dày đến thế nàng cũng chưa từng cảm thấy chút lạnh lẽo nào.
Hàn Phong vừa đến trước cửa phòng nàng, phát hiện ra nàng đang ở trong rừng đào. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn gọi nàng lại:" Sư phụ ta đã tỉnh lại rồi, đi theo ta đến gặp người một lát".
Bách Lang thần quân đã hơn hai ngàn tuổi, nhưng diện mão vẫn chỉ dừng lại giống như một người trung niên. Sau khi dùng Huyết Linh chi, sắc mặt đã hồng hào trở lại, người ngồi bên án ở giữa phòng, vừa uy nghiêm lại có vẻ hiền từ. Dạ Ly Tuyết lần thứ hai bước vào Thiên An điện. Nàng đứng phái sau Hàn Phong, theo cách thức của hắn mà cúi người chào người trước mặt. Lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Huyết Sinh kiếm nằm yên trên án, tóc mai có chút dựng lên, nàng nhớ đến vết thương nơi cánh tay vẫn còn đau nhức.
" Sư phụ, nàng là Cử vĩ Hồ ly ở Tuyết Sơn, đồ nhi vì muốn lấy được thuốc đã đồng ý đưa nàng rời khỏi đó. Có điều thân phận của nàng lưu lạc trong tam giới không ổn thoả, thỉnh cầu Sư phụ tạm thời để nàng ở lại Thiên Sơn".
Bách Lang thần nhìn nàng, gương mặt kia khiến ông nhớ đến một người khác.
" Ngươi là Cửu vĩ hồ sao? Tại sao trên người không có khí tức của hồ ly."
Nàng chưa kịp trả lời, Hàn Phong đã quỳ trên đất :" Sư phụ thứ tội, đồ nhi đã để nàng dùng Xích Phù".
Bách Lang không tỏ ra tức giận, khẽ vẫy tay để Hàn Phong đứng dậy, sau đó hỏi nàng:" Ngươi ở Tuyết sơn bao lâu rồi?"
" Ta đã gần một ngàn tuổi rồi".
Nàng không biết phép tắc, chỉ thành thật mà trả lời. Bách Lang cũng không để bụng tiếp tục hỏi :" Trong Tuyết Sơn chỉ có mình ngươi thôi sao?"
Nàng khẽ lắc đầu:" Tuyết Sơn có rất nhiều Hồ Ly và sói tuyết, còn có... còn có một vị Tiên Tử ở Vân Cung".
" Tiên Tử? Là thân mẫu của ngươi sao?"
" Không phải! Tiên Tử là thần tiên, ta là hồ ly. Nhưng là người nuôi ta lớn, người có pháp lực rất cao, cũng biết rất nhiều chuyện trong Tam Giới."
Cả Bách Lang và Hàn Phong đều nhíu mày, không ngờ người ở Vân cung đó lại là người của Tiên giới.
" Người đó tên là gì?"
Nàng cũng hơi nhíu mày, đôi mắt đảo lên đảo xuống, ngập ngừng một lát mới nói:" Cái đó... ta chưa từng nghe Tiên Tử nhắc đến tên của người, ở Tuyết Sơn đều gọi người là Tiên Tử."
Bách Lang nhìn nàng, xác nhận nàng không hề nói dối. " Sau này ngươi ở lại Thiên Sơn tiếp tục tu luyện. Nhất định không được để lộ thân phận. Có gì hiểu thì hỏi Hàn Phong, không được gây chuyện. Nếu ngươi rời khỏi Thiên Sơn thì không thể quay lại, chỉ có thể bị Tiên giới truy sát."
Nàng không ngừng gật đầu, nhớ đến rừng đào kia, ánh mắt đen láy trở nên long lanh, đúng là không nỡ rời đi. Hàn Phong lại dẫn nàng đi ra ngoài, lúc đi ra đến cửa, Bách Lang lại đột nhiên gọi nàng:" Ngươi tên là gì?"
" Dạ Ly Tuyết!"
" Dạ Ly Tuyết! Sau này phải gọi ta là sư phụ, xưng là đồ nhi."
Nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, thấy hắn khẽ gật đầu, mới quay lại khẽ gọi:" Sư phụ!"
" Dù sao cũng phải đa tạ ơn cứu mạng của ngươi!"
Cuối cùng khi cả hai đã rời đi, cánh cửa lớn đóng lại, Bách Lang thần lấy ra một bức tranh lớn trải lên án. Nhìn người trong tranh mà khẽ nói:" Quả thật rất giống nàng, nhưng rõ ràng không phải là nàng!".
Updated 63 Episodes
Comments