Dạ Ly Tuyết vừa trông thấy hắn liền giật mình, thật muốn chạy đi nơi khác để trốn. Hạ Tử Lâm và Hàn Phong trước đây cũng không gọi là thân thiết, chỉ là trong tiên giới luôn cho rằng Hàn Phong và Hạ Tử Di là đôi thiên tiên đẹp nhất trong tam giới, vậy nên hai người cũng không đến nỗi xa lạ. Mà Hàn Phong cũng chưa từng hỏi về chuyện San hô ngũ sắc ngày đó, cho nên cũng không biết Hạ Tử Lâm gà Dạ Ly Tuyết đã từng gặp qua. Hai người gặp nhau, khẽ cúi đầu chào hỏi xong xuôi, Hạ Tử Lâm mới nói:" Ta có vài chuyện muốn nói với nàng ấy một chút?". Hàn Phong khẽ quay đầu nhìn nàng đứng phía sau, sau đó gật đầu rồi đi thẳng.
Hạ Tử Lâm đi về phía nàng:" Dạ Ly Tuyết! Còn nhớ ta không?"
Nàng đương nhiên là nhớ, vậy cho nên mới rời Đại Yến sớm như vậy. "Chuyện hôm đó, xin cảm tạ ngươi đã giúp ta".
" Không phải ta giúp nàng, là nàng tự dùng khúc nhạc kia trao đổi được, cho nên không cần cảm ơn ta. Không biết hôm nay còn có cơ hội được nghe này đàn một khúc hay không?"
Hạ Tử Lâm cũng được xếp vào hàng mĩ nam trong tam giới, hơn nữa hắn còn lại một thần y, chữa bệnh cứu vô số người trong thiên hạ, cả tiên giới và nhân gian. Trong Tam giới, Đông Hải cũng được coi là nơi trọng điểm, mà thái tử Đông Hải như hắn dĩ nhiên cũng được mọi người cung kính nể trọng. Ngay một số trưởng lão ở Thiên sơn gặp hắn vẫn phải gập người bái kiến. Nhưng hắn không thích câu nệ tiểu tiết, vừa hay nàng lại là người không biết mấy loại phép tắc kia.
Dạ Ly Tuyết nhìn hắn, dung mạo kia dưới ánh trăng đẹp như tranh vẽ. Không khí thế ngút trời, chỉ đơn giản tiêu sái mà khoan dung. Nụ cười phảng phất, như có như không. Khi nàng còn chưa trả lời thì hắn đã nói:" Đương nhiên ta không nghe nàng đàn miễn phí đâu". Nói rồi lấy trong ngực áo ra một chiếc hộp màu đỏ son, mở ra bên trong có một chiếc vòng tay:" Cái này được làm từ Đông Hải Dạ minh châu, coi như là phí nghe đàn đi". Hắn đặt chiếc một xuống bàn đá. Dạ Ly Tuyết nhìn đến thất thần. Ánh sáng của Dạ Minh châu tỏa ra rất đẹp, không chói mắt mà chỉ êm dịu vừa đủ. Nàng từng thấy ở Thiên An điện có Dạ minh châu màu trắng, mà chuỗi vòng này lại có màu lam rất bắt mắt.
" Được, vậy ta sẽ đàn một khúc".
Nói rồi nàng ngồi xuống bên bàn đá, lấy ra Thượng Kỷ cầm bắt đầu gảy. So với lần đó ở Đông Hải, cầm nghệ của nàng quả thật tiến bộ không ít. Am thanh vang vọng khắp Thiên sơn. Ngay cả trong điện Thiên phúc, mọi người cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Tất cả đều bất giác im lặng lắng nghe, một người thốt ra :" Là ai lại có thể dùng Thượng Kỉ cầm gảy nên tuyệt khúc như vậy? Năm đó Hoa thần e rằng con chưa đạt tới cánh giới này".
Tiếng đàn giống như hóa thành gió, nhẹ nhàng lay động, làm cho trăm hoa thức tỉnh, vạn vật cùng lắng nghe. Có lúc lại giống như hóa thành ánh sáng, không ngừng lập lánh trong không gian, là cho mặt hồ cũng gợn lên một tầng sóng bạc.
Hàn Phong đứng trước cửa Thiên An điện, không ngờ tới nàng lại tiến bộ nhanh như thế, mới đó đã thành thục rồi. Nhưng trong tiếng đàn kia hoàn toàn trong trẻo, không có một chút chấp niệm nào. Giống như trái tim của nàng, trắng thuần như tuyết, nhưng như vậy không hẳn là hoàn tốt. Dạ Ly Tuyết chưa từng học cách dùng Thượng Kỉ cầm làm pháp khí tấn công, cho nên để nố về sức chiến đầu, thì nàng hoàn toàn không có dù chỉ một chút. Ngày sau tu thành tiên rồi, nếu có ngày chạm mặt ma giới, sợ rằng dù có thần khí trong tay cũng không thắng nổi mấy tên tiểu quỷ.
Khi nàng đàn, hoa văn trên Thượng kỉ cầm không ngừng phát sáng. Nhìn vào mấy đó tuyết mai kia, nàng bất chợt nhớ ra gì đó. Tâm vừa động, tiếng đàn liền có biến chuyển, nhưng rất nhanh nàng đã kết thúc khúc nhạc đó. Nàng nhớ lại, Tiên tử ở Tuyết sơn cũng rất thích hoa tuyết mai. Khi nàng ở Vân cung cũng từng trông thấy trong phòng của Tiên tử có một bức họa hoa tuyết mai giống như trên thân đàn này. Có điều tiên tử chưa từng dạy nàng cầm nghệ, cũng không biết người có biết cầm nghệ hai không. Nhưng quả thật, họa tiết kia giống như cùng là một.
Hạ Tử Lâm nghe xong một khúc kia, vô cùng hài lòng. " Tiểu Tuyết! Về sau ta sẽ gọi nàng như vậy, được chứ?". Câu hỏi của hắn làm cho nàng đang phân tâm có chút giật mình, vội vàng gật gật đầu. Hắn nhận được câu trả lời vừa ý, mỉm cười tựa như hoa nở, sau đó tiêu sái mà rời đi. Dạ Ly Tuyết thấy hắn đi rồi, cũng không để ý đến nữa, tiếp tục nghĩ về bức họa hoa mai kia. Do dự một lát, nàng đưa vòng tay lên gõ nhẹ hai cái rồi truyền âm vào:" Vân Tử, muội giúp ta tìm Tiên tử hỏi một chút, hổ người có biết Thượng Kỉ cầm hay không?".
Lời vừa truyền đi, nàng thu lại Thượng Kỉ cầm rồi chạy đi tìm Hàn Phong. Nàng muốn biết về chủ nhân cũ của cây đàn này- Hoa Thần.
Updated 63 Episodes
Comments